Chương 13: "Em dạo này làm gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chào chị ạ!"

"Ừm, chào em. Chị..."

"Dạ em mời chị đi theo em, phòng anh Lạc đã đặt sẵn và dặn dò hết rồi ạ."

Tuyên Huyên có chút bối rối đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên. Không hiểu vì sao rõ ràng cô không muốn đến nhưng rốt cuộc cô vẫn đi theo địa chỉ mà anh gửi. Nó là nhà hàng của anh, cô không nghĩ anh lại hẹn đến đây. Hơn hết, mọi người đều có vẻ là sẽ biết cô đến. Có cần khoa trương đến vậy không?

Sau đó theo sự chỉ dẫn cô đi vào bên trong căn phòng,

"Thì ra cũng có lúc Tuyên Huyên đi trễ nhỉ?" Vừa mở cửa bước vào lo loay hoay đóng cửa không kịp chú ý gì thì giọng đằng sau khiến cô giật mình quay lại.

"Không ngờ cũng có lúc Cổ Thiên Lạc rảnh rỗi đến sớm vậy." Cô cũng không vừa, ít nhất là không thể để thua anh.

"Ngồi đi." Anh bật cười chỉ tay xuống ghế ở bên cạnh mình, nhưng cô thì hơi ngây người với bàn ăn phía trước. Dường như quá nhiều rồi "Đợi anh sang kéo ghế à?"

"Không cần." Tuyên Huyên đi qua và ngồi ở phía đối diện.

"Cái bàn rộng vậy, em ngồi đó làm sao nói chuyện được?"

"Tôi nghe rất rõ những gì anh nói, còn anh không nghe được là lý do ở anh. Không liên quan đến tôi." Tuyên Huyên nói rồi nhìn lại bàn đồ ăn lần nữa, "Không phải hẹn nói chuyện sao? Bày nhiều thức ăn làm gì?"

"Không lẽ, anh không thể mời em ăn bữa cơm sao?"

"Có chuyện gì anh nói nhanh đi, tôi không có thời gian." Cô vừa nói xong đã nhận được phản ứng ngồi thẳng lưng của anh, "Anh biết tối nay em không có bận gì, nếu có thì người bận là anh. Nhưng anh không quan trọng những thứ đó mà đến đây gặp em. Ít ra cũng phải để anh ăn một bữa chứ." Vừa nói với cô anh vừa chuẩn bị cầm chén đũa để ăn.

Quái gì thế nhỉ? Cổ Thiên Lạc lại nói nhiều như vậy?

"Không ăn thật??" Cổ Thiên Lạc ngước lên nhìn cô, Tuyên Huyên im lặng. "Đầu bếp của nhà hàng làm đồ ăn không tệ đâu, đẳng cấp 5 sao thì có lẽ không tới nhưng chắc chắn là được ngàn sao."

Câu nói hữu ý này người nghe cũng hữu tình. Tuyên Huyên ngước lên nhìn anh, khung cảnh đêm hôm đó ở bãi biển như hiện ra trước mặt. Cổ Thiên Lạc không nói gì, vì nhìn ánh mắt của cô anh biết cô hiểu. Đứng dậy và múc cho cô chén canh "Thử đi, không phải lúc nào ở đây cũng có món này."

Lần này không từ chối nữa, cô lấy muỗng và hớp thử một miếng. Quả thật không tệ, thấy như vậy anh cũng yên tâm mỉm cười ngồi xuống. Quả thật nếu không hẹn với cô thì giờ anh còn đang ở công ty lo cho kịch bản phim sắp tới, nhưng nhờ vậy anh mới có thể ăn uống được một bữa ngon lành. Ít nhất là vì có cô ở đây.

"Dạo này em làm gì?"

"Không làm gì cả."

"Không muốn làm gì hay không có gì để làm?" Anh không nhìn cô chỉ chăm chú vào món ăn trước mặt mình, vì vậy cô cũng tự nhiên cầm đũa và thưởng thức những món ăn trên bàn sau khi uống xong chén canh anh múc.

Cô không trả lời câu hỏi của anh, anh hỏi tiếp: "Hay là liên hệ với Ronnie đi." Cô vì câu nói của anh mà ngạc nhiên nhìn lên "Tại sao phải tìm cậu ta? Đến để xin một ít công việc à?"

"Em đừng có bẻ lệch câu nói của anh, anh nói bằng một sự thiện ý mà." Cổ Thiên Lạc vẫn điềm đạm như trước đây, "Anh biết hiện tại em đang ký hợp đồng cho bên Chính Cao."

Tuyên Huyên khá bất ngờ vì chuyện này không nhiều người biết, nhưng anh lại nắm rõ thông tin đến vậy. "Bên đó làm gì có không gian cho em phát triển? Em định cứ đi ký hợp đồng đại diện sản phẩm này đến sản phẩm khác vậy sao? Em không muốn đóng phim nữa hả?"

"Thì liên quan gì đến anh."

"Anh biết em có nghe tin anh sẽ làm lại Tầm Tần Ký." Cổ Thiên Lạc nghiêm túc hẳn, nếu anh không nói ra nhất định cô sẽ dần lân không nói được gì. "Anh muốn em đóng Ô Đình Phương."

Ô Đình Phương?? 3 chữ này nó quen thuộc và nhiều kỉ niệm đến vậy. Đây cũng là bộ phim cuối cùng anh và cô cùng hợp tác với nhau. Đến nay đã 14 năm rồi.

"Tại sao lại chọn tôi? Hơn nữa là Tầm Tần Ký?"

"Đó là bộ phim cuối cùng anh và em đóng cùng nhau, anh muốn chúng ta cũng bắt đầu lại bằng bộ phim đó. Kết thế nào thì mở đầu thế đó." Câu nói của anh khiến cô thoáng bối rối, cô không nghĩ anh nghiêm túc trả lời như vậy. Câu trả lời còn đặc biệt có ý nghĩa không phải đơn giản vừa nghĩ ra để nói có lẽ nó thật sự là lý do anh chọn Tầm Tần Ký để làm lại "Anh đã chuẩn bị nó từ lâu, tất cả vai diễn khác anh đều có thể liên hệ được. Nhưng nán đến ngày hôm nay chỉ vì Ô Đình Phương không ai có thể thay thế được em." Nó lại là một câu có hàm ý khác, Tuyên Huyên im lặng từ từ đặt đũa xuống và uống một hớp nước.

"Anh cũng dự định để Lâm Phong đóng Hạng Thiếu Long nên nếu em không chịu đóng Ô Đình Phương, anh sẽ không đóng Hạng Thiếu Long."

"Hạng Thiếu Long là linh hồn của Tầm Tần Ký, anh không thể không đóng Hạng Thiếu Long. Còn Ô Đình Phương..."

"Ô Đình Phương là linh hồn của Hạng Thiếu Long."

Cổ Thiên Lạc hôm nay bị cái gì vậy? Liên tục những câu nói chứa đầy hàm ý. Lần đầu tiên cô không thể nói được gì trước anh. "Em không cần trả lời anh ngay, dù sao cũng còn nhiều thời gian. Cứ từ từ suy nghĩ." Nói nhiều vậy, anh sợ cô sẽ bỏ chạy mất. Nên bằng cách khác anh kết thúc câu chuyện tại đây, anh cũng còn việc nên là phải chuẩn bị đi.

"Còn vấn đề của Ronnie là anh nói thật, sắp tới anh sẽ lập công ty quản lý diễn viên cho nó quản lý. Em nên hủy hợp đồng với Chính Cao đi, bên đó không có tương lai đâu. Nếu không nói được thì anh sẽ kêu Ronnie đi thay em."

"Hết năm nay cũng hết hợp đồng rồi." Tuyên Huyên nói nhỏ

"Tốt!" Cổ Thiên Lạc gật đầu "Vậy dễ xử cho cả hai bên." Anh nhìn vào đồng hồ, "Bây giờ anh có việc nên là không thể nói chuyện thêm, những gì anh nói với em hôm nay em nhớ suy nghĩ. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này lần nữa vào lần gặp tới." Anh đứng dậy và dự định bước đi.

"Tôi không nghĩ sẽ có lần nữa." Cô đứng dậy và lời nói đột nhiên đó khiến anh hơi khựng lại, nhưng điềm tĩnh một chút anh quay lại nhìn cô "Những gì đêm đó anh nói với em ở nhà không phải là nói suông, anh sẽ hành động. 10 năm rồi, anh không cho phép bản thân sai lầm thêm lần nào nữa."

Nói rồi Cổ Thiên Lạc đi ra khỏi phòng bỏ lại Tuyên Huyên với vô vàn suy nghĩ mông lung. Anh nhắc đến lời nói đêm đó là ý gì chứ? Cô xua tay gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình, chắc chắn không thể như thế được. Tuyên Huyên quay lại lấy túi xách rồi bước ra khỏi đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro