Chap 8: Cái xác của cô tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠Trong chap này có vài yếu tố máu me nên các bạn nào không đọc được thể loại kinh dị thì cân nhắc trước khi đọc nhé⚠

___________________________

Đoàn người của làng Lá tiếp tục tiến sâu vào trong làng Cát. Có vẻ thành phần được gọi là khủng bố này không có ý định cướp bóc gì hết mà chỉ giết người bừa bãi thôi.

Hai tên đồng đội kia của Obito đến bây giờ vẫn chưa thôi sợ hãi, cảnh tượng hãi hùng lúc nãy cứ bám lấy tâm trí họ. Hắn thì vẫn bình tĩnh, tay chân có dính chút máu. Họ liên tục hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng anh vẫn chỉ nói đúng năm câu "Đây là cuộc thảm sát".

Sau lần đi tới làng Cát này chắc chắn rằng đoàn người của làng Lá sẽ ám ảnh tâm lý một thời gian.

"Obito-senpai! Ở bên đó có một chiếc hộp gì kìa! Trông như cái hòm vậy" Kenji nói (Kenji là cậu trai trẻ hay làm việc chung với Obito, chap trước mình có nói)

"Đến đó xem thử" hắn nói rồi cho ngựa đi theo hướng cái hòm đó

Mọi người lúc này trông có vẻ do dự khi Obito vừa nói muốn mở cậy cái hòm này ra. Lỡ như người chết trong đó bị làm phiền rồi ám luôn Obito thì sao?

"Em nghĩ senpai nên suy nghĩ kĩ trước khi hành động" Kenji nói

"Tôi đã suy nghĩ từ lúc nhìn thấy cái hòm này rồi, không biết bên trong có gì.."

Xung quanh ai cũng toát mồ hôi lạnh với thái độ của anh bây giờ, giống như một đứa con nít đang háo hức chuẩn bị mở món quà sinh nhật của nó vậy. Mắt hắn cứ nhìn cái nắp hòm còn tay cứ điêu luyện chạm vào từng chi tiết hoa văn hòm, miệng cứ giữ nguyên cái khuân miệng cười kinh dị.

Obito lấy ra một thanh sắt trực tiếp cậy mạnh phần nắp hòm, chỉ có mỗi mình hắn dám làm. Hắn xoay qua Kenji đang đứng đơ người ra.

"Cậu phụ tôi đẩy cái nắp ra" hắn nói

"Vâng"

Có thêm vài ba người chạy vào phụ mở nắm hòm ra, nó khá nặng.

Bên trong có một cái xác của phụ nữ, trong cô gái này vẫn còn hồng hào nên chắc mới đây thôi, đặc biệt là cô gái này chẳng có một vết thương Vật Lý nào. Obito nhẹ nhàng hết mức có thể nâng cái xác lên để đoán chính xác xem cô gái này chết vì lý do gì.

"Ahhhhhhhhhhh" cái xác phụ nữ đó ngồi bật dậy thét lớn khiến cho mọi người xung quanh sợ hãi tột độ. Có người còn chạy mất hút

"Xá..xác..xác sống..senpai! Senpai chạy thôi là xác sống đó!" Kenji kéo tay lôi bằng được Obito chạy

"Khoan đã" hắn giữ Kenji lại

Obito dò xét từ trên xuống dưới cái xác, không lẽ..

"Cứu! Cứu tôi với" người con gái đó nhảy xuống khỏi cái hòm một cách khó khăn, cố gắng bò tới chân hắn

Kenji lúc này đã sợ xanh mặt. Cố gắng kéo Obito chạy đi nhưng hắn chỉ đứng thụ động một chỗ, lại còn đang giữ chặt lất cậu. Cậu có muốn khóc cũng không ra nước mắt.

"Cứu tôi với! Lúc nãy..có người muốn chôn sống tôi.." cô gái đó nắm chặt lấy ống quần của hắn như nài nỉ

"Có chuyện gì sao?" hắn bình tĩnh khuỵ gối xuống nền đất

Kenji đứng bên cạnh Obito sợ sắp nhất xĩu luôn rồi, xác sống đó nó bò tới chân senpai của cậu rồi. Muốn hét nhưng không thể hét được bởi khi cậu hét lên thì người chịu trận là hắn, hắn sẽ thủng mãng nhĩ mất.

"Tôi bị người ta chôn sống" cô gái đó nói

"Tôi có thể biết tên cô được không?" hắn hỏi

"Azami.. Azami Tanaka"

"Tôi là Obito Uchiha còn đây là Kenji Kobayashi"

"Cô..cô còn sống..hả?" cậu hỏi

"Tôi còn sống!" Azami khẳng định

"Cái hòm đó..có lẽ hơi quá khủng so với cô nhỉ" hắn nhìn cái hòm nói

"Chị gái của tôi..chị ấy cũng bị nhốt chung với tôi.."

Obito nghe xong liền đứng thẳng dậy tiến tới cái hòm xem xét kĩ. Có hai ngăn, một ngăn trên một ngăn dưới. Ngăn dưới bị lấp bởi một tấm gỗ lớn vừa với bề ngang lẫn bề dai cái hòm, ngăn trên là ngăn của Azami. Nếu như theo cô nói là chị của cô cũng bị chôn sống vậy là đang ở phần ngăn dưới này.

Hắn gọi cậu lại phụ cậy tấm gỗ lớn ra.

"Ah.." Kenji vừa cậy ra được thì ngã nhào ra đất

Cái xác này..

Còn tởm hơn cả cái thi thể sơ sinh không đầu lần trước..

Hai tay của vị này giơ lên, những đầu ngón tay bị mòn do cào cấu tấm gỗ, trên tâm gỗ vừa nãy cũng có những vết cào có lẽ là của vị này. Hai mắt mở to, cổ học nát bét, thanh quãng bị móc ra.

"Chị cô đây sao?" Obito hỏi

"Phải" Azami nói

"Bao lâu rồi?"

"Hả?"

"Chị cô bị người ta chôn bao lâu rồi?"

"1..1 tháng"

"Gì? Sao lại một tháng được?!"

Khủng bố chẳng phải chỉ mới xuất hiện ở làng Cát được 2-3 tuần nay thôi thì làm sao mà bị chôn sống được một tháng?

"Chị tôi bị dân làng chôn sống.." Azami như hiểu được sự tò mò của hắn

"Lý do?"

"Bọn tôi là song sinh, theo quan niệm của dân làng chúng tôi thì song sinh là điềm dữ, chỉ có một đứa được sống còn đứa kia sẽ bị chôn sống hoặc thiêu sông! Lẽ ra tôi mới là người nằm trong đó nhưng bọn họ đã nhầm giữa hai chúng tôi nê-"

"Được rồi đừng nói nữa" hắn khó chịu nói, trên đời này hắn ghét nhất là nói nhiều

Obito đang suy nghĩ, nên ở lại kiếm Gaara hay là quay về làng Lá. Xung quanh đây không một bóng người nên chắc khủng bố đã rời đi rồi. Hắn nên về lại làng Lá báo cáo tình hình với Kakashi để cho anh giải quyết chuyện này, phức tạp quá.

Hắn leo lên trên ngựa, sẵn tiện cho Azami về chung, ở làng Lá sẽ có người giúp cô, cô sẽ là nhân chứng cho cuộc bạo loạn này để khi tóm được bọn khủng bố sẽ dễ dàng xử lý hơn.

Kakashi chắc hẳn đang rất nhớ Obito ấy nhể?

Nghĩ tới đây hắn liền cười mỉm ngại ngùng. Obito mà về tới làng chắc Kakashi đứng sẵn ở đó rồi. Anh sẽ chạy lại ôm hắn thật chặt.

"HahahahHahahahahah"

"Senpai! Senpai bị say nắng sao? Có cần em giúp không?" Kenji lo lắng hỏi

"Không, không có! Ta đang cảm thấy yêu đời thôi! Không có sao hết!"





___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro