CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nằm trên giường suy nghỉ về những chuyện ba anh vừa nói khi nảy rồi anh cầm lấy bức ảnh trên tủ cạnh giường sờ tay lên tấm kính và mỉm cười nhẹ anh nghỉ
" Chỉ cần là mong muốn của mẹ thì con sẽ thực hiện "
Nghỉ rồi anh ôm bức ảnh và ôm vào lòng sau đó chìm vào giấc ngủ còn về phần ông ông ngồi vắt chéo chân trên chiếc sopha của thư phòng nhìn lên bức ảnh chụp 4 người trên tường tay cầm điếu thuốc hít 1 hơi rồi đứng dậy bước chầm chậm đến bức ảnh vương tay ra chạm vào rồi nói :
- Em à cho anh xin lỗi anh không thể trở thành 1 người ba tốt càng không thể trở thành 1 người mẹ tốt , khi em đi rồi ba con anh rất tệ thật sự sống rất tệ........bây giờ sức anh cũng đã cạn không biết khi nào sẽ được gặp lại em đây anh chỉ mong ngày ấy đến thật nhanh anh thật sự.....rất nhớ em
Nói rồi nước mắt ông rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt chứa đày những nếp nhăn của thời gian của tuổi già , sáng hôm sau ông chầm chậm bước xuống cầu thang liền thấy anh ngồi trên sopha uống cafe và đọc sách ông thở dài rồi bước đến ngồi phía đối diện nói :
- Tối qua con ngủ có ngon không về đây tốt hơn bên bển chứ
Anh nhàn nhã nói :
- Cũng không ngon gì lắm bên đâu cũng thế thôi , ba đến công ty luôn hay sao
Ông gật đầu ' ừ ' rồi đứng dậy bước ra xe ông không quên để lại cho anh 1 câu :
- Chuyện tối hôm qua con nghỉ đến đâu rồi nếu có câu trả lời thì cứ đến công ty gặp ba bây giờ ba có cuộc hộp nên đi trước đây
Bóng lưng ông dần khuất đi thì anh mới đứng dậy bước ra ngoài , tự mình lái chiếc xe mô tô đến khu nghĩa trang gần trên núi anh bước vào đến đứng ngay 1 phần mộ có mái hiên , quanh ngôi mộ được thiết kế như 1 mái tre nhỏ chỉ đủ che chắn cho ngôi mộ ấy anh đặt bó hoa lên trước mộ rồi nói :
- Mẹ con về rồi mẹ có lạnh không có cô đơn không có nhớ chúng con không.......tụi con thì nhớ mẹ lắm
Đôi mắt anh vô thức rơi lệ ngồi tâm sự trước mộ 1 lúc anh đứng lên và đi về , mỗi bước chân của anh cứ nặng trĩu cứ thế mà đến tận chiều tối anh mới về đến nhà ông quản gia chạy ra cung kính nói :
- Cậu chủ đi đâu sáng giờ vậy đã ăn gì chưa tôi hâm lại đồ ăn cho cậu ăn nhé à cô Sena đang đợi cậu bên trong đấy
Đôi mắt anh đâm chiêu nói :
- Cô ấy đến khi nào
Ông quản gia đáp :
- Dạ đến từ 1h trưa cô ấy có gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy
Anh ừ rồi chạy thẳng vào nhà xe bước vào nhà anh liền trực tiếp đi ngang cô cô đứng dậy nắm lấy tay anh lo lắng nói :
- Anh đi đâu sáng giờ vậy em gọi cũng không bắt máy nữa....anh làm
Anh cắt ngan lời cô :
- Tôi đi thăm mộ mẹ điện thoại hết pin cô còn muốn hỏi gì nữa không
Anh quay lại nhìn cô tỏ ý muốn hỏi cô còn hỏi gì nữa không thấy cô không nói gì anh quay mặt rời đi , cô đứng đó vẻ mặt buồn bã nhìn anh sau đó cô bước vào trong bếp , anh nằm lên giường lấy điện thoại mở nguồn gọi cho ai đó :
- Ba tôi hôm nay khi nào về..... ừ
Nói rồi anh tắt máy bước vào toilet về phần cô thì đang chuẩn bị bữa cơm tối cho anh và ông , trời tối anh bước xuống cầu thang nhìn thấy cô vẫn còn ở nhà mình thì hơi nhíu mày nhưng cũng bước về phía thư phòng riêng của anh , khi còn bên đây anh thường hay có thói quen đọc sách nên đã làm riêng cho mình 1 căn phòng chưa đày sách anh bước đến thư phòng mở cửa và bước vào , cô thấy anh phớt lờ mình thì cảm thấy thất vọng cô biết chứ anh chưa từng để ý đến cô vì công việc đôi bên nên anh mới bắt đắt dĩ tiếp xúc với cô thôi nói trắng ra là do cô muốn tiếp xúc với anh chứ anh chưa từng muốn như vậy . Dù học cùng nhau rất lâu nhưng không hiểu sao anh chưa từng để cô vào mắt nhưng mà có 1 điều làm cô cảm thấy yên lòng là anh cũng chưa từng để bất kỳ cô gái nào vào mắt dù số lượng người yêu thích anh đếm không xuể , nghỉ đến đây cô mĩm cười cô sẽ làm mọi cách để anh thích cô 1 lúc sau ông mở cửa bước vào nhà cô đi ra từ bếp cuối đầu chào ông :
- Bác đã về con vừa nấu xong cơm tối bác vào trong dùng bữa tối luôn nhé , quản gia Kim ông gọi anh Marino ăn tối nhé
Quản gia dạ 1 tiếng rồi bước đến thư phòng , ông nhìn thấy cô cười ôn nhu nói :
- Ồ cháu thật giỏi cháu đến đây bao lâu rồi
Nói rồi ông cùng cô bước vào bếp ông thật sự rất thích cô vì cô vừa xinh đẹp , giỏi giang chuẩn mực của 1 cô gái học thức và gia giáo dù là tiểu thư nhưng tính cách của cô chưa từng chảnh chọe hay đỏng đãnh cho nên ông rất muốn cô làm con dâu của mình về phần anh đang ngồi đọc sách thì ngoài của quản gia gọi anh ra ăn cơm , anh gấp quyển sách đang đọc dở lại rồi bước lại mở cửa đi thẳng vào bếp nhìn thấy ông cùng cô nói chuyện vui vẻ anh bước sang phía ghế đối diện cô rồi ngồi xuống ông thấy anh liền nói :
- Con hôm nay đã đến thăm mộ mẹ sao
Anh chỉ trả lời quoa loa rồi tiếp tục ăn được , được 1 lúc anh nói :
- Việc hôm qua con đã suy nghỉ rồi khi nào con bắt đầu được
Ông dừng ăn nhìn anh 1 lúc rồi tiếp lời :
- Mai đến công ty cùng ba rồi bắt đầu làm quen với mọi người cũng như công việc
Anh gật đầu rồi tiếp tục ăn trong suốt buổi ăn chỉ ông và cô là nói chuyện vui vẻ còn anh chỉ trả lời quoa loa vài câu hỏi của cô rồi tiếp tục im lặng ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹanh