Chap 7: Thi thể không đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠Trong chap này có vài yếu tố máu me nên các bạn nào không đọc được thể loại kinh dị thì cân nhắc trước khi đọc nhé⚠

___________________________
Obito được giao nhiệm vụ qua bên làng Cát để hỗ trợ Gaara giải quyết thành phần khủng bố chưa biết đến từ làng nào.

Hắn lên đường nhanh nhất có thể sau khi chào tạm biệt anh. Tâm trạng của hắn không còn u sầu, trầm lặng như trước nữa mà thay vào đó là một con người hoạt bát, năng động hơn. Trên đường đi Obito nói chuyện rất vui với "đồng đội mới" của mình.

"Obito-senpai này"

"Huh?"

"Giữa senpai và Hokage-sama là như nào vậy? Em thấy hai người cứ dính nhau như sam ấy" một cô gái thích thú nói

"À..chuyện này.." hắn ấp úng không biết trả lời như nào

"Chắc là tình cảm anh em thôi đúng không senpai?" một người khác hỏi

"Có lẽ còn chúng tôi còn hơn cả anh em.." hắn nói rồi mỉm cười nhẹ

Obito nhớ lại những khoảnh khắc hai người ở cùng nhau khi còn nhỏ. Anh lúc nào cũng giỏi hơn hắn, thông minh hơn hắn. Kể cả người con gái hắn từng yêu bất chấp cũng tương tư anh. Kakashi được đánh giá rất cao còn Obito chỉ mãi là đứa trẻ bị gắn mác "yếu nhất tộc" mà thôi.

Cho đến khi Rin bị chính tay Kakashi giết thì chẳng hiểu sao sự tức giận của hắn đạt tới mức giới hạn. Hắn sợ rằng bọn người được sai tới bắt Tam Vĩ sẽ làm hại tới anh nên mới nổi máu giết hết bọn chúng là vì người hắn thương thật lòng chứ chẳng phải yêu tạm thời..

"Obito-senpai? Obito-senpai?" cậu trai đang đi ngựa kế bên hắn khẽ réo

"Sao thế?" hắn chợt bừng tĩnh

"Senpai nãy giờ cứ đơ người ra, bọn em réo nãy giờ mà chẳng thấy senpai trả lời! Tới quán dừng chân rồi, mau vào trong đi ạ"

"Được"

Obito nói rồi leo xuống ngựa bước vào trong quán nước nhỏ gần đó. Bên trong quán khá đông đúc, đặc biệt là đoàn người của hắn chiếm đa số lượng khách trong quán. Người chủ ở đây tiếp khách rất nhiệt tình nên hắn cũng khá hài lòng.

"Hmmmm..senpai này"

"Huh?"

"Senpai có biết làm thơ không?"

"Hahahaha rảnh quá hay sao đi làm thơ! Sắp tới sống chết còn chưa biết thế cơ mà"

"Thì trước khi chết làm một bài thơ đi"

"Gì..?? Định chết thật à?"

Obito ngay lúc này chỉ muốn thốt ra hai từ "THẰNG KHÙNG" với cậu trai trẻ này thôi, đã nói là sống chết còn chưa biết vậy mà bây giờ đã sắp hấp hối rồi.

"Không có! Trong thời tiết như thế này làm thơ quả thực sẽ rất lãng mạn đó" cậu trai trẻ giơ hai tay lên trời, hắn cũng nhìn theo hướng tay cậu

"Nắng noi thế kia mà lãng mạn cái gì?" rõ ràng nắng muốn chết luôn mà lãng mạn chỗ nào?

"Nói chung là senpai có biết làm thơ không!!??"

"Biết chứ"

"Vậy làm thử một bài đi"

"Để xem.."

Hắn ngước lên nhìn bầu trời nắng gắt ấy, nghĩ xem câu từ tình yêu nào hợp với thời tiết bây giờ.

"Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu"

Trích từ tác phẩm Yêu của nhà thơ Xuân Diệu.


Cậu trai trẻ vỗ tay với anh. Chắc cậu ta tưởng hắn sáng tác bài thơ này thật nên mới vậy. Obito là do vô tình đọc được quyển sách thơ hay của các nhà thơ Việt quốc rồi ghi nhớ vào đầu sau này đi tán gái cho vui.

Sau một hồi nghỉ ngơi đã đời thì đoàn người tiếp tục lên đường. Obito cảm thấy có điều gì đó không hay sắp xảy ra, con tim hắn như thôi thúc hãy dừng lại. Hắn nhăn mặt khó hiểu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà linh cảm của hắn lại thôi thúc dữ dội. Mặc kệ.










Obito bây giờ đã đứng trước cửa làng của làng Cát, không khí ở đây ảm đạm và có chút lạnh lẽo bao quanh lấy ngôi làng này. Không một chút động tĩnh..không một bóng người..

Mọi người nhìn ngó xung quanh chắc chắn không có ai rồi mới từ từ tiến vào làng.

Vào trong đoàn người làng Lá xanh hết cả mặt. Những ngôi nhà gần cổng bị mở toang, nhiều nhà còn có mấy vũng máu trước cửa.

Ai nhìn vào cũng hoảng hốt đòi quay về. Hắn vẫn giữ thái độ nghiêm túc tiến sâu vào bên trong một mình. Obito xuống ngựa vào thử một căn nhà dân nào đó để xem có ai còn sống không.

Hắn bước vào trong một căn nhà tối om, bên trong nhà còn có mùi tanh của máu và mùi thối rữa của mấy thi thể nằm lăn lóc trên sàn nhà. Hắn thấy có một chiếc nôi ở giữa nhà. Chỉ có điều máu ở trong cái nôi đó như thác nước đổ xuống dưới sàn vậy. Mấy thi thể này đã dần thối rữa tức là đã bị giết cũng phải được vài ngày rồi nhưng sao cái nôi đó máu vẫn còn chảy, có khi còn rất tươi nữa.

Chứng tỏ đứa bé trong cái nôi đó chỉ mới chết lâu nhất là 4 giờ.

Obito cừa bước tới ngó vào trong thì mở to hai con mắt trong sự hoang mang.

Thi thể nhỏ xíu không có đầu giơ hai tay hai chân ra trông kinh dị vô cùng. Còn cái đầu thì đang ở dưới cái chăn, mắt không nhắm nhìn chằm chằm, miệng bị rạch một đường dài tới mang tai. Đặc biệt nước da tím tái cùng với những lằng đỏ ở cổ tay thi thể khiến hắn phải chú ý.

Đúng lúc này hai người đồng đội của hắn chạy vào thấy được cảnh tưởng ở trong cái nôi mà ngã xuống đất lết về phía cửa.

Obito ẵm cái thi thể không đầu ấy lên chầm chậm xoay người lại với hai người kia. Đôi mắt vô hồn cùng với không khí lạnh lẽo làm cho họ cứng đơ người. Hắn từ từ bước lại chỗ họ, một lúc càng đi nhanh. Trông hắn đáng sợ vô cùng. Họ muốn chạy lắm nhưng đôi chân mềm nhũng ra không thể đứng dậy nổi nên chỉ có nước cầu xin tha mạng.

Đúng lúc này Obito dừng lại, cười lớn. Hắn chỉ muốn đùa thôi.

Để cái thi thể lại chỗ cũ hắn nói với hai người kia.

"Đứng đó làm gì nữa? Rời khỏi đây mau lên" hắn nói rồi chạy ra ngoài

Mặc dù bọn họ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra những vẫn ráng lết ra ngoài chạy thục mạng theo hắn.


___________________________

Jerr là fan hâm mộ của ông Xuân Diệu nên tiện thể đưa thơ của ông vào trong chap này luôn cho nó đỡ sợ💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro