Chương 31: Giáng sinh bên nhau (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap có yếu tố 18+ mọi người cân nhắc trước khi đọc,

Tối hôm đó, vốn dĩ là định sẽ ăn cơm cùng nhau sau khi anh hoàn thành xong việc để mừng cô được thị hậu nhưng rốt cuộc anh đã báo lại là mình không thể về nhà trước 10 giờ tối nên sẽ không cùng cô ăn cơm được. Vậy là cô quyết định đến nhà ba mẹ để ăn mừng với ông bà, sắp tới cô cũng bận rộn nên cũng không chắc khi nào có thể ăn cơm được, đành tranh thủ một chút.

"Nó chưa xong việc nữa à?" Bà Tuyên đi lại phía con gái đang ngồi. Cổ Thiên Lạc vừa gọi cho cô chắc bà có lẽ đã đoán được nên hỏi "Mẹ cứ nghĩ hôm nay con phải ăn mừng với nó, không thì gia đình bên đó chứ?"

"Vốn dĩ là vậy nhưng ảnh bận việc không thể hẹn được. Còn con với gia đình bên đó cũng chỉ với tư cách là bạn gái của ảnh thôi, cũng đi đến đâu đâu mà mẹ nói cứ như đã gả con sang đó rồi vậy?"

"Nó có nói chuyện này với ba rồi đó." Ông Tuyên từ trong đi ra, trên tay còn cầm theo ly trà ấm.

"Ảnh nói gì với ba? Lúc nào vậy?"

"Sáng thứ 4 tuần này." Ông Tuyên ngồi xuống ghế, nghe ông nói vậy cô quay sang nhìn bà Tuyên, bà cũng gật đầu rồi hỏi lại "Nó không nói với con biết nó sang gặp ba mẹ à?"

"Không! Ảnh đâu nói gì với con đâu? Bình thường ảnh cũng đâu rảnh đến vậy. Tụi con còn chỉ mới gặp nhau vào hôm qua sau 1 tháng hơn đó."

Ông Tuyên lập tức lắc đầu, "Không nằm ở việc rảnh hay không mà nằm ở việc nó muốn đến hay không thôi."

"Ảnh đến nói gì với ba mẹ vậy?"

"Sáng hôm đó, nó đến sớm lắm. Còn cùng ba con tập thể dục rồi ăn sáng nữa mà, mẹ cứ nói với ba không khác gì con rể cả." Bà Tuyên nói trước, ông Tuyên cũng gật đầu rồi tiếp lời "Nó cũng nói, nó không rảnh lắm vào mấy ngày cuối tuần nên chỉ có thể tranh thủ được ngày nào hay ngày đó đến thăm ba mẹ. Rồi câu này mới quan trọng, nó muốn kết hôn với con."

"Ảnh nói vậy?" Tuyên Huyên có chút giật mình, cô cứ nghĩ anh nói đùa với cô một chút. Không ngờ từ lúc nào đó đã mang chuyện này đi nói với ba mẹ cô.

"Nhìn nó ba biết nó không phải nói cho có hay kiểu muốn ba mẹ yên tâm mà nói ra đâu. Nghĩ lại, con quen biết bao nhiêu đứa rồi. Có đứa nào dám đến trước mặt ba mẹ nói chuyện này chưa? Chưa từng! Chỉ có nó thôi đó, ba cảm thấy yên tâm hơn nhiều vì sự nghiêm túc trong mối quan hệ này của nó. Nhưng nhìn con, ba lại thấy dường như con không có chút nào nghiêm túc về vấn đề này??" Đúng là không có gì giấu được ba cô, dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn rất minh mẫn, đặc biệt ở chỗ hiểu được cô đang suy nghĩ gì.

"Con không muốn kết hôn với nó à? Nên nó mới đến mở lời với ba mẹ??" Bà Tuyên có chút ngạc nhiên hỏi

"Ờ thì...tại con tưởng ảnh nói đùa." Quả thật có lần nào anh trông nghiêm túc nói chuyện kết hôn với cô đâu, toàn canh những lúc cô sắp đi ngủ rồi lúc nào đó không tập trung được để nói. Thậm chí nói xong, cô còn không nhớ anh đã từng nói qua. Không ngờ anh lại đi nói điều này với ba mẹ cô.

"Trời ạ. Chuyện nào nói đùa thì nói, chuyện này sao nói đùa được con?" Bà Tuyên cau mày trách con gái vô tư, vô ý. "Nó còn nói với ba mẹ là nó đã nói chuyện này với chị bên đó rồi, chuyện xin phép cưới con." Tuyên Huyên lúc này thì hoàn toàn bị bất ngờ đến im bặt, không nghĩ là anh đã ầm thầm nói chuyện này với người lớn hai bên cả rồi.

"Con không muốn kết hôn với nó à?" Bà Tuyên hỏi lại lần nữa, cô nhìn ông bà lần nữa rồi tự hỏi bản thân mình "Đương nhiên là muốn nhưng tụi con giờ này chuyện cưới xin có quan trọng thế không? Con chỉ cảm thấy như hiện tại rất tốt rồi, tụi con vẫn vui vẻ, hạnh phúc mà."

Ông Tuyên nhìn con gái mình rồi nói, "Ba nghĩ con nên hỏi lại bản thân mình, con yêu người ta con không muốn làm vợ người ta à? Suốt đời làm người phụ nữ không danh không phận à?"

"Ba nói nghe nghiêm trọng vậy?"

"Không thừa đâu con gái, ba ngày xưa còn không dám đến gặp ông bà ngoại con để xin cưới mẹ con đâu. Phải thế nào thì Louis mới đến gặp ba mẹ, ba nghĩ nó thật lòng nghiêm túc nghĩ đến chuyện này. Nó cũng không phải nhỏ, có địa vị, tên tuổi cả rồi. Ít nhất nó cũng phải chắc chắn về dự định này cùng với con thì mới nói. Nó nói với ba mẹ thì cũng dự liệu và muốn ba mẹ nói với con, nên con xem lựa hôm nào thích hợp thì hai đứa nói chuyện này đi."

"Ba con nói đúng đó, hai đứa có phải mới biết nhau đâu. Quen nhau từ thời còn chưa nổi tiếng, bây giờ tranh thủ lúc còn trẻ còn đẹp thì mặc váy cưới đi con. Đợi thêm vài năm nữa, lúc đó lại diện cớ này diện cớ nọ."

Những lời nói của ba mẹ khiến Tuyên Huyên suy nghĩ cả tối hôm đó, không hẳn là cô không muốn kết hôn với anh, cũng không phải là thật sự muốn nó diễn ra. Cô rốt cuộc cũng không hiểu mình đang nghĩ gì và muốn gì. Nếu như quay lại khoảng chừng 3-4 năm trước có lẽ cô sẽ không suy nghĩ nhiều như bây giờ. Anh rất tốt, anh sẽ là một người chồng tốt, cô không hề nghi ngờ về điều đó. Chỉ là cô và anh có thật sự cần kết hôn hay không? Điều thay đổi duy nhất sau khi hai đứa kết hôn chắc là việc cô không thể từ chối việc dọn về nhà anh sống. Đột nhiên suy nghĩ đến điều này khiến cô liên tưởng, không lẽ chỉ vì điều này mà anh muốn hai đứa kết hôn bằng được à? Cũng dám lắm! Cổ Thiên Lạc mà có gì không dám làm đâu chứ?

Bất ngờ điện thoại reo lên khiến cô giật mình với lấy và bắt máy, gương mặt trong màn hình tỏ vẻ khó chịu: "Giờ này chưa chịu ngủ nữa cô?"

"Anh về rồi à? Trễ vậy?" Cô khẽ cười rồi nằm ra giường để nghe, đúng lúc đang nghĩ đến anh thì anh điện

"Hmm...Anh vừa về tới, chuẩn bị đi tắm. Sao? Hôm nay ba mẹ có hỏi gì anh không?"

"Không có gì đặc biệt, mẹ cũng hỏi anh đâu sao không cùng qua. Em nói anh bận vậy thôi." Cô và ba mẹ nói cả buổi về anh nhưng cô vẫn nghĩ là không nên nói đến, nếu không chắc phải nói đến sáng mai cũng không hết. Đợi hôm nào hai đứa rảnh, cô sẽ nói chuyện này với anh. "Anh về hai bác đã ngủ chưa?"

"Ngủ rồi, anh có ghé phòng nhưng thấy im im, chắc là ngủ rồi." Anh vừa nói vừa đi vào phòng tắm, "Sao mặt em bên phải bị đỏ vậy?"

"Có sao?" Cô ngồi dậy đi lại bàn trang điểm để xem thử, "Chắc là dị ứng rồi, chắc sáng sẽ khỏi thôi."

"Em ăn uống không chịu dè chừng gì hết, biết rõ dễ dị ứng mà hễ thấy đồ ăn là không thèm kiêng cữ." Anh được dịp nhằn cô một chút, "Mà sao giờ chưa ngủ nữa?"

"Suy nghĩ một số chuyện."

"Em mà cũng có chuyện để nghĩ hả??" Cổ Thiên Lạc vờ chọc tức cô, thấy cô liếc một cái anh liền đổi giọng: "Thôi nghiêm túc, chuyện gì vậy?"

"Hmm...em sẽ nói với anh sau."

"Có liên quan đến anh à?" Anh hỏi cô khẽ gật đầu, "Hôm nào anh rảnh rồi hai đứa gặp em sẽ nói."

"Nghe nghiêm trọng vậy? Hết tháng này anh không chắc, phải qua tháng sau đó?"

"Tháng sau Giáng sinh rồi."

"Ừ nhỉ? Nhanh thật." Cổ Thiên Lạc bận rộn đến mức không nhớ ngày tháng, "Đừng nói em dự định sẽ đi đâu đấy nhé?"

"Sao vậy? Em không đi được à?" Cô cau mày, ánh mắt chăm chú nhìn anh

"Không phải năm sau em sẽ đi cả năm sao? Lại còn muốn đi, em muốn xa anh đến vậy?"

"Rồi tự nhiên hát vậy?" Cô bật cười nắc nẻ khi anh ngẫu hứng làm một câu ca thán chuyện cô dành thời gian đi du lịch vào năm sau. "Lâu rồi không nghe anh hát, hát một bài em nghe nào!"

"Thôi không rảnh!" Vừa nói anh vừa lắc đầu bĩu môi,

"Anh được lắm!!! Em cũng không thèm! Thôi tắm đi, em tắt máy đi ngủ đây"

"Hôn anh cái rồi đi ngủ."

"Thôi, không rảnh!" Vừa nói xong là cô lập tức tắt máy, anh bật cười vui vẻ rồi tắt điện thoại để đi tắm. Đã khuya lắm rồi, về nói chuyện với cô cũng mất cả buổi, còn nhiều việc phải làm tranh thủ giải quyết cho xong.

1 tháng sau...

Để lựa chọn một ngày để nói chuyện khi hai đứa rảnh thì quả thật còn khó hơn lên trời, công việc cuối năm của cả hai thật sự rất bận, hoàn toàn không có thời gian để nói chuyện với nhau lâu đừng nói là gặp mặt. Nên là từ hôm anh đến nhà cô khi cô từ Malay về đến nay cũng đã được 1 tháng mà chỉ có thể face time với nhau. Hôm nay là Giáng sinh, cô có một ngày nghỉ trọn vẹn từ trước đến giờ mà đúng hơn là từ bây giờ cô sẽ được thoải mái đến sau Tết nguyên đán.

Tối ngày 24 Cổ Thiên Lạc vẫn phải làm việc đến hơn 9 giờ tối, đáng lý mọi năm anh đều nghỉ ngày này nhưng vì còn nhiều việc nên đành làm hết hôm nay, ngày mai sẽ nghỉ bù. Anh đi vào nhà, theo sau còn có Ronnie vì Ronnie chỉ sống 1 mình nên là mấy dịp này anh hay rủ cậu ta đến nhà để ăn cơm chung với gia đình. Tối nay chỉ là ăn nhẹ thôi và ngày mai thì Ronnie cũng đã có tiết mục nên chắc sẽ không đến nhà anh.

"Ba! Con mới về!" Cổ Thiên Lạc đi vào thì thấy ba anh đang ngồi ở phòng khác xem TV nên lập tức chào, Ronnie cũng nhanh chóng gật đầu trong vui vẻ "Ba!"

"Ừa!! Hai đứa về rồi à??"

"Mẹ đâu ba?" Ronnie hỏi, trước cả Cổ Thiên Lạc do anh cũng đang định hỏi câu đó

"Bên trong bếp đó."

Sau đó hai người đi vào trong để chào mẹ, thói quen của anh khi đi làm về đều là như thế.

"Oh!" Cổ Thiên Lạc dường như rất bất ngờ, cả Ronnie cũng không kém nhưng anh nhanh chóng bình thường rồi chào bà Cổ "Mẹ!"

"Oh hay vậy? Mẹ đang định gọi nói thằng Lạc rủ con ghé ăn tối luôn, hôm nay bày nhiều món lắm." Bà Cổ vui vẻ,

"Wow!! Mẹ mặc áo này đẹp quá, như trẻ thêm mấy tuổi vậy đó" Ronnie lên tiếng, vì áo này anh gửi tặng bà vào dịp giáng sinh lần này. Không ngờ trùng hợp hôm nay anh đến bà lại mặc. Vừa nói anh vừa đi đến chỗ bà, khẽ nói nhỏ. Còn bà nghe xong thì cười lớn "Có con dâu đến nên trẻ liền hả mẹ?"

Anh không nói gì mà trực tiếp đi qua phía bên bàn bên kia và chống một tay lên bàn rồi một tay tự nhiên đặt lên eo cô "Anh còn đang định nhắn tin cho em, sao biết anh nhớ mà đến đây hay vậy?"

"Thôi đi! Có mẹ với Ronnie kìa." Tuyên Huyên vội kéo tay anh khỏi eo mình rồi đi vào bếp sau khi đã bày xong món ăn lên bàn. Vì cũng còn một món canh nữa nên cô vào xem thế nào. Anh thấy vậy liền lập tức đi theo cô, cả việc phải chào hỏi mẹ anh cũng quên mất.

"Chỉ qua lúc nào vậy mẹ?" Ronnie thấy hai người đi vào trong thì hỏi. Thấy cô có vẻ ngại nên bà Cổ kéo tay Ronnie đi ra ngoài "Qua sớm lắm, rồi loay hoay trong bếp bày mấy món đó với chị Hoa" chị Hoa - người giúp việc nhà anh

Ronnie không có dịp tiếp xúc trực tiếp khi cả hai người cùng ở nhà, không phải trước ống kính như bây giờ. Nên nhìn hành động của Cổ Thiên Lạc khiến anh rất thích thú và buồn cười, dường như cả tháng quá bận rộn không thể gặp nhau của hai người khiến anh ta không cần biết có ai nhìn hay không. Biểu hiện này quả thật rất khác với một Cổ Thiên Lạc anh thường thấy.

"Thử xem!" Cô múc một chút canh cho anh thử, cô muốn anh lên phòng tắm không thì thay đồ rồi xuống ăn nhưng anh lại nhất định không đi mà ở đây dính lấy cô. Nên thôi cho anh thử trước vậy "Coi chừng nóng!"

"Hmm...canh bổ đó nha!" Anh nghía thử vào nồi canh đang nấu

"Cô Jessica ơi! Tôi để chúng vào tủ lạnh nhé?" Chưa kịp trả lời thì nghe người giúp việc hỏi, cô quay qua và gật đầu "Dạ. Dì để vào đi."

"Còn cả chúng nữa?" Cổ Thiên Lạc có vẻ ngạc nhiên, "Anh nghĩ anh có một cô bạn gái là minh tinh chứ không phải một cô bạn gái là đầu bếp đâu. Giấu nghề tài vậy??"

"Em chỉ có làm bánh với nấu canh thôi, còn mấy món kia là dì Hoa giúp. Mà bánh đó đơn giản, chỉ có canh hơi phức tạp một chút. Em đã hầm từ sáng đó. Ngon không?" Tuyên Huyên nhìn anh, anh liền nhìn lại chén canh rồi gật đầu "Ngon!! Ngon lắm rồi nhưng hình như bổ quá rồi đó. Có chút cảm giác"

"Có cảm giác là tốt!" Cô nói nhỏ rồi bật cười, sau đó quay lưng cởi tạp dề ra "Vậy anh không tắm thì mình ăn cơm luôn."

Nói rồi mọi người liền ngồi vào bàn để ăn, chị Hoa cũng cùng lên để ăn chung. Vốn dĩ nhà anh còn một cô nữa nhưng hôm nay Giáng sinh cô có xin nghỉ nên anh đã cho cô về nhà từ hôm qua rồi. Còn chị Hoa thì trước giờ vẫn ở lại đón Giáng sinh cùng gia đình, người thân của cô cũng không còn nên cả nhà đều xem cô như người thân mà đối đãi.

"Hôm nay Thiên Âm có gọi về không mẹ?" Cổ Thiên Lạc hỏi,

"Có!! Lúc chiều nó có gọi, xin phép là qua Giáng sinh mới về"

"Vợ con chú ấy vẫn khỏe hả bác?" Tuyên Huyên được dịp nên sẵn dịp hỏi thăm vợ con của Thiên Âm

"Ừ con! Nhưng nghén nhiều nên là hơi mệt nên không về, với lại chuẩn bị đi siêu âm sẵn đợi đi siêu âm xong rồi về" Cả nhà đều mong chờ xem thử là con trai hay con gái, dù gái hay trai đều không quan trọng nhưng nó cũng khiến mọi người háo hức.

Vì đã ăn từ chiều nên ngồi ăn chung với mọi người cho vui một chút rồi ông bà Cổ cũng lên phòng, chỉ còn lại Ronnie và hai người. Cũng bắt đầu uống một chút rượu, lâu rồi mới có dịp anh em ngồi uống như vậy nên hai người cũng tranh thủ. Nhưng là uống để nói chuyện vậy thôi chứ không uống nhiều vì Ronnie còn lái xe về. Tuyên Huyên cũng có một ly nhưng chỉ để cho có thôi, từ lâu rồi cô cũng không còn uống nên là tửu lượng đã kém đi rất nhiều.

"Hết ly này nghỉ nha, không uống nổi nữa" Ronnie uống đưa ly cụng vào ly của Cổ Thiên Lạc

"Hmm! Cũng được!" Nhiêu đây thì không thấm gì với anh rồi, nên không khó khăn mà uống cạn rượu trong ly

"Jessica! Chị về luôn không? Em đưa chị về bên đó, cũng khuya quá rồi." Ronnie vừa nói vừa nhận cái liếc của Cổ Thiên Lạc "Bậy!! Chuyện này của anh! Mày lo làm gì"

"Ủa? Vậy em sai hả?"

"Say và sai!" Cổ Thiên Lạc bật cười lắc đầu "Về đi, khuya rồi ông tướng"

"Thôi vậy để em giúp chị dọn xuống!" Ronnie đứng dậy rồi ngỏ ý với Tuyên Huyên,

"Thôi được rồi, khuya quá rồi em về đi. Để đó chị dọn cho"

"Để đó đi!!" Cổ Thiên Lạc cũng hét lên rồi đứng dậy đi qua phía Ronnie rồi khoác vai cậu ta đi ra ngoài "Khuya rồi, mày về giùm tao cái. Lái xe cẩn thận đó."

"Vậy...vậy chị dọn giùm em. Em về trước!" Ronnie lúng túng có chút khó xử với cô, vì Cổ Thiên Lạc cứ kéo anh đi mà không làm gì được

"Hmm...Về đi em! Lái xe cẩn thận đó!" Tuyên Huyên đứng dậy ngán ngẫm nhìn đống chén đĩa ly tách trên bàn. Nhanh tay dọn xuống để rửa, chứ khuya quá rồi cũng gần 1 giờ rồi.

Khóa hết cửa và kiểm tra lại thêm lần nữa, Cổ Thiên Lạc quay vào bếp, thấy cô đang loay hoay dọn dẹp bàn ăn trong lòng anh có một cảm giác rất thân thuộc, rất hạnh phúc. Anh đi lại bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau, đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc.

"Em!!" Rõ ràng không uống nhiều nhưng giọng nói của anh nghe như đã rất say vậy,

"Anh say rồi, lên phòng nghỉ đi."

"Dì Hoa ngủ rồi hả? Em để đó đi mai dì ấy dẹp chứ gì."

"Rồi ngày mai cái nhà thành đống rác luôn?" Tuyên Huyên đẩy người anh ra khỏi người cô rồi mang chén đĩa đi vào bên trong "Anh nhựa quá rồi, lên phòng nghỉ đi. Đừng có phá nữa"

Cổ Thiên Lạc thấy vậy cũng gom hết chén đĩa còn lại trên bàn mang vào trong, "Em ra lau bàn đi" Bất ngờ giành lấy tạp đề cô đang định mang vào, anh kéo cô ra khỏi bồn rửa chén. "Để anh làm cho" Vì để tiết kiệm thời gian nên phải tráng nước trước khi đưa vào máy, nên thay vì để cô làm anh đã giành làm.

"Giả vờ say?!!" Cô kề sát nhìn anh, anh liền lấy khuỷu tay đẩy cô ra khỏi tầm mắt mình "Khuya rồi, rửa nhanh còn lên phòng!"

Thật chất anh không say, chỉ có nhiêu rượu đó Ronnie còn tỉnh táo lái xe về thì lý nào anh lại say. Chỉ là mỗi lần uống rượu dù ít hay nhiều mặt anh cũng đỏ lên trông như rất say vậy. Loay hoay một hồi đợi đến khi lên phòng và tắm xong bước ra thì đã hơn 2 giờ. Cứ tưởng cô đã ngủ nhưng cô lại khiến anh bất ngờ vì tắt bớt đèn để thưởng thức cây thông nhỏ đang để trên bàn gần ban công. Nó được cô chuẩn bị trông rất dễ thương, anh đi lại rồi ngồi lên thành ghế khoác lấy vai cô. "Sao đây cô Tuyên, định ngồi đây ngắm nó không ngủ à?"

"Đột nhiên không buồn ngủ nữa, nhìn thấy có không khí lắm đúng không?"

"Ừm!! Có em ở đây làm sao không có được!" Anh vuốt nhẹ tóc cô, anh thích nhất là mái tóc suôn mượt óng ả này của cô, mỗi lần nhìn thấy đều không kềm được mà đưa tay vuốt nó. Đặt tay lên đùi anh, cô nhẹ nhàng nằm lên tay, ánh mắt hướng về phía cây thông đang lung linh ánh đèn, dù có nhỏ nhưng lại rất có cảm giác ấm áp

"Cổ Tử!"

"Anh nghe!"

Cô ngồi dậy quay lại ngước nhìn anh, "Em mong mỗi mùa giáng sinh từ đây về sau đều có anh bên cạnh."

Nhẹ nhàng đưa tay sờ lên khuôn mặt cô, anh khẽ mỉm cười gật đầu "Không chỉ giáng sinh có được không?"

Cô cúi đầu khẽ cười, một câu nói ấm đến tận tâm thế này thật khiến cô hạnh phúc. Bất ngờ cảm nhận sự di chuyển bàn tay của anh đưa xuống cằm và đang cố tình nâng mặt cô lên cao. Nở một nụ cười khác, anh cúi xuống đặt môi mình lên môi cô. Nồng nàn và điêu luyện, anh kéo cô đứng dậy rồi dìu cô quay lại phía giường.

Đẩy cô xuống và nhanh chóng kề sát vào người cô, một tay chống lên giường, tay còn lại vòng qua eo cô rồi nâng lên cao thêm một chút để nằm trên gối. Bàn tay dịu dàng vuốt đi những sợi tóc đang không ngay ngắn trên mặt cô "Anh rất thích ngắm em ở góc độ này vì em trông dịu dàng và ngoan ngoãn vô cùng. Anh thật sự muốn hỏi, có phải chỉ mình anh nhìn thấy nó không?"

"Không!" Cô lắc đầu

"Anh cũng đoán là vậy." Khẽ cười một cái thật nhẹ, "Nhưng có phải từ đây về sau chỉ mình anh được nhìn thấy nó không?"

"Phải!" Cô gật đầu, vừa lúc đó anh lập tức cúi xuống và mút lấy môi cô không chút chần chừ mà đẩy lưỡi vào trong khoang miệng quấn quýt với lưỡi cô. Sau một lúc nhận ra như cô đang nhìn mình, anh liền mở mắt và quả thật là như vậy. "Tại sao em thích mở mắt trong khi hôn như vậy?"

"Tại sao hôm nay anh nói nhiều như vậy?" Cô liền không để anh trả lời mà ghì anh xuống để tiếp tục nụ hôn đang dang dở khi nãy, rồi làm chủ lật anh trở lại giường. "Uầy!!" Cô vừa ngồi lên bụng anh dù cách một lớp áo anh cũng cảm nhận được có điều không đúng, ánh mắt liền thay đổi, hai tay cũng sẵn sàng lên eo cô: "Thì ra là có chuẩn bị từ trước"

Cô khẽ cười vì biết anh chắc chắn sẽ nhận ra mà, đưa tay vuốt tóc lên cao, đôi mắt đầy quyền rũ cô cúi người hôn anh rồi thì thầm vào tai một cách mê hoặc: "Hmm...là của anh"

Môi cô theo cổ anh, hôn trả lại đến tai, hơi thở nóng rực lất phất thổi vào tai anh. Cổ Thiên Lạc khẽ cắn môi, bàn tay đồng thời mơn trớn trên lưng cô đẩy váy ngủ lên cao. Đôi môi điêu luyện di chuyển trở lại cổ rồi đi xuống ngực. Đẩy chiếc áo thun ra khỏi người anh, cô kết hợp môi và lưỡi một cách điêu luyện kích thích nơi đầu ngực. "Hừ!" Cổ Thiên Lạc có chút thở gấp, hai cánh tay dần trở nên thừa thãi khi cô càng lúc càng di chuyển xuống phía dưới và cách xa bàn tay anh. Lấy cái gối bên cạnh chèn thêm lên đầu tạo chút thoải mái. Nhưng thoải mái đâu chưa thấy mà anh vì cú chạm của cô, dù cách hai lớp vải vẫn cho anh cảm giác rất rõ. Anh khẽ nhóm người, nhưng không đơn giản như vậy anh nhất định rất rõ người của mình mà.

"Chết tiệt!!" Anh không kềm được mà chửi thề, khoang miệng nóng bỏng của cô định thiêu đốt anh hay sao chứ? "Hmm..." Tâm trí anh hoàn toàn bị cô chiếm giữ, bàn tay không thể để yên mà phải liên tục siết lấy ga giường, đôi mắt thỉnh thoảng nhắm nghiền tận hưởng, hơi thở đã không còn kiểm soát được nữa mà trở nên gấp gáp cộng với những âm thanh khác lạ bật ra từ cổ họng.

"Anh sẽ không kềm được mất...Huyên!!!" Giọng nói đã từ lúc nào khàn đi, anh thật không thể chờ thêm được giây phút nào để có thể được lấp đầy bên trong cô. Anh cau mày ưỡn người một cái, dường như càng ngày kỹ thuật của cô càng tăng thì phải.

Thêm một lúc anh kéo cô trở lên, anh sợ thêm chút nữa thôi anh sẽ không kềm nổi mà phóng hết vào khoang miệng cô. Tiếp tục bằng một nụ hôn thật sâu và ướt át, nó đã ngay tức khắc giải quyết cổ họng đang khô khốc của anh một cách triệt để. Đồng thời đẩy áo choàng mỏng bên ngoài váy ngủ của cô ra và quăng qua bên cạnh. Sau đó luồn tay vào bên dưới váy ngủ, anh khẽ cười ánh mắt thật gian tà: "Em đúng là coi trời bằng vung"

Cô nhếch mép một cái rồi bắt đầu với một nụ hôn khác. Bàn tay đưa xuống phía dưới, dẫn dắt một cách dễ dàng để cậu nhỏ của anh từ từ vào trong cô. "Hmm!" Anh cau mày tận hưởng sự lấp đầy và ấm áp bên trong, anh đã đợi điều này từ nãy giờ. Rời khỏi môi anh cô ngồi dậy, tay chống lên cơ bụng săn chắc của anh mà bắt đầu di chuyển lên xuống.

Đưa tay đẩy váy ngủ cô lên cao để bàn tay anh thuận tiện tiến lên phía trên. Nhưng phụ nữ cao quá cũng không tốt cho lắm, thật sự có chút khó khăn. Không thể nằm yên được nữa, anh ngồi dậy và ôm lấy người cô, tay cũng nhanh chóng đẩy váy ngủ ra khỏi tránh sự vướng víu không cần thiết. Không còn chút cản trở nào, anh hôn môi cô rồi trượt xuống cổ sau đó di chuyển xuống ngực, cả trên cả dưới khiến Tuyên Huyên không thể kềm được mà bật ra những tiếng rên rỉ mê hoặc.

"Aaa!" Cơn thủy triều đầu tiên khiến người cô như mềm nhũn, ôm lấy anh mà gục lên vai. Không kịp để cô điều chỉnh lại hơi thở, anh đã bắt đầu di chuyển, cô phải ôm lấy anh mà nâng người theo. Được một lát anh đặt cô nằm xuống giường, tư thế càng thuận lợi hơn để tiếp tục sự triền miên này.

Anh chăm chú nhìn cô, càng nhìn anh lại càng không kềm chế được mà chỉ muốn tiếp tục được cùng cô triền miên, ở bên cô một phút cũng không rời. Mọi biểu cảm trên khuôn mặt cô và tất cả những gì là của cô trên cơ thể này đã khiến anh say mê thật rồi.

"Đừng...nhìn.." Né tránh ánh mắt của anh cô quay sang chỗ khác. Có lẽ vì anh đã nhìn cô chăm chú quá lâu đến mức chính cô cũng cảm thấy không tự nhiên.

"Sao lại không nhìn?" Bình thường hiếm khi cô ngại ngùng khi bị anh nhìn như vậy khiến anh cũng cảm thấy có chút thú vị. Ít nhất thì cô cũng phải sợ một điều gì đó.

Hô hấp khó khăn, cô không nói được gì để trả lời anh mà chỉ có thể nhắm mắt lại, xem như không nhìn thấy anh đang chầm chầm nhìn mình. Bàn tay cũng đưa lên để che đi bớt âm thanh đang phát ra từ cổ họng.

Dường như không hài lòng với điều này, anh đè lên người cô và kéo tay cô ra khỏi để thay bằng nụ hôn thật sâu. Hơi thở như thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh, vì càng lúc anh càng ra vào nhanh hơn, cộng thêm nụ hôn sâu không điểm dừng khiến cô phải cố tình rời khỏi môi anh để hít thở.

Một lúc sau đó, anh đan lấy hai tay cô rồi siết chặt xuống giường và ra vào càng lúc càng điên cuồng. Cô hoàn toàn không có cơ hội để hít thở một cách bình thường được nữa. "Ưm!!" Một cách ăn ý, cả hai cùng lúc đạt đến cao trào. Mồ hôi liền có chút nhễ nhại, mặc cho cả nhiệt độ ngoài trời hay bên trong đều thấp.

Khẽ mỉm cười nhìn cô và tiếp tục với nụ hôn khác, bờ môi mềm mại cùng chiếc lưỡi ngọt ngào của cô anh thật không muốn rời. Sau đó theo cổ cô mà đi xuống phía dưới, rồi dừng lại ở bầu ngực. Được một lúc có thể làm chủ, cô cố gắng nhìn xuống đồng hồ điện tử đang đặt ở tủ cạnh đầu giường. Đã gần 3 giờ rồi nhưng anh dường như chưa có ý định buông tha cho cô. Không lầm thì ngày mai anh sẽ nghỉ cả ngày và điều này gần như đồng nghĩa với việc anh sẽ quấn lấy cô cả đêm nay.

Đang suy nghĩ mông lung chuyện anh sẽ không buông tha cho cô thì bàn tay tinh nghịch của anh lại sờ soạng khắp nơi rồi không chút báo trước mà đẩy nó vào trong nơi tư mật của cô. Cộng với nụ hôn đang còn dừng lại ở bầu ngực và ngón tay đang ra vào một cách điêu luyện đó, anh đã khiến cô dần mất đi sự tự chủ trên cơ thể của mình mà chiều theo anh "Ưhh..." Vốn dĩ đã có thể lên cao trào thì bất ngờ anh rút tay ra và đột ngột dừng lại hết tất cả, khiến tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng không để cô thất vọng, anh liền di chuyển xuống bên dưới và thay ngón tay bằng chiếc lưỡi mềm mại, nóng bỏng. Điều này đã khiến cô giật mình mà hét lên một tiếng, may là có cách âm nếu không cô cũng không biết ngày mai phải bước ra ngoài bằng cách nào.

Nghĩ đến đây, cô lại có chút sợ, vội đưa tay trở lại miệng để che chắn bớt một chút âm thanh mà bản thân đang không thể kềm được phát ra. "Thiên...Lạc...đừng..." Tuyên Huyên cong người, bàn tay siết chặt lấy ga giường. Cô sắp không chịu được rồi

Rất nhanh chóng anh đẩy cô lên cao trào thêm lần nữa khiến bàn tay đang siết chặt của cô liền được thả lỏng cùng với cơ thể mà rơi trở lại giường.

Chiếc lưỡi đó lại bắt đầu di chuyển hai bên mép đùi khiến cô liên tục ưỡn người, không chịu được mà đẩy người lên cao để cố ý rút khỏi anh. Nhưng hai bàn tay anh đã giữ lấy hai chân cô nên hoàn toàn không có cách nào tránh được. "Aa?!!" Cô không thể cảm nhận được bàn tay anh đã rời khỏi chân cô mà lần nữa đẩy ngón tay vào bên trong cô.

Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh trên từng milimet da của mình, nó càng làm người cô nóng và khó chịu hơn. Đến khi cô đạt được cao trào lần nữa thì anh mới chịu dừng lại.

Anh kéo cô ngồi dậy, còn mình thì nằm lại đầu giường. Cô liền hiểu ý mà chủ động ngồi lên và điều chỉnh cậu nhỏ của anh từ từ vào trong cô. Nhưng thay vì để cô tự làm chủ, anh lại bất ngờ nắm lấy hai bên eo của cô mà không chút báo trước ấn xuống một cái thật sâu làm cô căng cứng người đón nhận. Nhìn từ phía sau, chiếc lưng trần nuột nà và trắng ngần của cô thật khiến anh yêu thích. Cơ thể này, làm thế nào có thể để người khác nhìn ngắm được cơ chứ?

Người cô liên tục di chuyển theo tốc độ ra vào của anh, hô hấp lại trở nên khó khăn. Anh cũng đã không làm chủ được hơi thở của mình, bên trong cô lại bắt đầu co bóp dữ dội khiến anh muốn nổ tung lên được. Giúp cô đạt đến cao trào, cơ thể cô run rẩy, mềm nhũn chỉ có thể chống tay xuống giường mà thở dốc. Anh ngồi dậy, để nụ hôn di chuyển theo hướng sống lưng của cô rồi chạm đến sau gáy. Cô quỳ hẳn hai chân lên nệm và chống tay về phía trước, để anh bắt đầu di chuyển từ phía sau. Thêm một lúc, cô không thể giữ thăng bằng được nữa mà nằm hẳn xuống giường.

Nằm lên lưng cô, anh đưa lưỡi đi chuyển dọc sống lưng rồi lên vai khi lại khẽ cắn nhẹ một cái. Tuyên Huyên đặc biệt không chịu nổi sự kích thích này liền né tránh. Anh nằm nghiêng xuống giường rồi vòng tay ôm lấy cô từ sau, đồng thời bên dưới lại tiếp tục ra vào. Hơi thở chưa kịp bình thường thì đã bắt đầu cơn sóng mới, một tay siết lấy ga giường, tay còn lại cô nắm lấy tay anh đang ôm lấy ngực cô. Thêm một chút nữa, anh lần nữa đưa cả hai lên đến cao trào.

Hơi thở vẫn đang còn điều chỉnh, cô vừa định xoay người ngồi dậy "Đi đâu vậy?" Anh kéo cô nằm trở lại, trong khi bàn tay cô đang cố gắng thoát khỏi anh "Khoan đã!! Em muốn đi toilet"

Không chút thương lượng nào nữa, anh liền ghì lấy môi cô. Nhưng quả thật cô đang rất muốn đi toilet và không thể tiếp tục nên đẩy anh ra để dừng lại. Rồi cô nhanh chóng nhích người khỏi anh rồi ngồi dậy và khoác áo ngủ đi vào bên trong.

Cổ Thiên Lạc cũng ngồi dậy rồi với tay lấy hộp khăn giấy trên kệ tủ. Hộp khăn giấy cũng vừa hay không còn nhiều, để khăn giấy đã dùng trở lại hộp, anh tiện tay quăng nó vào thùng rác ở gần đó. Rồi nằm lại giường, anh kéo chăn đắp qua thân dưới và điều chỉnh lại hơi thở. Vì nằm ở phía chân giường, anh tình cờ có thể nhìn lên vách tường phía trên đầu giường. Cảm thấy nó vẫn còn thiếu gì đó, phòng anh dường như cũng không có để tranh ảnh gì. Bất chợt muốn treo một bức ảnh của hai đứa ở đó hay một bức ảnh nude của cô? Vừa nghĩ anh vừa thích thú đến bật cười. Suy nghĩ vậy thôi chứ chuyện đầu tiên là cô không chịu, thứ hai là lỡ ai đó đi vào đây thì có phải toang không? Không nên dại như vậy!

"Anh cười gì vậy?" Cô đi lại bàn để uống miếng nước,

Anh quay lại nhìn cô thì đã thấy cô khoác một chiếc áo ngủ dài, anh khẽ cau mày hình tượng anh suy nghĩ lúc nãy liền biến đâu mất. Anh nằm sấp lại rồi ngoắc cô về phía anh, cô đi lại rồi ngồi lên giường. "Gì vậy?"

"Em thấy trên khoảng tường đó thiếu gì không?" Anh kéo cô lại gần một chút rồi nằm lên đùi, sau đó thì đưa tay chỉ lên khoảng trống ở đầu giường

"Bức tranh hả?"

"Cũng thông minh ha" Anh gật gù thì liền bị cô đánh một cái vào mặt, nghe anh nói như kiểu cô ngu ngốc lắm vậy "Anh muốn treo lên đó một bức ảnh."

"Cũng được á. Phòng anh đâu có bức nào?" Cô vừa nói vừa nắm tay anh lại khi đang cố vuốt ve đùi cô, mà càng lúc lại càng tiến gần vào trong. Cô đã không mặc lại váy ngủ nên cố tình khoác thêm mà anh cũng không chịu buông tha.

Anh bật cười gian tà, cô chưa biết ý định của anh nên còn tỉnh như vậy. Nếu biết nhất định sẽ chửi anh một trận, thôi cứ im lặng và ngủ thì hơn. Nghĩ rồi anh làm thật, rời khỏi đùi cô và ngồi dậy để nằm lại đúng vị trí xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Khiến cô ngớ người một chút không hiểu anh bị làm sao. Nhưng mà vậy cũng tốt, có thể yên ổn ngủ rồi. Cô đứng dậy và cởi áo khoác dài ra để lại trên tủ rồi nhanh chóng chui vào chăn. Không còn mấy tiếng nữa là sáng cô nên tranh thủ ngủ mới được.

Nhưng ngoài dự tính của cô, anh không hề có ý định buông tha cô dễ dàng như vậy. Cô vừa nằm xuống anh đã lập tức quay và nằm đè lên người cô rồi giở giọng: "Cho em cơ hội thú tội trước bình minh...em đã bỏ cái gì vào canh?"

"Em cũng muốn biết để lần sau không bỏ vào nữa!" Anh nhéo mũi cô một cái rõ đau, khiến cô nhăn mặt mà đánh mạnh vào ngực anh "Đau đó!"

"Hôn bù!"

"Hmm...Cổ Thiên.." Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị môi anh chiếm lấy, cô đang phải nghĩ xem có phải do chén canh đó không hay do cô ban đầu đã chủ động quá khiến anh không thể dừng lại như bây giờ. Dự là anh sẽ không buông tha cô thì bất ngờ anh dừng lại, kéo chăn đắp qua người cô rồi anh nằm xuống bên cạnh. Quay nhìn qua cô rồi nhìn lại trần nhà, anh nhẹ giọng: "Mỗi lần bên cạnh em anh lại không kềm được cứ muốn thêm một chút nữa, một tháng không gặp anh thật sự nhớ em rất nhiều."

"Em không biết được lúc tối bước vào bếp nhìn thấy em đang loay hoay bày bữa tối, rồi lúc đưa Ronnie về anh quay vào thấy em đang lui cui dọn dẹp. Đến khuya khi tắm xong bước ra lại có thể nhìn thấy em, bây giờ lại có thể ngủ cùng em, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Như thể chúng ta đã về chung một nhà, như thể chúng ta đã kết hôn rồi vậy." Anh quay qua nhìn cô, thấy cô im lặng anh nghĩ cô đã ngủ nhưng không phải cô vẫn đang chăm chú nghe anh "Anh thật lòng rất muốn cưới em làm vợ mà!"

Nâng người nằm lên ngực và ôm lấy anh, cô dịu giọng: "Em nghe rồi!" Có lẽ anh không hiểu hàm ý trong câu nói của cô nên chỉ vòng tay ôm lấy cô rồi im lặng. Cô khẽ ngước nhìn thì thấy anh đã nhằm mắt lại rồi, có lẽ anh đã ngủ cũng chắc thấm mệt, cô không nói gì nữa mà chỉ chỉnh lại chăn cho cả hai và nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau,

Khoảng hơn 8 giờ, Cổ Thiên Lạc mới nheo mắt thức dậy, nhìn qua bên cạnh không thấy cô đâu anh vội nhìn vào đồng hồ thì thấy cũng đâu có trễ lắm. Không lẽ cô đã về bên nhà rồi? Hôm qua cũng không nói với cô hôm nay ở lại, thiệt là...Anh không thể không tự trách mình. Kéo chăn ra khỏi người anh bước xuống và đi vào phòng tắm.

"Mẹ! Huyên về rồi hả mẹ?" Anh bước xuống nhà thì thấy ông bà đang ngồi ở phòng khách xem tin tức buổi sáng nên hỏi

"Làm gì mà về? Nó chở chị Hoa đi siêu thị mua đồ rồi!"

"Dạ?" Cổ Thiên Lạc bất ngờ trố mắt, "Cổ dậy từ lúc nào vậy mẹ?"

"Bộ con nói với nó ba mẹ thường có thói quen dậy sớm uống trà à?" Bà Cổ hỏi, anh liền cau mày một chút rồi gật đầu. Cũng không nhớ nói khi nào nhưng nếu cô biết thì chắc là anh nói rồi "Sáng nay gần 6 giờ là nó đã đi xuống đây."

"Trời!!" Anh ngạc nhiên có chút thản thốt, trong đầu anh liền quay về lúc khuya. Anh và cô triền miên đến 3 giờ hơn mới ngủ, mà 6 giờ cô đã dậy, tức là cô ngủ còn chưa được 3 tiếng nữa. Khẽ nuốt nước bọt, anh là dễ thức giấc mà cô dậy lúc nào anh cũng không hay.

"Con cũng kì, con nói vậy làm sao nó dám ngủ trễ. Nghe chị Hoa nói là chén đĩa đã rửa hết rồi, đêm qua chắc ngủ không sớm."

"Con đâu biết cổ nhớ dai vậy, con còn không nhớ đã nói với cổ khi nào nữa là. Cổ đi lâu chưa mẹ?"

"Chắc sắp về rồi đó, nó ngồi uống trà với ba mẹ một chút rồi ăn sáng sau đó mới đưa chị Hoa đi siêu thị mà." Anh biết vậy đã không nói chuyện ba mẹ thức sớm để cô không ngủ thẳng giấc.

"Nó nấu đồ ăn sáng cho con rồi đó, vào hâm lại ăn đi. Hồi sáng mẹ cũng có nói là sau này không cần phải dậy sớm như vậy nữa, con cũng coi nói lại với con bé."

"Con biết rồi!" Đứng dậy và định đi vào bếp thì nghe tiếng mở cửa, trùng hợp là cô và chị Hoa vừa về đến. Anh vội đi đến để xách đồ cho cô, "Dậy cũng không gọi anh!" Một tay còn lại nắm tay kéo cô đi vào trong bếp. Ăn sáng xong anh kéo cô lên phòng để ngồi coi anh thay ga giường. Vốn dĩ lúc nãy cô định thay trong lúc anh ăn sáng nhưng anh không cho.

"Bình thường bao lâu anh thay ga một lần?"

"Nếu không có em thì 1 tuần một lần, bận bịu một chút thì 2 tuần." Anh vừa làm vừa trả lời một cách tự nhiên nhưng cô lại không thấy thế

"Anh mới thay ga hôm qua à? À mà không! Hôm qua anh đâu biết em đến." Nói xong cô cũng tự nghĩ ra

"Nghĩ sao vậy bà? Tôi làm gì rảnh đến mức nghe bà đến thì thay ga giường."

"Gì chứ??"

"Vì đằng nào sang hôm sau cũng phải thay, đỡ tốn công thay, đỡ phí một bộ ga, quan trọng hơn là có mùi của anh."

"Dạ bác gái!"

"Mẹ???" Cổ Thiên Lạc giật mình quay ra ngoài, nhưng làm gì có ai, cánh cửa lúc nãy đã bị anh khóa mất rồi còn đâu. "Tuyên Huyên!!!" Anh nắm cái gối quăng thẳng về phía cô đang ngồi, còn cô thì bật cười nắc nẻ ôm lấy gối

"Ai mượn anh nói chuyện không suy nghĩ, mấy chuyện đó để anh nói lúc này hả?"

"Không nói lúc này thì nói lúc nào? Anh đang nghĩ là giờ thay bộ này có phải sớm quá rồi không đây."

"Thôi!!! Em đi về." Tuyên Huyên quăng gối lại giường rồi đứng dậy nhưng lập tức bị anh phản ứng "Sợ rồi chứ gì?? Đêm qua có người mà bỏ chạy"

"Ờ sợ đó! Phải rồi em sợ lắm đó." Đi lại chỗ anh cô tỏ vẻ thách thức thì liền bị anh bắt lấy và đè xuống giường, vừa hay ga cũng vừa thay xong. "Nhìn láo thật sự!" Đặt hai bàn tay lên hai bên má cô rồi ra sức vò lấy, "Sao em láo dữ vậy em!!! Hả??" cô đau đớn kéo tay anh ra, xoa xoa hai má của mình

"Xin lỗi để anh thất vọng rồi, em sẽ láo hơn để anh tức chết anh luôn." Cô vòng tay lên cổ anh rồi giở giọng, có vẻ như không sợ anh sẽ tiếp tục màn tối qua thật.

"Thế anh chết rồi em có yêu người khác không?" Đột nhiên anh nhẹ giọng hẳn, bàn tay còn âu yếm xoa xoa bên má nữa. Lúc nãy ra sức ép chặt cũng không nghĩ gì, bây giờ nhìn thấy nó đang đỏ lên anh lại thấy xót

"Yêu!" Nghe cô trả lời vậy anh không nói gì chỉ cúi xuống hôn cô một cái, "Yêu cũng tốt! Sau này có người bên cạnh em" Nói rồi anh cũng nằm lên giường hai chân buông thõng xuống sàn, cô quay sang nhìn, không lẽ là giận thiệt rồi. Nghiêng người lại, cô nói: "Lòng em thế nào anh không biết hay sao còn hỏi câu đó?"

"Để em ở cạnh người khác cùng với họ làm những việc anh và em từng làm anh lại không cam tâm, nhưng nếu em chỉ có một mình không ai bên cạnh anh lại không đành lòng." Anh quay nhìn cô một cái "Có cách nào dù đi đến đâu anh cũng có thể mang em theo không?"

"Muốn em chết theo anh à?"

"Hmm.." Anh gật gù "Đó cũng là một cách hay."

"Em biết anh sẽ không muốn em làm vậy."

"Vì sao?"

"Vì anh yêu em!"

"Không! Anh yêu bản thân mình."

"Không! Anh yêu em hơn cả bản thân mình."

Cô lại tiếp tục phủ định câu nói của anh, nhưng lần này anh không mỉm cười nữa mà ánh mắt hơi chau lại có chút nghiêm túc. "Vậy thì em còn điều gì chưa hài lòng, chưa tin tưởng ở anh? Việc lấy anh em cũng phải suy nghĩ đến vậy? Anh không tốt sao?"

Cô nằm trở lại giường, huơ tay để lấy cái gối kê lên đầu rồi ngước lên trần nhà "Tháng trước, em có về nhà ba mẹ, sau cái hôm em từ Malay về. Ba mẹ có nói em nghe anh sang nhà để xin họ được cưới em."

Anh không nhìn cô mà chỉ ngước lên trần nhà nhưng tai thì rất chăm chú nghe từng lời cô đang nói. "Em biết anh đã rất nghiêm túc tính toán chuyện này, em cũng rất nghiêm túc suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ xong em cảm thấy em không muốn làm vợ anh."

"Hả?" Anh bất ngờ quay sang nhìn cô

"Em cũng không muốn làm dâu nhà anh nữa." Cổ Thiên Lạc hoàn toàn bất ngờ trước những lời cô nói, anh không tin được đó là điều cô nghĩ. Làm vợ anh, làm dâu nhà anh có điều gì không tốt? Cô không yêu anh thật sao??

"Thức khuya dậy sớm cực quá hà!"

"Trời ơi!!" Anh hét lớn rồi nằm trở lại giường, thở ra một cái thật nhẹ nhõm. "Em muốn giết anh thì cứ nói đừng nói chuyện kiểu úp mở như này được không?"

"Em nói thật mà!"

"Ai mượn em thức khuya dậy sớm? À thôi coi như chuyện thức khuya anh có phần, nhưng chuyện dậy sớm có ai bắt em phải dậy sớm đâu. Mẹ vừa trách anh vì nói cho em nghe chuyện ông bà dậy uống trà khiến em không dám ngủ trễ kìa." Cổ Thiên Lạc nghiêng người lại và nhìn cô

"Vì vậy em không thể kết hôn với anh được, em không thể làm một người vợ tốt, một người con dâu tốt được."

"Em!!"

"Nên em đã có một quyết định khác..." Ngồi dậy và bước xuống giường "Đêm qua vốn dĩ là định tìm cơ hội nói với anh nhưng rốt cuộc không lúc nào nói được" Cổ Thiên Lạc không thể không ngồi dậy, anh đang rất muốn biết cô đang giở trò gì.

Cô lấy trong túi xách ra một túi giấy rồi đi lại giường sau đó đưa cho anh. "Gì vậy?" Anh cau mày hỏi

"Mở ra đi, xem xong đảm bảo anh sẽ thích."

"Đơn đồng ý kết hôn hả?"

"Xàm!" Cô bật cười rồi nhướng mắt vào túi giấy "Mở ra đi."

Không biết cô đang bày trò gì, nghe theo lời cô anh cũng mở ra xem thử. Bên trong có rất nhiều giấy tờ nhưng tờ giấy đầu tiên bên trên thu hút anh nhất.

"2 tuần trước em có liên hệ thử với bên môi giới em quen và cũng đã đi xem thử rồi. Không gian rộng rãi và thoáng mát lắm, phong thuỷ cũng rất tốt. Em đang hẹn ngày để đặt cọc..." Chưa kịp nói xong cô bị anh bất ngờ ghì lên môi thật chặt, rồi đẩy cô xuống ngang giường

"Nè!" Cô vỗ vai anh rồi bật cười "Em chưa nói xong mà..."

"Nhưng có thật là kỹ rồi không? Mua nhà gì mà như mua rau vậy?" Anh nghĩ lại rồi thoáng cau mày "Hay để hôm nào anh qua xem thử!"

"Thôi! Anh sang đó nhỡ ai biết thì lớn chuyện. Với lại môi giới này là người mà em quen biết từ đó đến giờ, căn nhà em đang ở cũng là anh ta săn cho em. Nên ổn lắm rồi! Nhưng em sẽ sang xem lần nữa rồi quyết định đặt cọc luôn. Anh chỉ cần giúp em che thông tin về vụ em chuyển nhà là được rồi"

"Không thành vấn đề." Anh gật đầu "Mà em không chọn vila cho khoẻ, sao cứ thích trèo lên cao như vậy?"

"Thôi em ở có một mình cần gì mua căn to vậy, với lại đã quen nhìn ngắm cảnh ban công trên cao rồi. Hơn nữa không bị ai dòm ngó"

Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô "Thôi miễn em thích là được rồi. Vậy khi nào em xem rồi đặt cọc đi, phần còn lại của ngôi nhà để anh lo."

Cô lắc đầu ngay lập tức "Em tự lo được. Cũng không đắt lắm."

"Đại gia rồi, căn đó mà không đắt lắm!" Anh trêu cô một chút, rồi nghiêm túc: "Vậy thôi quà tân gia anh tặng em nội thất ha, chịu không?"

Suy nghĩ một chút rồi cô gật gù "Như vậy thì đỡ tốn một mớ."

Anh âu yếm vén tóc cô ra sau tai rồi nhẹ nhàng hỏi "Nhà cũng dọn về sát bên như vậy có phải là sắp dọn vào nhà anh luôn đúng không?"

"Để coi anh biểu hiện như nào đã."

"Vậy là đêm hôm qua vẫn chưa tốt?" Vừa nói anh vừa luồn tay vào bên trong áo của cô, ngay lập tức bị cô giữ lại "Em buồn ngủ!"

"Ừm đúng rồi! Đêm qua em ngủ được mấy tiếng đâu. Ngủ đi, lát chừng nào ăn trưa anh gọi." Kéo cô ngồi dậy để nằm lại cho ngay ngắn, rồi anh nhấn nút cho rèm cửa kéo lại giúp căn phòng tối hơn.

"Anh đi đâu?"

"Anh sang phòng sách, xem nội thất cho em!"

Nói rồi anh cầm hồ sơ và giấy tờ nhà lúc nãy cô đưa anh xem rồi đi ra khỏi phòng. Cô nhìn theo anh rồi khẽ mỉm cười, xem anh hạnh phúc như vậy cô cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Cô kéo chăn đắp và nhắm mắt lại, nhất định sẽ ngủ rất ngon. Tối qua cô đã không ngủ được miếng nào rồi.

________________

Tác giả: Chúc mọi người Giáng sinh an lành! Mong đại dịch mau qua để cùng chào đón một năm mới tốt đẹp hơn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro