Chương 20: Sự kiện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức giấc vào sáng hôm sau, Tuyên Huyên nằm nghiêng trên giường, đôi mắt cô chăm chú nhìn vào người cũng đang nằm nghiêng ở phía đối diện. Khuôn mặt anh trông thật hiền lành và dễ chịu, cô vẫn chưa dám tin chuyện đêm qua của cả hai nếu như sáng hôm nay không có anh nằm cạnh cô như bây giờ. Nó đến quá bất ngờ nhưng cũng không còn quan trọng nữa, người đàn ông trước mặt cô chính là sự tự nguyện, là lựa chọn của cô.

Bàn tay cô từ từ đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào môi anh, khoảnh khắc ngón tay chạm vào môi khiến cô giật mình rút lại, đôi mắt nhắm nghiền rồi giả vờ như đang ngủ. Như sợ anh sẽ thức giấc rồi nhìn thấy cô trông bộ dạng xấu hổ này. Nhưng có vẻ anh ngủ khá sâu nên không có chút phản ứng đặc biệt nào, cô mở mắt ra, ngắm nhìn anh thật kỹ. Khi ngủ anh thích nằm nghiêng bên phải, bàn tay cũng để song song dưới nệm, hơi thở vẫn đều đặn như vậy.

Lần này bàn tay cô lần nữa chạm lên môi, lướt đến chóp mũi, trượt dài lên sóng mũi rồi đến mắt, chân mày, gò má, đường chân tóc, rồi đến những góc cạnh nam tính trên khuôn mặt của anh. Từng chút, từng chút một như muốn ghi lại những cảm nhận chân thật thông qua xúc giác ở lòng bàn tay. Với người đàn ông này, hơn hai thập kỷ, cô cứ nghĩ đã rất quen thuộc, đã rất hiểu rõ về anh nhưng đến hôm nay mới thật sự gần gũi, mới thật sự quen thuộc và như mới tìm hiểu về anh. Cái cảm giác nửa thân thuộc, nửa xa lạ này khiến cô không thể nào định nghĩa được.

"Huyên Huyên!" Bất ngờ anh đã dậy từ khi nào đưa tay nắm lấy bàn tay đang sờ lên mặt của anh trong khi mắt vẫn nhắm nghiền "Sao em thức sớm vậy?"

"Hmm..." Cô có chút lúng túng, anh vừa gọi cô là gì cơ? Trước giờ anh chưa gọi cô như thế mà thật lòng cũng không có ai gọi như vậy. Trước đây khi còn nhỏ, tầm 4-5 tuổi bố mẹ cô có gọi là Tiểu Huyên nhưng rồi lớn hơn đã không còn ai đá động gì đến nó nữa. Hơn nữa bây giờ cô lại quá cái tuổi để được gọi bằng những từ như thế.

Cổ Thiên Lạc khẽ mở mắt ra, đối điện anh là đôi mắt to tròn, đường nét thân thuộc đến hài lòng. Khẽ cười một cái, "Sao vậy? Anh hỏi sao không trả lời"

"Em đi làm gì đó cho anh ăn sáng" Cô vừa định ngồi dậy đã bị anh giữ tay lại, bất ngờ ngã xuống vừa hay nằm lên bắp tay anh, mặt anh cũng kề sát mặt cô. Cô giật mình muốn né ra một chút nhưng không thể vì đã bị anh vòng tay lên giữ vai thật chặt, Cổ Thiên Lạc lên tiếng "Không cần, anh không đói"

"Vậy anh có cần đi làm không? Chắc cũng không còn sớm nữa đâu?" Cô cố tình đưa cánh tay đang bị giữ chặt giữa anh và cô ra sau để mở một khoảng cách nhất định, định lấy điện thoại để xem giờ nhưng ngay lập tức đã bị anh nắm lại rồi đặt về chỗ cũ. "Đừng động...Để anh ôm em thôi." Sau đó thì siết chặt lấy cô vào người, ánh mắt cũng nhắm lại, cằm đặt nhẹ lên trán cô. Bàn tay dịu dàng vuốt ve lưng cô, một chút cau mày anh mở mắt ra nhìn, rồi còn cố tình đẩy cô ra xa một chút.

Hành động của anh khiến cô chú ý và ngước lên nhìn anh, rõ ràng lúc nãy anh còn siết chặt lấy cô rồi nói đừng động, bây giờ lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu như vậy. Cô cũng nhìn xuống người mình rồi nhìn trở lên "Có chuyện gì vậy?"

"À không có gì?" Anh không nói gì, tiếp tục siết lấy cô ghì sát vào người mình. Nhưng lần này làm sao cô bỏ qua được, dù anh có ghì chặt ra sao thì cô cũng phải hỏi cho ra lẽ vì sao anh nhìn cô như vậy.

"Này!! Sao lại nhìn em như vậy?"

Anh khẽ cười rồi đưa tay lên sau gáy của cô để kéo cô áp vào lòng ngực mình lần nữa, "Đêm qua anh đã ngủ rất ngon..." Cô chăm chú lắng nghe anh nói hết ý của mình, "Trước giờ để anh có thể ngủ một giấc đến sáng đa phần đều là vì quá mệt, phải làm quá nhiều việc trong ngày. Còn bằng không kiểu gì cũng trằn trọc không ngủ được. Nhưng đêm qua, anh lại rất yên tâm và ngủ một giấc thật sâu, thật ngon không chút mộng mị. Anh tự hỏi, sao em lại không ngủ ngon?"

"Sao anh biết em không ngủ ngon?" Tuyên Huyên ngửa đầu ra để nhìn anh,

"Rõ ràng em đã thức giấc giữa chừng để thay váy ngủ còn gì?"

Gì chứ?? Tuyên Huyên vội nhìn xuống người mình lần nữa. "Cổ Thiên Lạc!!!!" Cô đẩy anh ra khỏi người và ngồi dậy, còn anh thì bật cười nắc nẻ. Quả thật đêm qua, cô đã thức giấc và có mặc lại váy ngủ. Có vậy mà anh cũng để ý! Lại còn vòng vo để trêu chọc cô.

"Anh đùa thôi nhưng đêm qua anh ngủ ngon là thật."

"Ngủ ngon thì ngủ thêm chút nữa đi rồi chút nữa ra ăn sáng." Anh mỉm cười gật đầu nhìn cô đi vào toilet rồi nằm lại giường đồng thời với tay lấy điện thoại thì nhìn thấy một loạt các thông báo. Cau mày mệt mỏi anh đặt nó lại kệ tủ, còn quá nhiều vấn đề để giải quyết.

Vệ sinh cá nhân xong cô bước ra ngẩn ngơ nhìn anh đang ngủ vùi trên giường cô thêm một chút rồi mới ra khỏi phòng. Cổ Thiên Lạc vẫn ham ngủ như ngày nào. Bất giác cô mỉm cười một cái, cảm thấy mọi thứ hôm nay lại đặc biệt khác lạ đến vậy. Cô lo cho tụi nhỏ rồi chuẩn bị bàn chải và khăn sạch cho anh, với những món đồ này thì nhà cô vẫn luôn có đầy đủ dự phòng.

Bắt đầu buổi sáng với một bữa ăn trứng ốp la và sữa. Đang bày ra bàn thì bất ngờ nghe tiếng mở cửa, cô vội đi từ bếp ra ngoài, cô không nghĩ lại trùng hợp đến thế đâu.

Nhưng rồi điều này cũng không tránh được, "Ba mẹ!" Cô vô cùng ngạc nhiên vì cô nhớ đã nói với ông bà sáng nay cô sẽ qua nhà để cùng ăn sinh nhật vối ông bà, đột nhiên bây giờ họ xuất hiện ở đây mà không chút báo trước "Sao ba mẹ đến đây giờ này?"

"Ba mẹ sẵn đi thăm dì của con nên mới ghé sang đây để nói con là tối hãy về nhà ăn sinh nhật, sau đó rồi sẽ đi ngay. Quà sinh nhật cũng bên nhà, tối con qua nhà rồi lấy. À con mới ngủ dậy đúng không? Chưa ăn sáng ha, mẹ có mua sẵn cho con nè" Ba mẹ của cô vẫn rất yêu thương con gái, dù đã lớn rồi nhưng trong lòng họ cô vẫn là cô công chúa ngày nào. Hễ có dịp sang mẹ cô lại loay hoay giúp cô làm một số công việc, biết con gái chắc mới dậy chắc là chưa ăn gì nên bà mang thức ăn đã mua sẵn đi thẳng vào bếp. Điều này khiến cô giật mình, vội chạy theo bà mà ngăn lại

"Mẹ gọi điện cho con được rồi, cần gì phải sang đây. Thôi!! Con tự lo được mà." Bà Tuyên vì thấy phản ứng của con gái nên có chút nghi hoặc, mặc dù cũng chấp nhận đi ra phòng khách cùng cô nhưng bà đã nhanh chóng liếc nhìn vào bàn và thấy hai đĩa thức ăn được bày sẵn. Bà chỉ mỉm cười, không ngồi xuống ghế như mọi khi mà lấy ngay túi xách rồi lên tiếng cùng chồng mình: "Thôi mình đi nhanh kẻo trễ."

"Sao đi sớm vậy? Không phải em nói muốn nói con đi cùng mình luôn sao?" Chính Tuyên Huyên cũng bất ngờ khi mẹ cô lại lên tiếng muốn đi nhanh như vậy,

"Em à! Anh..."

Giọng nói từ bên trong gây sự chú ý đến toàn thể mọi người đang đứng ở phòng khách. Ai cũng trố mắt ngạc nhiên, còn Tuyên Huyên thì đứng như trời trồng không biết phải làm thế nào với tình huống này. Tại sao lại ra đúng lúc như vậy?

"Hai bác!" Cổ Thiên Lạc lúng túng gật đầu chào ba mẹ cô, sau đó liền bị cô liếc nhìn. Bằng cái nhướng mắt của cô anh phải xem lại bản thân mình thì hốt hoảng phát hiện ra anh chỉ mặc đúng chiếc quần dài mà không mặc áo. "Con xin lỗi!" Nhanh chóng quay lưng không chút nghĩ ngợi chạy vào trong phòng.

Đến lúc này mới chính là lúc khó xử nhất của Tuyên Huyên, ánh mắt của ba mẹ cô đều hướng hoàn toàn vào cô. Bà Tuyên vốn dĩ biết cô có bạn trai, đĩa thức ăn trong bếp đã nói rõ điều đó. Nên không muốn làm phá hỏng bầu không khí của hai người mà kêu chồng về sớm, đợi sẽ nói chuyện với cô sau. Nhưng chỉ có điều bà không thể ngờ được, người đàn ông đó lại quen thuộc đến vậy. Ông Tuyên thì khỏi phải nói, trố mắt đến không nói được gì. Vốn dĩ đã đứng dậy để chuẩn bị đi về nhưng ông từ tốn ngồi xuống ghế, còn nhìn Tuyên Huyên ra dấu để con gái ngồi xuống luôn.

"Cổ Thiên Lạc ơi là Cổ Thiên Lạc! Anh hại chết em rồi." Cô né ánh mắt của ba mẹ mình mà nghĩ thầm,

"Con chào hai bác, hai bác khỏe ạ?" Một lát sau Cổ Thiên Lạc bước ra với bộ vest chỉn chu, đầu tóc gọn gàng anh lễ phép chào hỏi hai người, vốn đã hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần trước khi ra đây rồi nhưng sao tim anh vẫn cứ đập loạn xạ như vậy nhỉ? Không chuẩn bị tốt đúng là tác hại thật.

"Tôi khỏe! Cám ơn cậu. Cậu ngồi đi." Ông Tuyên với giọng nói có phần lạnh lùng lên tiếng, "Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?"

"Dạ!" Cổ Thiên Lạc ngồi xuống rồi gật đầu, "Trước đây con cũng có nghe Huyên nhắc về hai bác nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp."

"Hmm!! Có lẽ như cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp vợ chồng tôi thì phải." Ông Tuyên đúng là đã nhìn ra được anh đang rất lúng túng, vì quả thật sự việc này quá bất ngờ khiến anh cũng không kịp chuẩn bị gì cả. Thêm vào lúc nãy còn để ông bà nhìn thấy anh với vẻ không chỉn chu bước ra nữa khiến bản lĩnh thường ngày bất chợt biến đi đâu mất.

"Tôi nghĩ ở đây thì chỉ có cậu mới cảm thấy xa lạ với chúng tôi thôi, còn dường như vợ chồng tôi đều biết rất rõ về người tên Cổ Thiên Lạc đang ngồi phía đối diện. Trong số bạn thân của Jessica thì hình như cậu là người duy nhất chưa có cơ hội gặp chúng tôi. Tôi khá bất ngờ vì ngày hôm nay gặp cậu ở đây trong tình huống như thế này." Đúng là ông Tuyên! Người học rộng, hiểu nhiều từng lời nói vô cùng có uy lực. Với anh mà nói, bản thân thật sự nhỏ bé như hạt cát giữa sa mạc vậy. Không đáng nhắc tới.

"Thật ra con cũng cảm thấy khó xử khi lần đầu tiên gặp mặt lại để hai bác nhìn thấy trong bộ dạng này. Con và Huyên không phải bây giờ mới biết nhau, cũng không phải bây giờ để yêu nhau nhưng giữa hai đứa đã có nhiều sự hiểu lầm kéo dài đến hôm nay. Con cũng biết hai bác sẽ cảm thấy bất ngờ nhưng những gì không có sự chuẩn bị, những gì bất ngờ thường sẽ là những gì chân thật nhất."

Phong thái đĩnh đạc này khiến ông bà Tuyên có phần yên tâm, chính cô ngồi bên cạnh cũng có chút bất ngờ vì những lời anh nói với ba mẹ cô. "Hôm nay ở đây con xin nợ hai bác một lời ra mắt chính thức, vì ở tình huống này, bộ dạng này con không cảm thấy được lời nói mình thật sự có trọng lực để chứng minh tình cảm của con dành cho Huyên và mối quan hệ của hai đứa. Con xin phép bác, con sẽ đến nhà mình vào một ngày gần nhất và thưa chuyện hẳn hoi với gia đình."

"Trước giờ tôi cũng không xen vào chuyện tình cảm của Jessica." Ông Tuyên điềm đạm lên tiếng nhưng ánh mắt cương trực khiến người đối diện phải dè chừng. "Hai đứa cũng đã lớn hết rồi, cũng tự biết cân nhắc. Có những chuyện không chỉ một vài lời nói là có thể chứng minh được vấn đề. Mắt nhìn người của Jessica thường rất tốt, chỉ có khi vào tình yêu thì đặc biệt kém đi..."

"Ba!!" Cô cau mày lên tiếng, tại sao ba cô lại nói ra điều này chứ?

"Tôi mong, lần này mắt nhìn của nó sẽ đúng và cậu sẽ có một điều gì đó để chúng tôi có thể tin tưởng giao con gái mình cho cậu."

"Con hiểu rồi ạ! Con sẽ không để hai bác thất vọng, cũng như để cho Huyên thất vọng." Anh đưa mắt nhìn sang cô, một ánh mắt đầy tình cảm và dịu dàng. Đâu đó trong khoảnh khắc này khiến bà Tuyên khẽ gật đầu, có lẽ điều mà trước giờ bà tìm cho cô chính là ánh mắt dịu dàng này đây.

"Thôi nói bao nhiêu đây thôi, hai đứa cũng lớn rồi tự biết cân nhắc việc gì nên việc gì không nên. Cũng trễ rồi, mình đi thôi em." Ông Tuyên quay qua nhìn vợ mình rồi đứng dậy,

Tuyên Huyên phụ trách tiễn ông bà xuống xe, bà Tuyên trước khi bước lên xe thì nắm tay cô "Tối nay con nhớ về, ba mẹ chờ."

"Dạ con biết rồi." Cô gật đầu, cô đóng cửa lại rồi vẫy tay với ông bà. Sau đó thì quay lưng bước trở vào chung cư,

"Anh làm gì mà mặt đăm đăm thấy ghê vậy?" Bà Tuyên lúc này mới quay qua hỏi chồng mình "Em còn sợ chứ đừng nói thằng nhỏ."

"Nó phải sợ thì mới đối xử tốt với con nhỏ chứ." Ông Tuyên nói rồi nhìn vợ mình "Em yên tâm đi, Cổ Thiên Lạc không phải là một đứa tầm thường đâu, ngày xưa nó có là gì mà bây giờ đã xây dựng được cả một đế chế cho riêng mình nhất định phải có bản lĩnh. Nếu chỉ vì những lời anh nói mà nó từ bỏ thì em phải mừng cho con nhỏ, ở bên cạnh một người đàn ông chỉ vì vài câu nói của anh mà từ bỏ thì thà sống một mình sướng hơn."

"Cũng phải." Bà Tuyên gật đầu, "Không biết tụi nó bắt đầu từ bao giờ nhưng đã đi đến mức này rồi, nó còn không nói gì với em cả."

"Nó đã lớn lắm rồi, phải biết quyết định của mình có hậu quả gì để nó tự lo đi. Chúng ta chỉ lo được đến đây thôi, mà có gì thì tối nay em hỏi con đi."

Nghe tiếng mở cửa, Cổ Thiên Lạc nhanh chóng đứng dậy và nhìn Tuyên Huyên, cô vẫn thấy rõ sự lúng túng của anh, vẻ mặt buồn cười của anh khiến cô không nhịn được mà cười khúc khích. "Vào ăn sáng!" Cô nói rồi đi vào bếp, anh cũng đi theo sau.

"Hai bác có nói gì với em không?" Chưa kịp ngồi xuống ghế anh đã hỏi,

"Không" Cô lắc đầu một cách tự nhiên, "Nhưng kiểu gì thì tối nay em cũng không thoát được."

"Có cần anh đi cùng không?"

Cô ngước nhìn anh rồi bật cười lắc đầu lần nữa, "Anh sợ thật hả?"

"Hmm...thì..." Anh lãng tránh, quả thật anh có sợ, ngồi đối diện với ba mẹ cô khiến anh mất quá nhiều can đảm. Cũng vì đột ngột quá chứ nếu không anh nghĩ sẽ không đến nổi, hơn hết anh rất sợ làm cô khó xử với ba mẹ mình. "Này!" Anh bất ngờ giật mình ngước lên vì vừa nghe tiếng "tách" của máy ảnh, cùng lúc đó người con gái đối diện anh lại cười khúc khích khi nhìn vào điện thoại, "Em chụp gì vậy?"

"Khuôn mặt ngáo ngơ của anh, lâu rồi mới em thấy lại." Cô bật cười lớn, đưa màn hình điện thoại về phía anh để anh nhìn thấy. Cổ Thiên Lạc cảm thán: "Thằng nào vậy? Làm sao là anh được?"

"Ê!!!" Anh vừa đánh lạc hướng bằng câu nói của mình vừa đưa tay định chụp lấy điện thoại cô đang cầm trên tay, nhưng cô lại phản ứng quá nhanh lập tức rút lại và ngã người ra sau một chút. "Chơi vậy là dơ nha anh bạn!!"

"Em biết anh không thấy rõ mà, phải lấy nhìn gần mới được."

"Thôi cha!! Đừng có mà giở trò, Cổ Thiên Lạc anh chưa bao giờ tốt lành như vậy cả. Đừng tưởng em không biết, anh đã phẫu thuật rồi." Tắt điện thoại và để xuống bàn, chắc chắn là có khóa nên cô cũng không sợ anh lấy nhưng vừa đó thì điện thoại anh có tin nhắn. Anh lấy ra để xem, thì là tấm hình xấu đau đớn cô vừa chụp đã được gửi qua cho anh.

"Em quá đáng thật sự, hãy cố mà giữ nét đẹp của em đi đừng để có ngày chúng ta sẽ phải ngồi trên bàn đàm phán và trao đổi chúng."

Tuyên Huyên bật cười lớn: "Cứ chờ xem!!"

"Mà có khi nào em có ý định mở nhà hàng không?" Cổ Thiên Lạc hớp một miếng sữa rồi từ tốn ăn,

"Nhà hàng gì?" Câu hỏi đột ngột của anh khiến cô không phòng bị hỏi lại,

"Thì nhà hàng các loại trứng."

"Ừ ha! Ý kiến hay đó anh" Lập tức hiểu ý, vì cô nấu ăn không giỏi, giỏi nhất là rán trứng rồi. Và vì tấm ảnh lúc nãy, anh đã không thương tiếc chơi lại cô. Nghe cô nói, anh gật gù đồng ý nhân lúc anh không để ý Tuyên Huyên ra tay giành lấy đĩa trứng kể kéo về phía mình. "A!!!!"

"Em nghĩ dễ ăn của anh lắm!!" Cổ Thiên Lạc còn nhanh tay hơn cô, anh đã lập tức nâng đĩa trứng lên để cô không lấy được. "Chơi vậy là chơi dơ nha cô bạn!"

"Anh hay nhỉ? Đến ăn chùa rồi còn ý kiến là sao?"

"Cả đêm qua anh có làm việc mà. Này không phải là thù lao của anh à?" Anh ngước lên nhìn cô, câu nói của anh lập tức làm cô cứng họng, không biết nói thêm gì nữa. Ánh mắt đầy đắt ý của anh khiến cô tức chết mà!!

"Ăn nhanh rồi đi về đi." Nghe cô nói như anh chỉ tủm tỉm cười mà không nói gì nữa cả, dù có nói gì nhưng đĩa trứng và sữa cô chuẩn bị cho anh đã hết sạch, đến một giọt sữa cũng không còn nữa. Bữa sáng này thật sự ngon nhất mà trước giờ anh được ăn, thật ra với anh không quan trọng là ăn món gì mà quan trọng là ăn cùng ai. Với cô, thì dù chỉ có ly nước lọc anh nghĩ cũng đã đậm đà đủ vị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro