Chương 21: Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau,

"He-lo-lo!" Tuyên Huyên tham gia một cuộc gọi video với hội bạn để tính toán về việc tổ chức sinh nhật cho Elena cùng với hai người bạn nữa của hai người vào tháng 9 sắp tới. Mọi người vẫn chưa vào đầy đủ, chỉ có Khả Hân là vào trước. Tuyên Huyên vui vẻ lấy bên cạnh một chiếc túi xách rồi đưa ra trước màn hình "Cám ơn chị yêu! Đến hôm nay mới có thời gian khui quà."

"Màu hơi bị đỉnh đó" - Khả Hân (vợ Phương Trung Tín - Alex) gật gù.

"Này là quà của chị à? Quà của anh Tín đâu?" Tuyên Huyên nhìn thấy Alex đang ở phía sau vợ mình, ngồi trên giường nên mới lên tiếng. Alex lập tức bỏ iPad rồi chạy lại "Cô có biết cái túi cô vừa cám ơn vợ tôi là tiền từ thẻ của tôi không?"

"Hahaha!" Tuyên Huyên và Khả Hân cười nắc nẻ, cô thừa biết mà, năm nào chả vậy.

"Happy birthday Jessica!!" Mọi người cũng đã tham gia vào, nhìn thấy Tuyên Huyên dù đã gửi quà và lời chúc từ trước nhưng vẫn chúc lại lần nữa. Cô vui vẻ gật đầu cảm ơn. "Chọn ngày tổ chức được chưa mọi người?""

"Ê khoan!!!" Đột nhiên Khả Hân lên tiếng "Tôi vừa nhìn thấy Jessica nhìn ra bên ngoài, còn có một bàn tay ai đó đưa ly nước cho em. Ai ở trong nhà em giờ này???"

"Làm gì có ai đâu má?" Tuyên Huyên nhìn xung quanh, "Em tắt điện thoại đi ngủ bây giờ đó." Trình độ diễn xuất của cô được nâng lên đến thượng thừa rồi, đúng là diễn viên kỳ cựu. Bởi thực chất ly nước cô vừa nhận vừa rồi chính là Cổ Thiên Lạc mang lại cho cô. Anh tranh thủ qua với cô một chút sau khi quay xong.

"Đáng nghi ngờ!!" Khả Hân nhất định không tin,

"Thôi giờ bàn chuyện sinh nhật nè, mọi người ai rảnh ngày nào thì đăng ký đi."

"Quan trọng ngày đó nhân vật chính có rảnh không mới được?"

"À! Trong tháng 9 thì còn ngày 6, 14 và ngày 28" Một người bạn lên tiếng, không hẳn là sẽ tổ chức một cách bất ngờ vì dù gì cũng phải hỏi để biết trước ngày để tập hợp đầy đủ nhất nên là cũng phải hỏi trước qua mọi người. Chỉ là kế hoạch về buổi hôm đó sẽ được giữ bí mật, nên trong nhóm này không có những người bạn.

Mọi người đa số đều chọn ngày 14 vì hai ngày còn lại một ngày quá sớm, một ngày thì quá trễ với lại cũng có một số không rảnh vào hai ngày đó. Còn ngày 14 thì có thể sắp xếp, nên chốt vào ngày 14 tháng 9 sẽ tổ chức sinh nhật cho Elena và hai người bạn nữa.

"Bây giờ là chọn địa điểm tổ chức sinh nhật...."

"Anh Tín! Điện thoại của anh kìa!!" Khả Hân lên tiếng khi thấy chuông điện thoại của chồng reo lên mà không thấy anh phản hồi. Ở phía bên đây Tuyên Huyên cũng nhìn ra bên ngoài rồi đảo mắt theo Cổ Thiên Lạc, không biết anh mở cửa đi đâu.

"Chúng ta có nhà tài trợ lớn rồi nè!!!" Alex đi vào sau khi nghe xong điện thoại thì đi lại màn hình để nói chuyện cùng mọi người, "Tài trợ gì?" - Khả Hân hỏi. Cùng lúc đó Cổ Thiên Lạc cũng bước vào rồi mở cửa đứng tựa vào tường ở phía để nhìn Tuyên Huyên, cô cau mày không hiểu chuyện gì nhưng hai người rõ ràng đã thông đồng gì đó.

"Có một nơi tổ chức sinh nhật rất lý tưởng, nhà hàng của Cổ Thiên Lạc." Alex lên tiếng, mọi người đều không có phản ứng gì ngoài trừ Tuyên Huyên, cô ngước nhìn anh đúng là đã có sắp xếp rồi "Trùng hợp cậu ta gọi điện đến và ngỏ ý muốn tổ chức cùng mọi người. Nên Huyên, em liên hệ với cậu ta xem cần sắp xếp gì không nha."

"Tại sao là em?"

"Thì đó giờ là em chứ ai?" Alex nói, mọi người cũng gật gù.

Sau đó kết thúc cuộc gọi, chốt được địa điểm cũng như thời gian chỉ còn đợi ngày đến thôi. "Anh nói gì với Alex vậy?" Cô hỏi anh khi anh đang ngồi thông thả trong phòng khách lướt xem gì đó trên điện thoại,

"Anh ấy đã nói rõ với em và mọi người rồi mà." Anh ngước lên nhìn cô rồi nhìn lại màn hình điện thoại,

"Anh không có gì về chuyện của chúng ta chứ?"

"Hmm không nói." Anh gật đầu, sau đó thì đưa điện thoại lên tai dường như đang định gọi cho ai đó. Cô định hỏi chuyện tiếp nhưng đành im lặng ngồi bên anh, "Ừ anh đây! 14 tháng sau khoảng 7 giờ tối chuẩn bị cho anh một phòng VIP nha...Ừ! Sinh nhật Elena!...Ừ! Nhớ là thực đơn giảm đường và tinh bột lại một chút, đa số là phụ nữ họ không ăn quá ngọt với nhiều tinh bột đâu...Hmm à mà! Bánh kem thì để anh lo, không cần mua đâu. Okay! Được được!"

Anh lại liên hệ đến nhà hàng sớm vậy, còn lo hết mọi thứ căn bản cô đâu cần phải lo gì. Vậy không phải quá khỏe sao? "Haizza!!" Cô nằm xuống thành sofa rồi đưa hai chân đặt lên đùi anh, nhắm mắt tận hưởng.

"Xem em thoải mái như vậy, nhưng để mọi người tin chúng ta không có gì thì bánh kem để em lo đó." Anh nhẹ nhàng xoay cổ chân của cô, thì ra anh đã tính toán chu đáo cả rồi. Cô khẽ gật đầu mỉm cười. Cũng tốt, vậy thì không phải đau đầu lựa chọn thực đơn và liên hệ sắp xếp.

"Á!" Bất ngờ cô hét lên vì anh đột nhiên nắm lấy hai chân của cô kéo về phía mình làm cô phải trôi tuột theo lực kéo của anh. Nhanh chóng ngồi dậy "Anh làm cái gì vậy?"

Không chờ đợi thêm phản ứng nào của cô nữa anh lập tức ẵm lấy cô lên và tiến về phía phòng ngủ. "Đi ngủ thôi" đi tới góc phòng bằng một cú đụng tay của anh đã khiến ánh đèn tắt đi.

"Này! Không phải anh nói ngày mai anh có việc phải đi sớm nên tối nay sẽ về nhà sao?" Tuyên Huyên trong phút chốc chỉ có thể ôm lấy cổ anh và tròn mắt đặt ra câu hỏi,

"Anh sợ...không có anh em sẽ không ngủ ngon được."

"Hừ!!!"

Cánh cửa phòng ngủ ngay tức khắc đóng lại, phía bên trong chỉ còn lại một màu tối đầy bí ẩn.

2 tuần sau,

Ngồi trên xe Cổ Thiên Lạc xem gì đó với iPad trên tay, khẽ nở một nụ cười rồi tắt nó đưa qua cho Ronnie đang ngồi bên cạnh. Ngôi trường tiếp theo đã được xây xong, càng ngày số lượng ngôi trường được xây lại càng tăng. Tâm trạng anh dù có tệ đến đâu nhưng chỉ cần nhìn thấy chúng anh lại có động lực làm việc, lại có động lực tiếp tục. Chỉ mong công sức của mình có thể giúp ích được cho đám trẻ đó có một môi trường học tập, giáo dưỡng thật tốt. Rồi tương lai của chúng sẽ tốt đẹp và đầy đủ hơn bây giờ. Đừng như anh, đi vào con đường đen tối không thể rửa sạch.

"À anh!"

"Chuyện gì?" Ronnie lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Cổ Thiên Lạc quay qua nhìn.

"Dạo gần đây chuyện anh thường xuyên ra vào chung cư của chị Huyên đã đánh tiếng đến cánh báo chí truyền thông rồi." Cổ Thiên Lạc điềm tĩnh nghe Ronnie nói tiếp: "Nhưng mọi chuyện cũng đã được dẹp yên, có lẽ cần nhất là anh nên hạn chế đến đó trong thời gian tới."

"Hạn chế sao?" Cổ Thiên Lạc nhìn Ronnie rồi mỉm cười, "Hãy nói cho họ biết bất cứ thông tin, hình ảnh nào họ có được Cổ Thiên Lạc độc quyền mua lại. Nếu như họ còn ngoan cố làm xáo trộn cuộc sống của tôi thì hãy sẵn sàng cho việc kết thúc việc hợp tác lấy tin đi."

"Tôi biết rồi. Nhất định sẽ không để họ làm càn."

"Cuối năm nay Tuyên Huyên sẽ hết hạn hợp đồng với Chính Cao, cậu đứng ra thỏa thuận và lo liệu cho cô ấy đi. Hơn nữa phía TVB dường như đã có lời ngỏ đến cô ấy, cũng nên để ý một chút nhưng nhớ là đừng nhúng tay vào chuyện gì hết đến khi có yêu cầu của tôi."

"Tôi nhớ rồi." Ronnie gật đầu và ghi nhớ mọi thứ, khoảng 1 tháng trở lại đây anh biết boss của mình thường xuyên đến tìm Tuyên Huyên. Mối quan hệ của hai người thì thật lòng anh đã chứng kiến từ gần 20 năm trước, anh còn lạ gì Cổ Thiên Lạc. Anh nhớ ngày đó, ở sân khấu trao giải TVB anh đã vỗ vai Cổ Thiên Lạc và nói rằng Hong Kong có bao lớn đâu rồi nhất định sẽ gặp lại. Ai ngờ, lần gặp lại đó lại cách nhau đến 10 năm.

Trong 10 năm đó chứng kiến biết bao thăng trầm, được mất và những lần say bí tỉ thỉnh thoảng anh ta cũng gọi tên người con gái đó. Lần này, không ai nói với ai tiếng nào, anh cũng không rõ mối quan hệ của họ bắt đầu từ lúc nào nhưng chắc chắn rằng cả hai đã bước qua một giai đoạn mới mà gần như chính thức xác định mối quan hệ. Có vẻ như anh nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa, ngày chị dâu xuất hiện sẽ không còn quá xa nữa đâu. Mà cũng phải, hai người họ có còn trẻ trung gì nữa đâu có lẽ sẽ không còn thêm lần chia cắt nào nữa.

Tối hôm đó, mọi người tập trung đông đủ để chúc mừng sinh nhật Elena. Cổ Thiên Lạc đến khá trễ, mọi người cứ nghĩ anh sẽ không đến. Vì tác phong này của anh cũng thường thấy, đứng ra tổ chức tiệc cho mọi người vui chứ còn anh cũng ít khi đến. Nhưng hôm nay nguyên nhân đến trễ là vì phải quay phim nên cần quay về nhà thay đồ rồi mới đến được.

"Nào! Cám ơn ông chủ đã tài trợ cho em buổi tiệc này." Elena nâng ly rượu cám ơn anh khi anh đi đến chỗ cô để chúc mừng vì đến khá trễ, mọi người cũng đã dùng bữa gần xong rồi. Anh mỉm cười gật đầu rồi uống cạn ly, "Không phải của anh hết đâu, bánh kem là do Tuyên Huyên chuẩn bị đó."

"Em cám ơn cô ấy rồi." Elena cười nói, rồi kêu anh ngồi xuống kế mình. Anh ngồi xuống rồi nhìn quanh bàn một vòng, Tuyên Huyên ngồi cách xa anh gần như nửa vòng, cô ngồi cạnh Khả Hân và cô Bào. Cô cũng vừa trùng hợp lúc đó ngước lên nhìn thì cũng thấy anh đang chăm chú nhìn mình. Cô không có biểu hiện gì vì dường như cô nghe Khả Hân đang muốn nói gì đó với mình. "Huh?"

"Em với cậu ta liên hệ thế nào về buổi tiệc này? Đơn giản vậy thôi à?"

"Hmm...đơn giản vậy thôi. Em liên hệ thì ảnh nói để ảnh lo phần nhà hàng nên em giành lại phần bánh kem." Tuyên Huyên trả lời Khả Hân mà trong lòng cũng có chút nhột, vì tất cả đều là do anh một tay bày thôi.

Khả Hân gật gù rồi không nói gì nữa, Tuyên Huyên thở phào nhẹ nhõm. Đúng là mấy cái chuyện giấu giếm này chả thích hợp với cô, diễn hoài như này chắc có ngày sẽ bại lộ mất.

Một lát sau ra về Tuyên Huyên lái xe về, còn Cổ Thiên Lạc thì có tài xế đến đón. Hai người lên hai xe rồi đi về hai hướng khác nhau nhưng cũng không làm cho Khả Hân bớt nghi ngờ. Về đến nhà, trước khi kịp đi ngủ thì Khả Hân đã gọi ngay cho Tuyên Huyên nếu không tối nay chắc cô khỏi ngủ.

"Em nói thật đi, em và cậu ta đã đến giai đoạn nào rồi? Đừng nghĩ đến chuyện nói dối chị nhé! Chị đã để ý trong suốt buổi tối đó, nó cứ chăm chú nhìn em."

Biết không thể nào che giấu nữa mà nếu che giấu thì nhất định sẽ không yên với Khả Hân nên phải nói thật, "Haizz!! Em và anh ấy đang tìm hiểu."

"Cái gì???" Bất ngờ Alex từ bên ngoài nhảy vào camera rồi hét lớn, trực tiếp ngồi xuống kế với vợ mình. "Từ lúc nào?"

"Đang tìm hiểu là như nào? Làm sao lại đi đến giai đoạn tìm hiểu này??" Khả Hân hỏi dồn, "Anh tránh ra đi, chỗ em và Jessica đang nói chuyện mà!"

"Cho anh nghe đi." Alex nài nỉ nhưng vừa thấy cái liếc mắt của vợ, anh lập tức rút lui. Mấy chuyện như này kiểu gì thì lát nữa cô cũng sẽ nói thôi, nên để hai chị em tự nhiên thì hơn.

"Rồi em nói đi, chuyện hai đứa như thế nào? Phải có cái gì đó đúng không?"

Tuyên Huyên thật sự hết cách, "Thì hôm sinh nhật vừa rồi ảnh mời em đi xem phim ảnh đóng ra mắt nên bắt đầu thôi."

"Chỉ vậy mà đã bắt đầu?" Khả Hân hay thật, Tuyên Huyên gật đầu "Chứ thế nào? Anh ấy mời em đi xem phim vào ngày sinh nhật..."

"Từ bao giờ em lại dễ dàng như vậy?" Khả Hân vẫn không tin chỉ một lời mời đi xem phim của Cổ Thiên Lạc đã khiến Tuyên Huyên bằng lòng để tiến triển mối quan hệ "Nhất định phải có chuyện gì khác đúng không? Cậu ấy nói gì với em?"

"Em chỉ đồng ý để tìm hiểu cho hai đứa cơ hội thôi, chị nghĩ em và anh ấy như nào?" Đêm đó xảy ra chuyện gì khiến mối quan hệ tiến triển đến mức này chắc cả đời này cô cũng không dám kể cho ai nghe, nhớ lại cái đêm sau khi về nhà ba mẹ, cô đã phải nói hết với họ khiến cô không muốn tiếp tục chuyện này với bất kỳ một ai nữa.

"Tìm hiểu cũng có trăm loại tìm hiểu, em và cậu ta quen nhau 20 năm rồi còn tìm hiểu gì nữa?"

"Thì làm bạn lúc nào cũng đơn giản hơn mà đúng không? Dù như thế nào thì cũng không nên ngay lập tức xác định mối quan hệ."

Khả Hân gật gù, "Cũng đúng! Dù có quen nhau thì bây giờ đã bước đến một mối quan hệ cũng nên có lựa chọn chuẩn xác. Vậy là hôm đó lúc nói chuyện cùng mọi người, người đưa nước cho em là cậu ta đúng không?"

"Hmm!" Tuyên Huyên gật đầu thừa nhận, "Chuyện sinh nhật Elena và mọi người cũng là anh ấy sắp xếp! Chuyện này em chỉ nói với chị thôi đó, chị đừng có nói với ai nha."

"Okay!!! Chị mà không hỏi em định giấu luôn đúng không?"

"Sẽ nói." Tuyên Huyên gật gù "Chỉ là phải để em chắc chắn mối quan hệ thì mới nói với chị được nhưng bây giờ thì chị cũng biết rồi."

"Chị cũng muốn quan tâm hỏi xem em như thế nào thôi chứ quyết định vẫn là ở chỗ em, quan trọng em cảm thấy như thế nào thôi."

Nói thêm một chút nữa thì tắt máy, Khả Hân ngồi trầm ngâm một chút rồi đi ra ngoài gọi chồng mình vào phòng. Kéo anh ngồi xuống giường để hỏi chuyện "Anh thấy Cổ Thiên Lạc là người thế nào?"

"Hai đứa nó quen nhau thiệt rồi hả?" Thay vì trả lời câu hỏi của Khả Hân, anh hỏi lại. Cô gật đầu "Nghe Jessica nói thì là mới tìm hiểu nhưng em có cảm giác hai đứa nó đã đi khá xa rồi. Mà sao? Anh thấy Cổ Thiên Lạc là người thế nào?"

Nghĩ về thời gian gần đây nhất anh và Cổ Thiên Lạc cùng nhau sang Paris quay phim khiến anh suy tư một chút, câu hỏi này của Khả Hân cũng khiến anh phải định nghĩa lại thật đúng đắn. Với vợ chồng anh, Tuyên Huyên như em ruột nên chuyện này vợ anh lo lắng như vậy cũng không thừa.

"Này sao không trả lời em? Không tốt sao?"

"Không! Anh đang nghĩ lại xem có gì không ổn không nhưng quả thật thì cậu ta không có gì là không ổn. Đối với mọi người đều rất vui vẻ, mặc dù yêu cầu rất cao trong công việc nhưng khi đóng máy rồi thì cũng dễ chịu lắm. Nam nữ diễn viên, ê kíp đoàn phim cũng không có ngoại lệ nào đặc biệt."

"Không phải lần đó có tin đồn cậu ta đi ăn riêng cùng ai sao??"

"Quách Thái Khiết hả?" Khả Hân gật đầu, Alex liền bĩu môi lắc đầu "Đi ăn với cả đoàn, thời gian quay phim còn không có, đừng nói riêng. Nếu có thời gian rảnh chắc cậu ta đi ngủ cho khỏe, anh chưa thấy ai mê ngủ như nó chỉ mỗi tội không ngủ được thôi vì bận quá."

"Mà không ngờ Cổ Thiên Lạc lại đánh nhanh đến vậy. Mới hôm đó còn điện thoại hỏi anh số điện thoại của con nhỏ." Khả Hân nhìn Alex, anh mỉm cười gật đầu không thể phủ nhận. Nhanh hơn anh nghĩ rất nhiều "Nhìn lầm lầm lì lì vậy thôi, thấy không có động tĩnh mấy trong vụ yêu đương mà đùng một phát là thắng luôn. Mong là thằng nhỏ chịu được tính của con Huyên."

"Này! Anh nói gì vậy?" Khả Hân vỗ vai chồng mình,

Alex bĩu môi, "Em đâu phải không biết tính con em mình, dễ dàng gì đâu. Có đứa trị được nó cũng tốt mà anh có linh cảm kiểu gì nó cũng luộc chín thằng kia cho xem." Nói rồi Alex đứng dậy và đi vào toilet, để Khả Hân trầm tư ngồi lại giường. Cô nghĩ cô cũng không nên lo lắng quá, mà thật ra cô cũng không biết vì sao mình phải lo, có vẻ mọi chuyện đến hơi bất ngờ khiến cô có chút không tin. Nhưng với trực giác và biết Tuyên Huyên lâu như vậy, cô tin mối quan hệ của hai người không đơn thuần là vừa mới tìm hiểu. Chỉ là, Tuyên Huyên đã lớn rồi, Cổ Thiên Lạc cũng không có gì quá xa lạ, có lẽ không đến lượt cô lo lắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro