Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đám cưới xong, hắn dẫn cậu về nhà và đẩy 1 phát khiến cho cậu tiếp giường bằng mông một cách không thể nhẹ nhàng hơn.
  ' Anh định làm gì tôi?' - jimin sợ sệt lên tiếng

  ' Vậy cậu đoán xem cưới xong thì đêm tân hôn sẽ làm gì ?' -  hắn nhếch mép cười.
   Và không để cậu nói gì thêm hắn đỡ đớp lấy môi của câu mà mút mát, lưỡi hắn luồn lách trong khoang miệng của cậu một lúc lâu khiến cậu phải đập mạnh vào ngươiì hắn.
   ' B..Buông ra ..úm...ha.'- jimin thều tthào nói.
    Không để jimin kịp nghỉ ngơi hắn liền xé toạc chiếc áo của cậu cắn rồi mút lấy 2 hạt đậu nhỏ đang cương lên, tay còn luồn xuống nơi tư mật khiến cậu như có luồn điện qua người mà ưỡn người lên
  ' X...xin anh th..tha ..ưm....cho tôi ..ha..'
  ' Tha .....ha, không bao giờ, tôi đã nói rồi đó tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết'
   Chẳng mấy chốc mà quần áo trên 2 người đều không còn, cậu sợ hãi cô cùng khi nhìn thấy chiếc côn thịt của hắn ' sao lại to thế'
Không nói gì hắn bôi gel trơn vào lập tức đâm thẳng vào trong jimin khiến cậu đau đến mức không thể tả nổi.
   ' Đ...đau , mau r...rút raa đi ,hức...tôi xin anh mà hức'_ -_cậu vừa khóc vừa cầu xin hắn nhưng hắn không để tâm mà vẫn thúc mạnh khiến cậu mất sức mà ngất đi.
______Sáng hôm sau______
Cậu dậy với một sự đau buốt khủng khiếp ở lưng và đau rát ở nơi hạ bộ. Cậu mệt mỏi lắm mới bước được vào nhà vệ sinh rồi vscn. Ấy vậy mà hắn vẫn bắt cậu phải làm việc nhà, đã vậy còn nặng gấp đôi mọi hôm, cậu đã quá mệt và ngất đi .
   'Này cậu Jimin , cậu có sao không. Mau gọi cho bác sĩ.' - bác quản gia lo lắng cho cậu, thương cậu lắm nhưng không biết làm gì.
    Lát sau thì bác sĩ đến, do cậu ăn uống bỏ bữa, làm việc quá sức và do cả đêm hôm qua nữa khiến cậu không chịu được nên mới ngất đi như thế.
  Hắn thì đang trên công ty mà không biết chuyện gì xảy ra ở nhà. Bỗng có một giọng nói cất lên.
' Chào người anh em, vẫn khỏe nhể ?'
' Taehyung? Nhìn không thấy hay sao còn hỏi.' - hắn đáp lại một cách lạnh lùng. ' Đến đây làm gì?'
  ' À, tao nghe mày có đưa Jimin về làm vợ mày, thế thân Giju à?'
   Hắn đáp' Thì sao? Cần mày quan tâm ?'
  Taehyung :' Rồi mày muốn làm gì thì làm, nhưng Jimin không phải người như mày nghĩ đâu, nên đừng làm tổn thương cậu ấy, mày nên điều tra kĩ rồi hãng khẳng định như vậy.'

  Yoongi :' mày quen cậu ta?'
   Taehyung :' Không, người yêu tao là bạn của Jimin, nên cậu ta không phải loại người nhứ vậy đâu.'
   Đáp lại Taehyung là sự lạnh lùng của của hắn, rồi Taehyung đứng lên đi về và nói :' Tao nhắc nhở mày như vậy, có không giữ đến lúc mất đừng tìm'
     ______ chiều tối hôm ấy____
   Khi  đó cậu đang quét dọn thì bỗng thấy một căn phòng trông khá bẩn, vì vậy cậu vài dọn, vừa bước vào thì hắn đứng đằng sau toát lên sát khí ai cũng phải khiếp sợ:
  ' Ai cho cậu vào đây?' - hắn gằn giọng mà quát lên. Ngay sau đó là một tiếng ' chát ' vang lên, hắn tát cậu.
   Thấy vậy cậu liền xin lỗi hắn rồi xin về phòng. Cảm xúc lúc bấy giờ của cậu vô cùng đau khổ và rối rắm, căn phòng đó là những bức ảnh kỉ niệm giữa hắn và Giju, căn phòng mà hắn không cho phép bất kì ai vào. Nhưng làm gì có ai nhắc cậu về căn phòng ấy đâu, cậu thật sự không biết mà. Cả đêm đó cậu không ngủ mà chỉ khóc thôi.
     Rồi sau đó đêm nào hắn cũng về với bộ dạng say khướt, miệng thì không ngừng nhắc tên Giju Giju, cậu chỉ đành cười khổ.
Như một thói quen, hắn say đập phá đồ đạc rồi cậu lại là người dọn dẹp đống đổ nát ấy. Người làm trong nhà ai cũng thương cậu mà không biết phải làm thế nào.
   Đã thế cứ mấy hôm hắn lại dẫn 1 ả chân dài về (_làm gì thì tự biết ha) ,mà hắn còn cố tình vô phòng không cách âm, ả kia còn cố tình rên to. Cậu chỉ biết ngồi 1 góc trong phòng, lấy rượu mà giải sầu.
______Đến một hôm, cậu thường dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa và một lúc sau thì hắn xuống đi làm . nhưng hôm nay, hắn xuống trễ gần 1 tiếng rồi. Cậu thấy lạ lạ nên cũng rón rén bước lên phòng hắn thì thấy hắn đang thở hổn hển  , tay vắt lên trán trông có vẻ vô cùng mệt mỏi. Câuj liền sờ tay lên trán hắn thì thấy hắn đang sốt cao, không ngừng nói mớ.
      Cậu gọi cho bác sĩ Jung đến nma cũng phải 20' nữa bác sĩ mới tới được. Cậu sợ hắn bệnh nặng thêm nên lấy nước , lấy khăn đắp lên trán hắn rồi lau mồ hôi cho hắn. Cậu liền nói lên tâm sự của mình bởi lúc này hắn đang ngủ say, cậu mới dám nói :' Tại sao dù anh đối xử với em như vậy mà em vẫn yêu anh, trông em thật ngu ngốc phải không ?'
      
     Được một hồi thì bác sĩ Jung cũng tới, sau khi khám xong thì bác sĩ đưa cho cậu đơn thuốc rồi dặn cậu chăm sóc tốt cho hắn. Hắn bị bệnh cũng là do làm vc quá sức, ăn không đầy đủ mà suốt ngày uống say khướt.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro