Chap cuối : Quay đầu về bờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau chia nhau ra tìm hắn!" Naruto hét to ra lệnh

Đồng loạt, tất cả các Shinobi dưới kia đều gật đầu theo lệnh ngài đệ Thất.

Sáng sớm vẫn như mọi hôm thì cậu đột nhiên nhận được một tin dữ, Uchiha Obito đã vượt ngục mà không hề tạo ra một tiếng động lớn nào. Khi cai ngục tới kiểm tra thì chỉ còn lại cái phòng giam trống không cùng với dây xích bị quăng trên nền.

"Khoan đã! Thầy Kakashi đâu mất rồi?" Sakura lục tung văn phòng lẫn nhà của anh nhưng vẫn chẳng thấy anh đâu

Naruto khựng lại, cậu bắt đầu suy nghĩ.

"Cậu..cũng có suy nghĩ giống tớ..đúng chứ?" Sakura ngập ngừng, Naruto nhìn cô bạn rồi gật đầu

"Đã đến lúc chuyện này nên kết thúc rồi, cả hai bên đều cảm thấy đau khổ vì nhau"

Chuyện ngày hôm nay, tạm thời dấu không được để người dân biết. Chỉ có những shinoni canh giữ và các viên chức cấp cao biết.

"Càng ít người hay thì càng tốt" cậu nói rồi đóng một con dấu lên sấp giấy trắng

Tiếng thở ngắn thở dài của Naruto, Sakura đều hiểu được cậu đã phải đau đầu như thế nào.

*Cốc cốc* từ bên ngoài văn phòng Hokage truyền tới tiếng gõ cửa.

"Hinata?" Naruto ngước lên

"Hôm nay là sinh nhật Boruto, anh nhớ về sớm nhé" Hinata nói, rồi cô chầm chậm ra về

Cậu còn chưa kịp đối đáp gì thì đã thấy vợ mình mất bóng rồi. Nếu không có Hinata nhắc thì cậu cũng quên mất, thôi thì hôm nay ráng về sớm một tí.

Boruto dù sao cũng là đứa con trai của cậu, mặc dù nó hơi ngông cuồng và có chút kiêu ngạo. Dù gì nó vẫn là một đứa trẻ.

Nhưng..

"Naruto! Có chuyện lớn rồi" Shikamaru bỗng chạy ào vào mà hô lớn

________________________________

Obito vuốt ve mái đầu màu bạc thoang thoảng hương của bạc hà.

Gió lướt qua nhè nhẹ. Kakashi nhắm chặt mắt, anh nằm im ngoan ngoãn tựa trên vai hắn.

"Đây là khung cảnh tôi luôn ao ước" hắn nói, từng câu từng chữ đều chứa chan nhiều cảm xúc "Cậu có tin vào tình yêu không?"

Hắn bất ngờ đặt ra câu hỏi đầy ngớ ngẩn. Anh ngồi thẳng dậy, cuối mặt xuống "Tình yêu là gì?" [id: Yuk đáng iu cute phô mai que]

"Tình yêu đến rồi lại đi, nó có thể bắt đầu bằng sự cuồng nhiệt hoặc nhẹ nhàng rồi rời đi bằng sự buồn bã hay giải thoát! Yêu là một cảm xúc đến từ con tim" hắn luyên thuyên mấy hồi

"Nếu tình yêu tôi xuất phát từ lý trí thì sao? Phải chăng tôi quá kì quặc?" anh hỏi

"Không.." hắn trả lời "Tôi có thể biết tình yêu lý trí đó của cậu giành cho ai không?"

"...." Kakashi ngượng chín mặt

"Dù cho cậu có giành cho ai đi chăng nữa..tôi vẫn sẽ luôn yêu cậu" Obito nói, hàng nước mắt nóng hổi của hắn lăn dài trên đôi má trái chi chít vết thương

Đôi tay trắng nõn của anh bất giác đưa lên lau đi.

"Tôi yêu cậu, Kakashi! Từ trước tới giờ tôi luôn tự lừa dối bản thân rằng người mình yêu là Rin..nhưng giờ..chẳng còn gì để chối cãi...trái tim tôi một lòng hướng về cậu" hắn bắt đầu oà khóc như một đứa trẻ "Tôi xin lỗi! Xin lỗi cậu về những vết thương tôi gây ra cho cậu! Tôi xin lỗi vì đã làm cậu đau khổ"

"Nếu tôi nói..tôi cũng yêu cậu..thì sao?" anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn nước kia

Chỉ là nếu..chỉ là nếu thôi à?

"Chỉ là nếu..chứ không phải thật?" hắn gật gật cái đầu, bàn tay run run ôm lấy khuôn mặt

Cái cảm giác vừa nhẹ nhõm vì mới thổ lộ tình cảm với người mình yêu, vừa thất vọng vì bị người ta từ chối là sao đây?

"Tôi..tôi không..không có ý như thế" anh thấy mình tội lỗi vô cùng "Tôi không đủ hoàn hảo để xứng đáng được yêu"

"Cậu thật sự nghĩ thế?" hắn hỏi trong khi đôi tay đầy sẹo vẫn đang ôm lấy khuôn mặt

"..ừ....nhưng..lúc cậu bỏ đi..tôi vẫn luôn mong cậu có thể quay đầu về bờ" anh trả lời

"Quay đầu về bờ.."

Thế nào mới là quay đầu về bờ? Là quay đầu về lại chính nghĩa hay quay đầu về lại tình yêu anh giành cho em?

"Tôi từng có suy nghĩ rằng một ngày nào đó không xa sẽ cùng cậu tay trong tay, bên nhau đi tới tận chân trời, dẫu mai sau có chết đi, không còn sưởi ấm cho nhau hằng đêm" Obito ngước lên những đàn chim bay cao trên kia "Tôi yêu cậu"

Từng làn gió cuối cùng thổi qua rít lên.

Hắn dần tiến lại gần cậu, một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào đôi má từ lâu đã ửng hồng. Môi chạm môi. Chỉ là nụ hôn lần này có chút ươn ướt, nước mắt hay lăn dài. Nụ hôn ấy vừa nhẹ nhàng lại vừa dữ dội.

"Ah?" hắn thốt lên, đau đớn nhìn đôi tay người kia vừa kết ấn đâm ngực trái của mình, hay còn gọi là trái tim

"Xin lỗi" anh khó khăn nói

Hoá ra, em vẫn không thể tha thứ cho tôi. Hoá ra, em vẫn vì ngôi làng ấy mà làm tất cả vì nó.

Hoá ra..

Em vẫn không thể yêu tôi..

"Cậu..có hạnh phúc không?" hắn thì thào hỏi

"Có" anh nuốt nước mắt vào trong

"Chỉ cần cậu hạnh phúc" nói xong hắn mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng anh

Đến lúc này rồi, Kakashi không chịu nổi nữa mà bật khóc nức nỡ. Người đang trong lòng của anh chỉ còn xót lại từng nhịp thở yếu ớt. Trên môi hắn còn nở nụ cười mãn nguyện..vì sao ư? Vì người hắn yêu hạnh phúc với cái chết này, cớ sao hắn lại buồn?

"Hứa với nhau, kiếp sau lại gặp" hơi ấm của hắn ngui đi để lại cái xác lạnh ngắt

"Đừng..đừng bỏ em" anh khóc lớn

Đôi mắt Obito đã nhắm nghiền. Đôi tay anh dính đầy máu của người kia khẽ chạm lên tóc, mắt rồi đến đôi môi mỏng. Nước mắt anh nhỏ giọt xuống nền đất cỏ xanh thắm sớm đã đứng yên vì chẳng còn đợt gió nào đi ngang qua nữa.

Mây trời vẫn nắng. Những sinh vật vẫn làm việc cật lực để mang sự sống về cho gia đình chúng nó. Gió nổi lên, chúng ta vẫn phải sống.

Dù có bạn có thực hiện bao nhiêu tội ác tày trời đi chăng nữa, phía sau bạn vẫn sẽ còn có một người luôn đứng đấy chờ đợi bạn quay về.

"Quay Đầu Về Bờ" Hoàng Lữ Tâm

________________________________
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro