Chap 16: Đi đến hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Kakashi à..."

Đến nước này rồi nên Kakashi quyết định chạy thật nhanh vào bếp xem từ nãy tới giờ là ai đang gọi anh.

"Giờ cậu mới dậy sao?" đó chính là Obito! Chắc chắn là Obito đang đừng rõ ràng trước mặt anh

"Kh..khoan đã..vậy..người nằm trong phòng khách.." anh lắp bắp nói

"Nằm trong phòng khách á? Đâu có ai đâu, có mỗi tôi nằm ngủ đêm qua ở đó thôi" hắn nhún vai

"Rõ ràng lúc nãy tôi thấy cậu nằm trong đó!"

Obito ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt của Kakashi. Hắn chỉ tưởng do anh vừa mới ngủ dậy nên xuất hiện ảo giác là chuyện bình thường nhưng thấy anh kiên quyết khẳng định rằng trong phòng có người thì hẳn chắc rằng anh đã phải thấy gì đó mới khẳng định chắc nịch.

"Cậu chắc chứ?" hắn hạ giọng

"Rất chắc chắn!" anh gần như muốn hét lên

"Đi theo tôi" Obito nắm lấy cổ tay Kakashi rồi tiến về phòng khách

"Đâu?" hắn nhìn xung quanh căn phòng rồi mới lên tiếng

"Tô..tôi thấy có người nằm trên giường, lúc nãy tôi thấy có một người y hệt cậu nằm trên giường!"

"Được rồi Kakashi...cậu nên rửa mặt với nước lạnh rồi xuống bếp ăn sáng trước khi tôi bắt đầu quạo lên"

Obito thở hắt một hơi rồi đi thẳng vào bếp. Kakashi vỗ vỗ vào mặt mình mấy phát để tỉnh ra. Sau khi nhận thức được những gì đang diễn ra thì anh mới chợt phát hiện ra rằng từ nãy tới giờ đang là buổi sáng nắng chói chang chứ không phải là nửa đêm âm u.

"Này!" đột nhiên Obito gọi lớn "Tôi bảo cậu mau đi rửa mặt rồi xuống ăn cơ mà?"

"Tôi xuống liền đây" anh vội vã trả lời

Đâu ai biết được khi tên Uchiha Obito kia nổi máu điên lên thì như thế nào đâu.

[...]

"Cậu thay đồ xong chưa Kakashi? Lâu quá đấy nhé" Obito nói lớn

"Đợi tôi thêm tí xíu nữa"

Kakashi ở trong phòng chắc cũng đã gần hai mươi phút. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn.

*Cạch* Tiếng mở cửa vang lên.

Obito mở to mắt nhìn Kakashi đang ló đầu ra ngoài cửa sổ.

"Kakashi?"

"..sao cậu lại vào đây?"

"Chẳng phải cậu nói là đang thay đồ sao? Thay đồ xong rồi thì đi ra chứ đứng đây làm gì?"

"Tôi đâu bảo mình thay đồ đâu?"

"Hả?" Obito nghiêng đầu

Hắn bắt đầu nhìn anh với ánh mắt ngờ vực. Trong căn nhà này chỉ có anh và hắn.

"Cậu đang doạ ma tôi đấy à?" hắn cười nhếch mép, mấy cái trò này quá dỗi con nít với hắn

"Doạ ma? Tôi doạ cậu làm gì?" anh nhún vai

Mặc kệ Obito đang đứng nhìn mình chằm chằm, anh vẫn tiếp tục chồm người ra ngoài cửa sổ.

"Nè!" hắn quát lên

"Cậu làm tôi giật mình đó!"

"Ngoài cửa sổ có gì mà cậu cứ.." hắn đang nói rất hung hãn nhưng rồi đột nhiên bị nghẹn lại ở cổ

Anh lúc này mới chợt nhận ra hành động của mình.

"À, đi thăm mộ..đi thăm mộ.." anh lẩm bẩm

"Hả?"

"Đi thăm mộ.."

"Thăm mộ ai?"

"..ai?"

"Cậu đang đùa đúng không? Dừng lại được rồi đó"

"Cậu làm gì trong phòng tôi?" Kakashi chỉ tay về phía Obito

Hắn nhíu mày khó chịu "Tôi sẽ đấm cậu nếu cậu cứ tiếp tục giả ngu đấy"

"Hahaa đùa thôi" Kakashi cười

Lúc nãy anh còn ngơ ngơ ngác ngác nhưng giờ thì thái độ đã hoàn toàn thay đổi.

Hắn thở phào, cứ tưởng là anh mất trí nhớ chứ.

"Chúng ta sẽ đi thăm mộ Rin, chẳng phải hôm qua cậu là người nói sao" hắn nói

"À tôi quên mất"

[...]

Trên đường đi, hắn luôn có cảm giác bị theo dõi. Đằng sau hắn là Kakashi. Hắn cảm thấy hôm nay anh có một chút lạ không như hôm qua.

Obito có linh cảm chẳng lành. Nội tâm của hắn từ nãy tới giờ cứ thì thầm rằng hãy quay về khi còn có thể. Nhưng không, hắn không quan tâm.

Obito tin Kakashi. Hắn hoàn toàn tin tưởng anh bởi vì anh chẳng có lý do gì mà lại đi làm hại "bạn" của mình cả.

"Cậu sẽ tha lỗi cho tôi chứ?" anh đột nhiên lên tiếng

"Tha lỗi? Tha lỗi vì cái gì?" ấy rồi hắn bắt đầu cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn, chẳng lẽ anh định làm thật đấy à?

"Vì..tôi đã giế.t Rin"

"Tôi vốn dĩ đã tha lỗi cho cậu lâu rồi"

"Vậy nếu...tôi giế.t luôn cả cậu...thì cậu có tha lỗi cho tôi không?" Kakashi đột nhiên lao thẳng tới chỗ Obito đang đứng

Hắn theo phản xạ liền nhảy lên cái cây gần đó. Đây không phải là anh! Đây không phải là Hatake Kakashi! Mà là "Chào, tôi là Uzumaki Naruto, lâu rồi không gặp"

"Nhãi ranh" hắn nghiến răng

"Hahaha tôi trong mắt anh chỉ là một thằng nhãi ranh thôi sao"

"Bakufu Ranbu" tức thì một vòng xoáy lửa lớn được tạo ra từ miệng của hắn

Naruto khá bất ngờ với đòn tấn công này, vừa vào trận mà đã tung ra chiêu mạnh nhất.

"Kage Bunshin No Jutsu" thay vì chỉ tạo ra một vài phân thân thì Naruto tạo ra cả một đội quân chỉ để đánh với Obito

Hắn bắt đầi cảm thấy hoa mắt trước độ chịu chơi của cậu. Do không tính trước được nước đi này nên hắn quyết định chạy là thượng sách.

"Kamui" Obito dịch chuyển bản thân vào một không gian riêng biệt hình xoáy ốc

Khi hẳn gần như sắp "dịch chuyển" thì đã có một bàn tay nắm hắn lại.

"Rasenshuriken"

Obito dần mất đi ý thức. Mắt hắn lờ đờ rồi từ từ nhắm lại.

Hắn cảm giác cơ thể mình cứ trôi nổi trên bề mặt nước. Chân chẳng thể chạm đất.

Các tế bào bên trong của Obito tê tái dần dần. Chakra của hắn cũng dần hao tổn. Cơ thể của hắn sau khi cảm nhận được từng nổi đau thì nó bắt đầu mất cảm giác.

Trước mắt hắn chỉ còn là một màu đen mù mịt như báo hiệu tương lai của hắn cũng sẽ chẳng tươi sáng bao nhiêu.

Ý thức còn sót lại bên trong hắn chỉ muốn nhắn nhủ rằng hắn đã đặt niềm tin đúng người nhưng sai thời điểm.

Lẽ ra hắn nên tin tưởng người đó trong quá khứ chứ không phải hiện tại để rồi có ngày hôm nay. Khi hắn đã hoàn toàn phụ thuộc vào người đó. Họ sẽ bắt đầu cho hắn nhìn thấy, cảm nhận được nỗi đau uất ức khi bị phản bội.

*Keng* Một tiếng va chạm song sắt chói tai khiến hắn giật mình mở mắt.

Obito hiện tại đang ở trong một căn phòng tối om. Hay còn gọi cách khác với cái tên ngục tù.

Tay hắn bị chói chặt.

Hắn cố gắng thi chuyển Sharingan nhưng toàn bộ chakra của hắn đã bị phong ấn lại. Không có chakra thì hắn cũng sẽ chẳng còn sức lực nào để đánh đấm.

"Thức chưa?" giọng nói quen thuộc vang lên, hắn biết người này

"Dạ rồi"

"Kakashi..?" hắn thều thào

"Trông cậu thảm hại quá, Obito" anh nói

Đôi mắt anh trống rỗng. Hắn không thể thấy gì khi nhìn vào nó.

"Thả tôi ra đi, làm ơn"

"Cậu nghĩ câu trả lời sẽ là gì?"

"Tôi tin cậu sẽ không làm vậy với tôi"

"Giờ thì cậu nên tin đi là vừa" Kakashi nói không một chút suy nghĩ

"Tôi muốn biết lý do" hắn vẫn kiên trì

"Đơn giản thôi, cậu là mối nguy hiểm của làng Lá nói riêng và các làng khác nói chung"

"..."

"Biết bao nhiêu sinh mạng vô tội đã chế.t dưới tay cậu mà cậu vẫn còn đinh ninh mình được tha tội sao?"

"Ha...hahahahaha"

Obito cười một lúc một lớn.

"Tôi giế.t họ là vì tôi bị lợi dụng, còn cậu thì sao? Cậu đã giế.t chính người đồng đội của mình trong trạng thái hoàn toàn bình thường"

"Đó chỉ là vô tình mà thô-"

"Im đi Hatake Kakashi, cha của cậu mà cậu còn không bảo vệ được thì cậu đòi lên giọng với ai hả?" hắn quát lên

"..tôi"

"Cậu lúc nào cũng cho rằng mình là anh hùng bảo vệ người dân nhưng ngay cả học trò cậu, cậu còn không thể bảo vệ được chúng"

"..."

"Đối với tôi cậu còn tệ hơn cả Uchiha Itachi! Vì làng vì dân mà sẵn sàng ký kết với tôi sát hại cả gia tộc của mình chỉ để làm một người hùng thầm lặng! Còn cậu thì sao? Chỉ được mỗi cái thông minh mà muốn cho toàn thể nhân loại biết à?"

Kakashi chôn chân tại chỗ. Những gì hắn nói không sai, đều rất đúng.

"Vậy cậu có biết rằng tôi rất yêu cậu không?" anh nói, mặt anh cúi gầm xuống

"Cậu nghĩ tôi tin sao?"

"Đúng vậy, tôi nghĩ rằng cậu tin điều đó nên cậu mới...."

"Hãy quên đi, hãy quên hết những khoảnh khắc đó đi"

"Tôi yêu cậu"

"Im đi"

"Tôi rất yêu cậu"

"Đã bảo là im đi mà" hắn quát lên, hai hàng nước mắt của anh rơi lã chã xuống nền đất lạnh cóng

Bầu không khí im lặng dần chiếm lấy mọi thứ xung quanh. Hắn nhận ra rằng mình có chút nóng tính.

"Cậu nên từ bỏ ý nghĩ đó đi" hắn nói với giọng nhẹ nhàng, không như lúc nãy

Lúc này anh đứng thẳng lên. Lau nước mắt rồi bỏ đi.

Ngay khi anh vừa đi không lâu thì liền có người khác bước vào.

"Lẽ ra anh đã có một cơ hội" là Naruto

"Tôi không cần"

"Thầy ấy đã cho anh một cơ hội, nhưng anh lại chối bỏ nó không thương tiếc"

"Tôi mặc kệ"

"Thần chế.t sắp gõ cửa nhà anh mà anh vẫn mặc kệ sao?"

"Tôi đã chế.t một lần, chế.t thêm lần nữa thì có sao đâu"

"Chính thầy ấy sẽ là người xử tử anh"

*Rầm* Tiếng đóng cửa ầm ỉ vang lên. Hắn nằm bất động một chỗ. Mắt hướng lên trần nhà. Được chế.t dưới tay Kakashi cũng không quá tệ.










___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro