CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* HÀN QUỐC :
Cô và anh bước ra sân bay thì có 1 ông bác chạy đến cuối người cung kính nói :
- Chào mừng cậu chủ và cô Sena đã quay trở về hàn quốc mời cả 2 người lên xe
Nói rồi ông cầm hành lý của cả 2 rồi cất vào cốp xe anh gật đầu đáp lại ông rồi trực tiếp mở cửa ghế phụ ngồi vào không hề để tâm hay mở cửa cho cô , nét mặt cô hơi buồn nhưng cũng mở cửa sau mà ngồi vào chiếc xe bắt đầu lăng bánh rời khỏi sân bay , trong xe anh nghiên ghế ra sau rồi nhắm mắt lại anh trầm giọng nói :
- Đưa cô ấy về nhà trước đi
Ông bác hiểu ý liền dạ 1 tiếng rồi trực tiếp lái xe đến nhà của cô dừng trước cổng 1 biệt thự lớn ông lấy hành lý ra giúp cô rồi nói :
- Cô Sena có cần tôi đem hành lý vào nhà giúp cô không
Cô cười gượng nói :
- Thôi được rồi bác chở anh Marino về đi cháu gọi quản gia ra đem vào là được rồi
Ông gật đầu chào cô 1 tiếng rồi bước lên xe chạy đi 1 lúc sau thì có 1 bà quản gia từ trong bước ra xách hành lý đem vào giúp cô , bước vào bên trong cô mệt mỏi ngồi trên ghế sopha rót 1 tách trà rồi uống cô quay sang bà quản gia nói :
- Bác Kim khi nào ba cháu về
Bà quản gia cung kính nói :
- Dạ thưa tiểu thư khoảng tầm 10h ông chủ mới về ạ
Nghe vậy cô gật đầu rồi bước lên lầu cũng không quên kêu quản gia đem hành lý theo sau , còn về phần anh thì mệt mỏi nằm trên xe nhìn chẳng có miếng sức sống ông quản gia nhìn thế liền phá nát bầu không khí :
- Việc học của cậu chủ vẫn tốt chứ cuộc sống bên đấy có vất vả lắm không cậu chủ
Anh không nhanh không chậm trả lời :
- Tốt mà cũng không tốt , vất vả mà cũng không vất vả
Sau đó là 1 bầu không khí im ắng ông đã đi theo hầu gia đình từ lúc ông chủ chỉ mới đỏ hỏn đến đời của anh cho nên ông biết rất rõ tính cách ảm đảm của anh cũng như ba anh cả 2 cha con đều lạnh lùng ít nói như nhau nhưng ba anh thì đỡ 1 tí vẫn còn niềm nở với những người trong nhà riêng anh từ nhỏ đã tự cô lập mình với mọi người rồi nên tính cách của anh rất khó gần đỉnh điểm hơn khi mẹ anh mất vì 1 căn bệnh thì tính cách của anh càng lầm lì ít nói hơn , từ lúc mẹ anh mất đi dường như ngôi nhà ấy mất đi 1 màu hồng vậy đó vì khi còn sống mẹ anh là 1 người phụ nữ niềm nở vui vẻ và hoạt bát dù bà xuất thân là 1 tiểu thư nhưng luôn thoải mái không bao giờ sống trong khuôn khổ của 1 tiểu thư thế nhưng bà không bao giờ đánh mất đi chừng mực vì vậy mọi người đều rất kính nể bà . Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên cũng như cuối cùng mà cha anh yêu nhất , bà đã mất hơn 20 năm nhưng ông vẫn luôn ngày đêm ngồi nhớ nhung bà trong khu vườn mà bà tự tay xây lên những bông hoa mà bà chăm sóc mỗi ngày đều được tự tay ông chăm sóc giữ gìn chỉ nhiêu đấy thôi cũng hiểu tình cảm ông dành cho bà nhiều đến cở nào , còn về phần anh từ nhỏ đã được mẹ dậy dỗ đàng hoàn cho nên anh rất là nề nếp và gương mẫu anh cũng không có ít nói hay lầm lì như bây giờ tính cách ấy chỉ xuất hiện khi bà mất đi mà thôi trong ngôi nhà này chắc bà là người được cả ông và anh yêu nhất nên sự ra đi của bà là sự mất mát lớn của cả 2 kể từ lúc đó ông và anh dần có khoảng cách cha con ông thì bận việc của ông còn anh thì chỉ cấm đầu vào học vì vậy đã dần đẩy xa 2 người ra . Quay về hiện tại ông quản gia dừng lại trước 1 vinh thự cửa tự động mở ra chiếc xe lăn bánh chạy vào dừng trước cửa chính anh chầm chậm mở cửa bước xuống rồi đi thẳng vào bên trong , đi thẳng vào căn phòng của anh rồi nằm xuống giường anh nhắm mắt và thiếp đi khi nào không hay đến khi mở mắt ra đã là 8h tối anh lật đật vào toilet rửa mặt rồi bước xuống lầu , ông quản gia chạy ra cung kính nói :
- Cậu chủ ông chủ sắp về ông chủ có dặn cậu đợi ngài về ăn tối cùng rồi có việc cần bàn
Anh gật đầu ừ rồi bước vào bàn ăn ngồi đợi ông 1 lúc sau tiếng xe dừng trước cửa nhà đồng loạt người làm hô lên " Chào ông chủ mới về " ông gạt tay rồi quay sang quản gia nói :
- Chan Du đâu gọi nó xuống ăn tối
Quản gia cung kính đáp :
- Dạ thưa ông chủ cậu chủ đang ở bên trong bếp đợi ngài
Ông cởi áo vest ra đưa cho quản gia rồi trực tiếp bước vào bếp ngồi xuống chiếc ghế chính giữa 2 bên ông nhìn anh 1 lúc rồi trầm giọng nói :
- Có vẻ con không có hứng thú khi về căn nhà này
Anh cũng trầm giọng đáp lại :
- Căn nhà này vốn dĩ đã không còn tồn tại sự hứng thú rồi
Ông nhìn anh thở dài nói :
- Thôi bỏ đi , lần này ta gọi con về đây là muốn nói với con về việc giao lại chức vị chủ tịch cho con về sau con sẽ thay ta quản lý công ty ParkSeo , dù gì ta cũng cho con long bông bên ngoài mấy năm rồi ta nghỉ chắc cũng đã đủ đến lúc con nên làm tốt nhiệm vụ của mình rồi
Anh buông đũa xuống kéo ghế đứng lên rồi nói :
- Đó là theo ba nghỉ đủ còn đối với con thì chưa
Ông trầm giọng nói :
- Ta nghỉ trên trời mẹ con cũng mong muốn sự kỳ vọng của bà ấy dành cho con , hơn nữa đã gần ngoài 30 rồi ta nghỉ con nên yên bề gia thất đi đừng mãi học hành suốt như vậy thật rất lãng phí thời gian và cũng đừng bắt con gái của người ta phí thanh xuân vì đợi chờ con , con bé Sena rất tốt đó con cứ từ từ suy nghỉ
Nói rồi ông đứng lên và bước đi qua anh bỏ lại anh đứng tại đó , anh không sợ gì cả càng không sợ quyền quy của ba anh anh chỉ sợ người phụ nữ anh yêu thương nhất sẽ phải thất vọng vì anh thôi đó chính là mẹ anh , lúc còn sống bà rất mong muốn anh thành tài trở thành người điều hành công ty ParkSeo nối tiếp vinh quang của dòng họ Park và càng mong muốn anh lập gia đình hơn . Phải mọi khi anh đều có thể chống đối lại ba anh nhưng lần này ông đã nhắc đến mẹ người mà anh không muốn phụ lòng nhất điều đó khiến cho anh cảm thấy rất khó chịu , anh cứ đứng đó và rơi vào vòng suy nghỉ vô tận của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹanh