CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* LOS ANGELES 6H :
Anh đứng trên lầu thưởng thức rượu thì phía sau 1 cô gái bước đến , cô ta vòng tay ôm eo anh và nói :
- Marino sao anh thức sớm vậy
Anh nhàn nhã nói :
- Chỉ là nghỉ vài chuyện nên không thể ngủ tiếp được thôi
Anh gỡ tay cô đang ôm mình ra và quay người vào trong , cô cũng bước theo sau anh . Cả 2 vệ sinh cá nhân xong rồi cùng nhau đi ăn sáng , cô hớn hở đưa cho anh 1 ly cafe anh không nhanh cũng không chậm nhận lấy và uống từ tốn , cô nhìn anh hạnh phúc cười . Cả anh và cô là con của 2 gia đình tài phiệt rất giàu có và nỗi tiếng trên toàn quốc , cả 2 bên gia đình vì muốn đẩy mạnh nền kinh tế đôi bên cho nên đã quyết định hợp tác với nhau và đặt ra hôn ước giữa anh và cô . Nhưng trong hôn ước này chỉ có cô và yêu anh còn anh thì chẳng có 1 chút tình cảm nào dành cho cô cả từ nhỏ đến lớn anh là 1 người lầm lì ít nói và chỉ đăm đăm vào việc học chẳng mảy may đến chuyện gì khác và đặt biệt là tình cảm , nói anh tuấn tú cũng đúng mà nói anh đẹp trai phong độ cũng đúng luôn vì vậy bao cô gái mong muốn được anh để ý tới nhưng biết sao được với tính cách lầm lì lạnh lùng như anh ngay cả nhìn cũng chẳng thèm thì lấy đâu ra mà để ý đến cô gái nào . Thật may mắn cho cô gái đi cùng anh vì đã được anh nói chuyện đến cũng như được bên cạnh anh , cô gái ấy đẹp không ??? tất nhiên là rất đẹp mà lại còn rất diệu dàng và thùy mị chuẩn mẫu mực của 1 cô gái của nhà tài phiệt , cô thích anh từ rất lâu rồi vì cả 2 đều học cùng trường cùng lớp với nhau tận 12 năm . Liệu mối hôn ước của họ là duyên hay nợ đây , đi được 1 đoạn anh quay sang nói với cô :
- Về phòng trước đi tôi vào thư viện 1 lát ( Lại học )
Cô vẻ mặt không cam tâm nhưng vì anh không thích người khác làm phiền mình khi đang học hoặc làm việc nên cô miễn cưỡng về phòng trước , bạn đang thắc mắc rằng anh không thích cô mà lại ở cùng phòng của cô sao ??? thật ra anh bay sang LOS ANGELES để học thêm 1 số kiến thức nhưng vì muốn mối quan hệ của cô và anh tiến triển tốt thì ba của anh đã kêu cô bay sang đấy để ở cùng anh và việc cùng phòng là do ba anh bắt như thế , lúc đầu anh phản đối nhưng ba anh quá cứng rắn nên anh đành đồng ý nhưng mà đồng ý cho có lệ thôi anh đã đem cô về ngôi nhà của anh đang ở và cho cô ở phòng riêng có cửa liên kết với  phòng anh vì trước kia anh xây 2 phòng liên kết nhau 1 bên làm việc và học tập còn bên kia thì để nghỉ ngơi vì anh ở 1 mình nên chỉ xây duy nhất 2 phòng đấy bắt đắc dĩ anh cho cô ngủ trong phòng ngủ của anh còn anh thì ngủ trong phòng làm việc . Quay về phía anh sau khi thấy cô đi anh vội vào trong tìm kiếm những cuốn sách mới để học thêm , lựa 1 góc rồi nhâm nhi ly cafe bang sáng 1 lúc sau có 1 cô gái vô tình đụng trúng bàn anh làm ly cafe trên bàn đỗ xuống người anh anh giật mình đứng lên , cô gái đó cuối đầu xin lỗi :
- Xin lỗi anh nhìu thật lòng xin lỗi anh tôi không cố ý chỉ là lo tìm sách mà đụng trúng bàn anh thôi anh không sao chứ áo anh ước cả rồi để tôi lau cho
Cô lấy khăn giấy tính lau cho anh thì bị anh ngăn lại nói :
- Được rồi không sao đâu tôi vào toilet rửa là được
Nói rồi anh đứng lên cầm theo sách bước vào toilet còn cô thì đi theo sau đứng phía bên ngoài thấm thỏm chờ anh , anh rửa áo xong bước ra thì thấy cô đứng trước cửa cô giật mình cuối nghiên đầu nói :
- Tôi xin lỗi khi nảy tôi không cố ý tôi sẽ đền bù cho anh cái áo khác
Anh thở dài rồi phất tay nói :
- Không sao đâu chỉ là vô tình thôi nhà tôi gần đây tôi về nhà thay là được rồi
Nói rồi không để cô phản ứng anh bước vội đi còn cô đứng đó nhìn theo bóng lưng anh 1 lúc rồi cũng bước đi , anh bước vào nhà cô từ trong bếp bước ra thấy áo anh dính đày cafe liền hốt hoảng nói :
- Sao áo anh dính đày cafe vậy nè
Anh cởi giày ra mang đôi dép lê đi trong nhà rồi từ tốn nói :
- Chỉ là vô tình làm đỗ cafe lên người thôi
Nói rồi anh bước vào phòng tắm cô cũng quay vào bếp để nấu tiếp bữa ăn , tắm xong anh bước vào bếp ngồi lên bàn ăn cô cũng vừa dọn thức ăn lên bàn cô ngồi đối diện anh gấp từng món ăn vào chén anh , anh ăn được 1 lúc thì nói :
- Mai tôi sẽ về lại hàn quốc cô có về cùng không
Cô ngưng gấp thức nhìn anh rồi đáp :
- Bác gọi anh về sao
Anh nhàn nhã trả lời :
- Ừ sẵn tôi về nhà lấy 1 số đồ lần này sẽ ở bên đấy hơi lâu để cô bên đây 1 mình thì ba tôi sẽ quở tôi ngay
Cô gật đầu dạ rồi bầu không khí rơi vào im lặng và 1 ngày của họ tại Los Angeles kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹanh