Chương 14: Quá khứ được khơi lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyên Huyên không có quá nhiều hoạt động vào tháng này, nên có nhiều ngày để nghỉ ngơi và thư giãn. Fran đã lên máy bay để về Ý ngày hôm kia, cô không theo cùng vì hôm qua cô có một sự kiện cần tham gia. Và quả thật, cô vẫn chưa sẵn sàng để gặp ba mẹ anh. Bởi cô hiểu rõ nếu gặp mặt lần này chính ra là mắt, là sự thừa nhận công khai và cần tính đến chuyện tương lai. Nhưng cô cảm thấy mình không sẵn sàng với việc đó nên cô không muốn về Ý cùng anh.

Hôm nay rảnh rỗi ở nhà nên cố tình dọn dẹp đồ đạc một chút, vì lâu lắm rồi cô chưa dọn dẹp đống đồ cũ của mình. Cô là một người rất tiết kiệm nên cứ thấy món nào cũng như kiểu nó sẽ còn xài được nên không nỡ bỏ nhưng lần này nhất định phải "tiễn" chúng đi thôi, chắc chắn là có rất nhiều thứ cần dẹp.

Quả thật mấy thùng carton này đã lâu rồi cô không đụng vào cũng không rõ nó là gì. Nhà cô vẫn có cô giúp việc nhưng thời gian không cố định, chỉ khi nào cô cần thì mới gọi cô ấy đến thôi. Còn không thì tự mình vẫn có thể xoay sở được, việc nhiều nhất chính là để cô ấy đi mua thức ăn cho cô sau đó thì quăng vào tủ lạnh. Vậy thì cô chỉ cần lấy ra để nấu, không cần đi chợ. Người như cô cũng nên hạn chế ra nơi đông người một chút. Cô không còn nhìn ra những thứ được bỏ trong thùng nữa rồi, không biết đã bao nhiêu năm rồi nữa. Mỗi lần nhìn thấy cô lại lười dọn với lại cũng không rảnh rỗi như vậy. Nhưng lần này phải thanh lý rồi.

"Liu Liu! Con phải tránh ra thì mẹ mới làm xong chứ?" Chú chó cô nuôi thấy cô dọn dẹp là thích thú lại quậy phá, cô phải đẩy nó qua một bên thì mới tiếp tục được. Cô phấn khích khi phát hiện một mô hình đồ chơi bằng gỗ mà đã hơn 10 năm trước, nhưng sau đó thì sững người nghĩ lại. Quái nào lại đến hơn tận 10 năm, không lẽ cô chưa từng đụng vào thùng này sao?

Cô bị dọa sợ rồi, sao lại thứ cũ kỹ như vậy mà cô chưa thanh lý nó nhỉ? Cô không rõ đã cất vào lúc nào luôn rồi. Quả thật có rất nhiều thứ nếu hôm nay cô không dọn chắc cô sẽ không nhớ là mình đã từng có nó.

"Liu Liu, con đừng có cắn."

Tiếp tục nhìn vào những thùng carton, quả thật cũng còn nhiều thứ khá mới và có thể dùng được. Cô sẽ đem đi cho những ai cần chúng, chỉ là những món bảo vật chục năm này cô lại muốn giữ nó lại quá.

Đột nhiên cô nhìn thấy ở dưới đáy của thùng carton có một chiếc hộp hình vuông khá đẹp và bắt mắt. Không rõ đó là gì sao cô không có ấn tượng mấy. Nhanh chóng mở ra, cô mong trong đó sẽ có một số tiền mà cô vô tình để quên và cất giữ đến hiện tại, trị giá kha khá giúp cô góp vốn vào chiếc đồng hồ cô định mua sắp tới. Bởi giờ chi hết một lượt quả thật hơi chát.

Cô càng ngạc nhiên hơn vì khi đã mở ra cô cũng chưa hình dung được đó là cái gì. CD sao? Sao cô mua lúc nào mà không để lên kệ lại quăng vào đây? Mà chắc không phải cô mua rồi, mua gì cần gì cầu kỳ để hộp vậy. Hay mua tặng ai rồi quên mất?

Hơi giật mình với giả thuyết cuối. Nhưng không có bìa gì cả, một chiếc đĩa CD được bọc bằng tờ giấy trắng và để vào vỏ đựng. Vì không có bìa, nên cô cũng không nhận ra nó là gì. Đầu óc cô đã đâu đâu rồi còn gặp thứ này. Cô đứng dậy để đem nó đi bắt thử. Mong là không phải một món quà chơi khăm của ai đó. Nếu không cô nhất định sẽ truy ra bằng được kẻ này.

Nhạc dạo đầu vang lên, thì ra là một CD nhạc. Tuyên Huyên để lại vỏ ngoài lên tủ rồi đi vào bên trong tiếp tục công việc và không chú ý đến nó nữa. Bài hát cứ được vang lên một cách bình thường, cô bắt đầu phân loại những thứ có thể dùng được và những thứ nên vứt đi một cách tập trung. Bài hát đã đi đến nửa và tiếp tục là đoạn nhạc dạo, Tuyên Huyên thì vẫn chú tâm vào công việc của mình, thoáng chút lại nhún người theo nhịp rồi lại tiếp tục công việc hoàn toàn không mấy để ý đến. Một album tiếng Quảng Đông có lẽ...

"Tuyên Huyên! Anh mong rằng em sẽ nghe bài hát này...." Bài hát đã kết thúc bất ngờ một giọng nói vang lên khiến cô đang cầm món đồ trên tay phải giật mình chạy ra phòng khách. Mấy chú chó nhà cô cũng giật mình sủa lớn. Đúng là dọa chết cô rồi, nó được phát ra từ CD lúc nãy. Cô dùng remote để tua lại, dường như ai đã muốn nhắn gửi gì đó cho cô. Và giọng nói này...đã khiến cô hoài nghi

"Tuyên Huyên! Anh mong rằng em sẽ nghe bài hát này...một bài hát được sáng tác và thu âm trong một thời gian khá ngắn. Đoạn ghi âm này đã là đoạn ghi âm thứ 11 rồi...Anh không biết khi nào CD bài hát này sẽ được gửi đến tay em. Nhưng anh vẫn có điều muốn nói cùng em...." Giọng nói trầm ấm đặc biệt này cô còn không nhận ra sao? Cô lặng lẽ tựa người vào thành tủ để nghe hết đoạn ghi âm này:

"Anh từng nghe nhiều lý luận về tình yêu của bạn bè, họ đều cho rằng tình yêu thật sự luôn phải trải qua đau thương mới biết cách bảo vệ và trân trọng nó. Anh rất tán thành cách suy nghĩ này, tình yêu mãi mãi cũng cảm thấy chưa đủ ích kỷ, thiếu hiểu biết và muốn đốt cháy giai đoạn.

Nhưng anh thì cho rằng, tình yêu thật sự sẽ không bao giờ và không thể nào lập tức thấy được kết quả, tình yêu thật sự chỉ nên giữ trong tim, có yêu thật hay không, chỉ có thể để thời gian chứng minh và trong quá trình đó chắc chắn sẽ phạm phải một số sai lầm, trải qua một số đau khổ nhưng nếu có thể tỉnh ngộ thật sự thì sẽ bình tĩnh từ từ cải thiện cái sai của bản thân.

Ngược lại, nếu chỉ cố gắng che giấu vấn đề, giả vờ như sau cơn mưa trời lại sáng thì đây là một loại thái độ cực kỳ không tôn trọng người đã dành tình cảm cho mình.

Gặp phải tình trạng như vậy, anh sẽ đau lòng nhưng sẽ không nản lòng. Bởi vì anh tin trên đời này vẫn còn có nhiều người biết tôn trọng bản thân và trân trọng người khác.

Nếu không thể tôn trọng mối quan hệ của nhau, khuyên nhủ không được thì anh sẽ buông tay lặng lẽ cho họ rời đi và không quên gửi lời chúc phúc. Yêu là gì? Tôn trọng là gì? Nếu như yêu một người chỉ để khiến bản thân mình vui, vậy thì anh nghĩ đó chỉ có thể là chính bản thân mình." 

Tuyên Huyên im lặng nghe từng lời trong CD, cô không nghĩ anh đã từng nói điều này với cô, im lặng một chút đoạn ghi âm lại có tín hiệu trở lại:"Đây là bản thu âm đầu tiên của bài hát, anh nghĩ sẽ không còn bản thu âm nào có thể hay hơn bản này nữa. 29 tháng 6, anh có một buổi tham gia âm nhạc cùng một số ca sĩ khác. Đây xem như là thiệp mời anh gửi cho em...Mong ngày đó cũng giống như lần đầu tiên anh đoạt giải âm nhạc em cũng chạy đến...Nếu như em đến, anh còn một chuyện quan trọng khác muốn nói trực tiếp với em. Bye bye!"

Tuyên Huyên ngồi xuống ghế sofa ôm lấy chiếc gối rồi thẫn thờ đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bài hát đã lặp lại rất nhiều lần, lần đầu tiên cô đã rất nhập tâm để nghe từng từ trong bài hát. Đến mức câu chuyện về những năm 2000 hiện về trước mắt, cô chưa hề nghĩ trong CD năm đó lại được anh đặt nhiều tâm ý như vậy. Tất nhiên là cô không nghe và ngày 29 tháng 6 đó cô cũng không biết để đến. Cô chỉ nghĩ đơn giản anh ra CD và gửi cho cô nghe vậy thôi, thật chất cô cũng nhận qua tay người khác chứ không phải là trực tiếp nhận từ tay anh. Nhưng rồi cũng quá bận nên cô đã không nghe đến.

Tuyên Huyên có lẽ không ngờ rằng, ngày hôm đó anh cũng đã cáo bệnh và không đến, nó chắc chắn không phải là sự trùng hợp vì trước đó mấy ngày cô đã lên truyền thông và thẳng thừng nói rằng cô không có thời gian để nghe CD anh gửi. Đó như là giọt nước tràn ly mà anh không thể nào chấp nhận tha thứ được và tất cả đã tạo ra cục diện của ngày hôm nay.

Điện thoại bất chợt rung lên trong túi áo, người đàn ông đang đứng xem lại cảnh vừa quay đưa tay vào túi để lấy điện thoại. Ánh mắt vẫn hướng vào màn hình dù đã liếc nhìn xuống điện thoại, nhưng bất ngờ anh nhìn xuống lần nữa rồi giật mình đi ra khỏi đó.

"Ưm...alo!" Cổ Thiên Lạc hơi lúng túng lên tiếng "Tôi muốn gặp anh", giọng nói ở bên kia đầu dây khiến anh càng lúng túng phải lúng túng hơn, trước giờ chỉ có một cô gái làm được điều này, hiện tại vẫn không hề thay đổi. Không đợi anh trả lời, bên kia lại lên tiếng: "Bao giờ anh rảnh?"

"Ưm...Anh không có nhiều thời gian trong tuần này. Chắc sang tuần anh mới có thể rảnh"

"Cổ Tử!!!" Đột nhiên có tiếng gọi đằng sau, anh quay lưng lại ra dấu ok thì tiếng nói đã không may lọt vào điện thoại: "Anh đang làm việc à?"

"À ừm, anh đang quay phim."

"Được, vậy nếu lúc đó anh rảnh thì nhắn tin cho tôi. À! Dự báo thời tiết nói sắp tới sẽ mưa liên tục...anh quay phim cũng nhớ chú ý." Vừa nói xong bên kia thì cúp máy, để lại một khoảng trống không thể giải thích trong anh. Trước giờ cô chưa bao giờ như thế, vừa mới hôm kia còn bảo là không muốn gặp lại, bây giờ lại nói là muốn gặp. Chắc hẳn có chuyện quan trọng gì đó cô mới chịu hạ mình như vậy. Lại còn sự ấm áp trong giọng nói dặn dò anh trời sẽ mưa nữa, anh phải làm sao phải cảm xúc này đây. Anh muốn hét lên quá!

"Quay phim!!!! Quay phim thôi!!" Giọng Cổ Thiên Lạc đầy phần khởi quay lại kêu gọi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro