Chap 17: Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Vẫn như mọi hôm, Kakashi lại bước tới trước cánh cửa đó, bên trong đang giam giữ người mà anh "yêu thương" hết mực, chỉ tiếc là đúng người nhưng sai thời điểm.

Bên trong những nhà giam chỉ toàn là khoảng trông im lặng. Im lặng đến khiến người ta cũng phải khẽ rùng mình.

"Ăn đi, Obito" Kakashi nói

Hắn vẫn lầm lì nằm im một chỗ. Ăn khó mà nuốt trôi. Chỉ cần nhìn sơ quá cũng thấy được rằng cơ thể hắn đang yếu ớt dần.

"Ngồi dậy" anh tiến tới kéo hắn lên

Obito thả lỏng cả cơ thể, mặc kệ anh.

Ấy rồi,

Chén cháo nóng còn nghi ngút khói trên tay của anh vô tình kích thích hắn, dù ý định rằng sẽ nằm lì ở đây chờ làm ma đói nhưng vì chén cháo này thơm ngon quá. Obito đành mở mắt ra, yếu ớt giựt lấy chén. Thấy vậy, anh cũng chẳng biết nên nói gì đành nhìn hắn ăn ngon lành mà lòng ấm áp vô cùng.

"Đừng cố gượng ép bản thân nữa, tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian cho cậu tiếp tục sống" Kakashi vuốt vuốt bờ lưng rộng gầy tong

"Cậu để tôi sống ở đây chẳng khác nào đang muốn tôi sống không bằng chết" hắn cười, một nụ cười khinh thường

Xin lỗi, vạn lần xin lỗi cậu. Tôi chỉ biết bất lực nhìn cậu sống cực khổ thôi. Người nắm quyền giờ chẳng còn là tôi nữa.

Nụ hôn âm ấm nhẹ nhàng đặt lên trán, tựa cho câu "tôi sẽ bảo vệ cậu". Anh cầm chén cháo bước ra ngoài phòng giam, tự hứa với lòng sẽ không quay đầu lại nhìn người thương nữa.

Đợi khi bóng dáng mảnh khảnh của người kia khuất dấn hắn mới thều thào "Em vẫn thế, vẫn đáng yêu như ngày đầu ta gặp nhau"

Đôi mắt sớm đã có quầng thâm dần nhắm lại. Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày hiếm hoi mà Obito có thể ngủ say giấc. Làn gió thổi hiu hiu khiến con người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Đông đi Xuân đến, tuyết trắng bị những bông hoa rực rỡ tranh nhau đua sắc.

Kể từ hôm đó. Kakashi Hatake không còn tới thăm Uchiha Obito lần nào nữa.


[...]



Bên ngoài trời rầm rộ tiếng trẻ con nô đùa. Ánh mặt trời chiếu rọi vào không gian âm u bên trong ngục tù. Ý chí tự do lại một lần nữa tạo nên cơn sóng lớn trong lòng Obito. Chân tay như muốn vùng dậy đập tan bốn góc tường ngột ngạt.

"Vượt ngục" hắn lẩm bẩm "Nhất định phải vượt ngục"

Nhưng bằng cách nào. Xung quanh chỉ toàn là shinobi canh giữ. Một mình hắn dù có mạnh cỡ nào cũng không thể cân hết.

"Bỏ ý định đó đi" bỗng có một giọng nói khàn khàn đặc trưng của các lão cụ vang lên

"Ai?" hắn quay ngoắt sang tìm kiếm nơi phát ra giọng nói

"Là một lão già ngu ngốc" giọng nói ấy lại vang lên, lần này có vài phần châm trọc trong câu từ

"Chưa thử sao lão dám chắc là không được" hắn trả lời

"Nhìn cậu cũng chững chạc lắm nhỉ?"

"Đừng đánh trống lãng"

"Tuổi trẻ, mi định vượt kiểu gì? Có đồng bọn không?" lão khênh khểnh nói

"Không..không có.." hắn cuối gầm mặt

Một tràng cười từ ông lão kia phát ra. Lão ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn. Obito như chết đứng, hắn nhận ra lão.

"Mad-Madara?"







***************************

Trời xanh mây trắng.

"Ta nói là không!" đã là lần thứ ba Kakashi từ chối nhóc con Uzumaki Boruto về việc nhận nhóc ta làm học trò

"Ngài đệ Lục à! Giúp con đi" Boruto tha thiết cầu xin

"Không" anh thở ngắn thở dài

Chỉ trách thằng nhóc quá cứng đầu, có nói bao nhiêu lần thì vẫn thế thôi.

"Boruto à" Hinata bất ngờ đi tới giải vây cho anh "Con lại làm phiền ngài đệ Lục đấy à"

"Dạ.." nhóc con cuối mặt xuống sắp khóc như một đứa trẻ không được đáp ứng đúng yêu cầu, mặc dù nó còn là trẻ con thật

Hầu như lần nào Boruto đến tìm anh thì y như lần đó Hinata sẽ xuất hiện kéo nhóc con đó về. Cô bé luôn là một người hiểu chuyện, dịu dàng. Anh tin Naruto sẽ chọn không sai người.

Anh khẽ gật đầu thay cho lời chào. Hinata cũng mỉm cười đưa Boruto rời đi. Đã bao nhiêu năm kể từ thế chiến Ninja rồi nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh quá khiến anh còn chẳng kịp hối hận điều gì.

Đôi tay Kakashi bất giác đưa lên che ánh mặt trời. Nhớ ngày xưa, anh từng ghét cay ghét đắng bàn tay này. Khóc lóc ĩ ôi, rửa đi rửa lại đôi tay chỉ vì muốn xoá sạch mọi tội ác mà anh đã làm. Xoá đi cơn ác mộng mang, xoá đi tội danh "kẻ phản bội đồng đội".

"Rin"

"Obito"

Ấy nhắc mới nhớ, phải đi mua hoa thôi.

Hôm nay chính là ngày dỗ của cô gái diệu dàng, ngoan hiền Nohara Rin.

"Tớ không mua được hoa Ly như mọi năm, đành mua đỡ hoa Huệ" anh vừa nói vừa tỉa bớt các cành nhánh thừa đi

Vắt ráo chiếc khăn, anh lau sơ qua bia mộ của đồng đội.

"Mới đó mà cũng đã hơn ba mươi năm" anh nói thầm

Ai cũng biết con trai "Nanh trắng Konaha" là thiên tài từ lúc nhỏ.

Ai cũng biết rằng Hatake Kakashi là bậc thầy sao chép nhẫn thuật, biết rằng là người dẫn dắt, dạy dỗ Hokage đệ Thất vĩ đại.

Và cũng biết rằng là người dùng chính đôi tay của mình giết chết đồng đội để ngăn chặn âm mưu của kẻ thù.

Mất đi đôi mắt Sharingan, anh như mất đi gần nửa sức mạnh. Tự nhủ rằng mình không còn khả năng lãnh đạo làng Lá nữa mà trao đi chức vị cho học trò đa tài của mình.

"Thầy sẽ chẳng bao giờ cô đơn được nữa! Đã có tụi con rồi bên cạnh thầy rồi" giọng nói trong trẻo của cô học trò bé nhỏ Haruno Sakura năm xưa vang vảng bên tai anh

"Dattebayo" nhóc Uzumaki Naruto vô cùng đồng tình với câu nói của Sakura "Chúng ta đi ăn mỳ Ramen được chưa thầy?"

"Cậu thôi đi, vừa nãy chẳng phải cậu mới ăn hai tô chà bá hay sao hả?"

"Hai tô đó thì nhầm nhò gì với mình chớ"

"Hai người ồn ào quá đi mất" Uchiha Sasuke là một ông cụ non, lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh

"Xin lỗi cậu, chắc mình đã làm phiền cậu rồi" Sakura đỏ mặt

"Tại sao cậu phải xin lỗi cái tên đó chứ?" Naruto bất đồng

"Nè!"

"..."

"Thầy Kakashi"

"Thầy Kakashi à"

"..."

"Bakashi!"

Anh giật nảy mình mở banh mắt. Trước mặt anh là Obito lúc nhỏ. Nụ cười ngớ ngẩn của Obito trông vừa lạ vừa quen.

"Thầy Minato đang gọi cậu đó" đứng kế bên anh là Rin

"Các cậu.." khoé mắt anh đỏ hoe

Như là mơ vậy, nếu là mơ thì anh cũng cầu xin đừng tỉnh dậy nữa.

Đằng kia là cô Kushina với mái tóc đỏ rực đặc trưng "Nhóc con sao dám gọi bạn là 'Baka' vậy hả?" cô nhéo tai Obito

"A cô nhéo đau quá, cô bỏ con ra đi" Obito rít lên

"Sau này không được gọi Kakashi là 'Baka' nữa! Nghe không?" cô Kushina nhéo thêm một cái nữa

"Dạ! Dạ con hứa!"

"..."

Chỉ một cái chớp mắt, anh lại quay về khoảng thời gian lúc mình đang nằm dưới gốc cây cùng Obito.

Nước mắt nóng rực của anh lăn dài trên đôi má.

"Đừng khóc" hắn hôn nhẹ lên trán anh

Làm ơn, làm ơn đừng bỏ rơi em nữa.

"Đừng bỏ tôi đi nữa" anh thút thít thì thầm với hắn

"Chỉ cần cậu muốn" hắn nhìn anh với đôi mắt ấm áp "Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu"

"Hứa nhé?"

"Chắc chắn"

Obito cười thành tiếng "Đáng yêu quá" hắn thốt lên

Còn giỡn được nữa hả! Anh bĩu môi quay qua chỗ khác.

"Đừng giận, chỉ trách cậu quá đáng yêu thôi" hắn gõ nhẹ lên chiếc mũi cao nhỏ nhắn của anh

Cơ thể anh mệt mỏi mà tựa lên đôi vai Thái Bình của hắn. Obito khẽ cười, vòng cánh tay đáp lại cái dựa dẫm của anh. Em không cần phải tỏ ra quá mạnh mẽ khi bên anh đâu, chỉ cần là chính em, anh vẫn sẽ luôn yêu em hết lòng. Vẫn sẽ luôn bên em khi em cần, bên em khi em yếu đuối.

Không khí chung quanh như dừng lại. Hắn phủ lên đôi môi hồng của anh một nụ hôn trấn an. Nếu có kiếp sau, nếu có thể làm lại cuộc đời, đừng xa nhau thềm lần nào nữa nhé.

Yêu em,

Hatake Kakashi.



___________________________

Hello honeyyy, how are youu? Lữ Ân đã comeback roài đâyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro