Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do hắn ốm, đã thế còn giật mình nói mớ, thế là cậu phải chăm sóc hắn cả đêm, đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc.
Đến 6h sáng, hắn mệt mỏi thức dậy, thấy cậu nằm ngủ bên giường hắn , bên cạnh còn có thau nước với cái khăn trên trán hắn nữa. Có lẽ cậu đã chăm sóc hắn cả đêm hôm qua, bỗng dưng hắn lại có chút rung động với cậu. Gần như thế hắn mới thấy cậu thật sự rất xinh đẹp, hai má hồng hồng, đôi môi khi ngủ thì chu ra ( phải tui tui cũng mê ko riêng ổng), hắn tự nghĩ sao lúc trước hắn không nhìn ra nhỉ. Rồi hắn bế cậu lên giường đắp chăn cho cậu ngủ. Hắn vô phòng vscn rồi cũng đi lên công ty.
Đến hơn 1 tiếng sau thì cậu cũng dậy, không thấy hắn đâu thì chắc hắn đi làm rồi. Cậu lại bắt tay vô dọn nhà, cậu lại vô tình thấy một căn phòng trông khá lạ, cậu tò mò vô xem thì bỗng nhiên 1 giọng nói trầm đến đáng sợ thốt ra :' Ai cho phép cậu bước vào đây?'

Người làm bên dưới thấy vậy cũng kinh hãi bởi căn phòng đó hắn không cho bất kì ai vào. Bỗng một tiếng ' chát' vang lên, hắn tát cậu, cậu vội vàng xin lỗi hắn rồi trốn vào phòng, cậu khóc nức nở, không phải vì cái tát ấy mà trong phòng ấy toàn là kỉ niệm của hắn và Giju. Được một lúc sau khi hắn đã đi lên công ty, cậu mới bước ra ngoài mà làm việc. Bác quản gia lo lắng cho cậu ' Cháu có sao không?'
' Cháu ổn mà, thôi cháu làm việc đây ,cảm ơn bác' - cậu ngại ngùng đáp.
_______ Trên công ty của hắn_____
* Cốc cốc cốc*
' vào đi' - hắn lạnh lùng nói
' Chào người anh em , khỏe không?'
' Vẫn sống, có chuyện gì ,nói!'
' À, tôi nghe Jungkook nhà tao nói mày rước Jimin về để trả thù cho Giju à'
' Chuyện của tôi , không phiền đến Kim tổng đây lo!'
' Tao là bạn mày thì mới có ý tốt muốn nhắc nhở, chuyện hôm đó mày còn chưa tra kĩ đã vội đổ cho Jimin làm, mày cứ như thế đến lúc hối hận không kịp đâu.'
- Taehyung cũng rất lo cho Jimin bởi hắn biết rõ tính thằng bạn mình như thế nào.
' Nói xong rồi thì mời Kim tổng về cho, tôi có rất nhiều việc, hoặc Kim tổng muốn ở đây thì tôi đây có rất nhiều kẹo đồng miễn phí đấy.'
' Xì, nhắc mày vậy thôi, chứ tao thích ở đây lắm ấy, tao về với bé Kookie nhà tao đây' - nói rồi Taehyung rời đi mặc kệ hắn, không điều tra kĩ thì đến lúc có không giữ, mất rồi mới thấy đau.
    Taehyung vừa ra khỏi công ty được 1 lúc thì thư ký vội gõ cửa
     Hắn lạnh giọng ' Vào đi'
     ' Thưa Min tổng, c...cổ phiếu công ty mình đột nhiên tụt nhanh chóng, gần như là mất kiểm soát.' - thư ký lo lắng , vội vàng báo tin cho hắn.
     Phía bên kia Namjoon cũg nhận ra điều bất thường liền nhắn tin cho hắn. Hắn bảo thư ký ra ngoài, hắn đang có vô vàn suy nghĩ trong đầu, ai mà lại dám tính kế hắn. Hắn tức giận không thôi. Hắn ở lại công ty đến tận khuya mới về, vừa đi vừa suy nghĩ hắn tức lắm rồi, muốn nổ tung cả ra, nếu mà không tìm được người đứng sau có lẽ công ty hắn sẽ phải phá sản mất, mà công ty là công sức mà hắn đã dày công dựng lên không thể vì 1 nguyên nhân không rõ lý do mà công ty hắn lại phá sản được.
     Một lúc sau thì hắn cũng về đến nhà, nhưng Jimin đợi mãi mà không thấy hắn vào liền ra ngoài xem, thấy hắn đang đứng bên ngoài gọi điện cho ai với vẻ mặt rất tức giận. Bỗng có chiếc motor phóng nhanh đang hướng về phía hắn mà hắn vẫn không hay biết, cậu liền chạy tới chỗ hắn đẩy hắn ra nhưng không ngờ cậu lại là người bị va phải, do cậu thiếu chất cộng thêm bị tồn với tốc độ nhanh như thế khiến cậu ngất đi. Đã thế cậu còn lẩm bẩm ' Min Yoongi không sao là tốt rồi.'  sau đó thì cậu liền ngất lịm đi.
    ' J..Jimin, cậu tỉnh dậy đi, này...Jiminnn !' -  hắn lo lắng lay người Jimin nhưng cậu không phản hồi, một lúc sau thì cậu cũng được đưa đến bệnh viện. Hắn lúc này đã sôi máu rồi, không thể điều khiển được cảm xúc, hắn ngay lập tức gọi điện cho Taehyung , hắn quát lớn '  Ngay lập tức điều tra tên đi xe motỏr đâm phải Jimin, nhanh!'
   Khoảng 1 tiếng sau thì bác sĩ đi ra : ' Ai là người nhà của bệnh nhân Park Jimin ?'
    ' Là tôi, cậu ấy có sao không bác sĩ ?'- hắn lo lắng , vội vã hỏi han cậu.
    '  Bệnh nhân chỉ bị chấn thương nhẹ nhưng sức khỏe của cậu ấy cần phải chú trọng nhiều hơn.'
   Hắn cảm ơn bác sĩ rồi vào thăm cậu. Hắn nhìn cậu đã gầy hơn rất nhiều kể từ lúc cậu ở nhà hắn, hắn nhìn cậu lúc này trông mà thấy xót trong lòng. Chã nhẽ hắn lại thích cậu thật. Gạt mọi thứ sang một bên, hắn lại suy nghĩ về cổ phần của công ty tự nhiên bị rút gần hến, cổ phiếu thì giảm nhanh chóng. Mà tại sao cùng một lúc lại có nhiều người rút cổ phần đến vậy, chả nhẽ trong công ty hắn có nội gián. Hắn liền cho người đi điều tra, khoảng 1 tiếng sau thì bên phía thư kí báo tin cho hắn là đã bắt được tên nội gián trong công ty, hắn đã tiết lộ kế hoạch sản phẩm cho bên công ty lão Lee khiến cho hầu hết bên đầu tư cổ phần đều rút sang bên phía lão Lee.
    Hắn nghe đến đây thì lập tức cúp máy, tại sao lão Lee lại làm thế trong khi trước đây, hắn rất quý cậu( lão Lee- cha của Giju).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro