Chương 32: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh có lịch làm việc với bên phía đầu tư, sản xuất phim và cũng là để bàn về vấn đề tuyên truyền cho bộ phim sắp tới của anh được ra mắt. Thông thường mỗi bộ phim đều có sẵn lịch trình PR và những "chiêu trò" để có thể thu hút sự chú ý. Đó không hẳn là một điều xấu vì nó còn tùy thuộc vào phương thức như thế nào.

Đang chăm chú nghe mọi người bàn bạc thì điện thoại trong túi áo rung lên, anh lấy ra để xem thử ai nhắn tin. Vừa mới mở tin nhắn lên mặt anh liền biến sắc, vội nhắn một dòng tin ngắn gọn nhất gửi đi rồi ánh mắt đảo xung quanh, sau đó lại sốt ruột nhìn vào đồng hồ.

"Cổ Tử! Cậu có ý kiến gì không?"

"Không!!" Anh lập tức lắc đầu, "Cứ sắp xếp mọi chuyện theo dự tính ban đầu là được. Những chuyện còn lại mọi người bàn với anh Vương và Ronnie, họ sẽ nói lại tôi. Còn giờ tôi có việc gấp nên tôi đi trước. Xin lỗi" Nói rồi anh liền lập tức đứng dậy khỏi ghế và rời đi trong sự ngơ ngác của mọi người.

"Cậu ấy có chuyện gì vậy?" Một người đàn ông hỏi Ronnie, anh chỉ biết lắc đầu "Không rõ!" Quả thật anh cũng không biết Cổ Thiên Lạc bị chuyện gì, lúc nãy có nhìn thấy anh ta dường như nhận được tin nhắn gì đó. Chuyện này chắc phải hỏi lại sao, giờ anh ta như vậy không ai dám lại gần đâu.

"Tít" Tiếng cánh cửa vang lên, Cổ Thiên Lạc gấp gáp mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại. Ngay cả giày cũng không kịp thay anh đi thẳng về phía phòng bên cạnh. Cánh cửa căn phòng không khóa,

"Huyên!" Anh vội đi lại và khuỵu chân xuống bên cạnh cô. Chỉ chờ có vậy, cô quay lại ôm lấy anh và òa khóc nức nở. Anh xót xa nhìn Liu Liu đang nằm im trên đệm của con, đêm hôm kia Liu Liu đột nhiên không khỏe cô có đưa con đến bác sĩ nhưng mọi chuyện đã tiến triển rất tốt vào ngày hôm qua. Anh cứ tưởng là con sẽ qua được, không ngờ...

"Con cũng lớn tuổi rồi, em đừng đau lòng quá!" Ôm lấy cô anh liên tục vỗ về, anh biết cô rất đau đớn nhưng nhìn cô như thế này anh càng đau, càng khó chịu gấp trăm lần. Có lẽ cô đã khóc rất nhiều trước cả khi anh về, chắc cũng chỉ vừa dừng khóc cách đây không lâu nhìn thấy anh cô lại vỡ òa thêm lần nữa. Không nói được lời nào chỉ có thể ôm chặt lấy anh rồi nức nở trong ngực anh.

Đến một lúc sau thì cô cũng bình tĩnh trở lại, lần nào cũng vậy hễ mấy đứa có chuyện cô lại đau lòng đến khóc nức nở như thế. Anh để cô ngồi ở phòng rồi đi vào trong bếp lấy nước cho cô.

Ngồi xuống bên cạnh, đưa ly nước cho cô rồi anh tiếp tục an ủi "Em còn đau lòng như vậy con làm sao thanh thản ra đi được?"

"Em nhớ con lắm!"

"Em phải vui chứ vì con đã được lên thiên đàng rồi, không còn đau đớn nữa. Con sẽ luôn ở trong tim chúng ta, không bao giờ thay đổi. Liu Liu thấy mẹ nó cứ khóc hoài như vậy, nó sẽ đau lòng lắm đó." Nước mắt cô lại lăn dài, anh khẽ đưa tay vuốt đi. Tuyên Huyên bình thường mạnh mẽ lắm, chỉ có đối với sự mất mát này mà lần nào cũng không kềm được, đặc biệt yếu đuối đến vậy.

"Anh sẽ đưa con đi hỏa táng, để anh vào chuẩn bị đồ cho con."

"Em sẽ tự làm" Cô quay sang anh, khẽ siết lấy tay anh rồi gật đầu chắc chắn "Em sẽ không sao, em muốn đi với con hết đoạn cuối này."

"Vậy cũng được!" Anh dịu dàng hôn lên trán cô, rồi nắm tay kéo cô đứng dậy "Anh giúp em!"

Sau khi dọn đồ cho Liu Liu xong thì anh chở hai mẹ con đi, chỗ này có lẽ không còn xa lạ gì với cô nữa. Cũng đã vào đây không ít lần rồi, lần nào cũng là lòng nặng trĩu nhưng biết làm sao được cô cũng không nỡ nhìn thấy thấy con chịu dày vò đau đớn.

Để cô đi vào bên trong một mình, còn anh ở lại xe. Vì dù sao cũng không tiện, mắc công để mọi người dòm ngó rồi nói ra nói vào. Tranh thủ để cô trong đó anh chạy đến tiệm bán bánh ngọt phía trước để mua ít bánh cho cô. Mong là nó sẽ giúp cô lấy lại chút tinh thần cũng như có thể nạp chút năng lượng. Dự là cả ngày hôm nay cô sẽ không chịu ăn gì rồi.

Anh quay lại đợi thêm một chút thì cô cũng từ bên trong bước ra. Anh vội đẩy cửa xe ra, vì hai tay cô xách túi gì đó, có lẽ là tro cốt và hộp lưu dấu chân làm kỉ vật.

"Mình về ha!", Anh hỏi cô khẽ gật đầu tay vẫn ôm khư khư hủ tro cốt của con. Nhìn cô như vậy anh không thể không lo được, anh khẽ thở dài mới hôm qua còn bình thường vui vẻ, vậy mà... Anh có nên nói với cô cân nhắc chuyện nhận nuôi tụi nhỏ không? Nhìn cô như vậy anh đau lòng không chịu được.

Về đến nhà, cô mang hủ tro cốt đi vào phòng cùng với hộp dấu chân của Liu Liu. Kéo túi chống ẩm bên ngoài xuống, bên trên hủ còn có hình của con, cô đưa tay sờ nhẹ lên đó rồi lại rơi nước mắt. "Các anh chị bên ấy thay mẹ chăm sóc Liu Liu nhé? Mẹ sẽ nhớ con rất nhiều, Liu Liu của mẹ" Cô vội gạt nước mắt rồi mỉm cười "Mẹ không sao, con đừng lo cho mẹ. Chúng ta thế nào rồi cũng sẽ gặp lại nhau. Liu Liu, mẹ yêu con."

Anh không bước vào phòng chỉ đứng bên ngoài để dành không gian riêng cho cô nói chuyện với con. Ở phòng này không chỉ có mỗi kỉ vật của Liu Liu mà còn của những chú chó trước đây cô nuôi nữa. Nhưng đa phần chỉ là hủ tro cốt được giữ lại sau khi đã rải tro đi. Vì thông thường, sau khi hỏa táng do không nỡ nên cô mới mang tro cốt tụi nhỏ về nhà. Tầm sau một tháng cô cũng mang đi rải vì cô cũng mong tụi nhỏ được siêu thoát. Căn phòng này cô hiếm khi vào, anh cũng chỉ vào được một hai lần do phải dọn dẹp. Nó là một góc kí ức đau lòng nên dù sao cô cũng muốn chôn chặt.

Nói chuyện với con xong cô bước ra, đôi mắt sưng húp đỏ hoe khiến anh không khỏi xót xa. Anh nắm lấy tay cô rồi đóng cửa lại.

"Lúc nãy anh có mua mấy cái bánh ngọt, loại em thích nè, em ăn miếng nha." Để bánh lên bàn, anh dỗ dành cô

"Em không đói, lát em sẽ ăn." Cô nhìn anh rồi nhìn lại đồng hồ "Em không sao đâu, cũng không còn sớm anh quay lại công ty đi."

"Nhưng em thế này anh không yên tâm."

"Cũng đâu phải lần đầu đâu. Ngủ một giấc sẽ không sao nữa."

"Vậy anh đợi em ngủ rồi về công ty." Anh đỡ cô đứng dậy rồi đi vào phòng, sẵn mang theo ly nước. "Ngủ một giấc đi, đừng đau lòng nữa." Đắp chăn cho cô anh vỗ về, "Lát dậy nhớ ăn gì đó, đừng để bụng đói. Em hay đau bao tử lắm đó."

"Em nhớ rồi, anh lôi thôi quá. Mau về công ty đi!"

Anh gật đầu rồi xoa nhẹ má cô một cái, "Ngủ đi! Anh về công ty đây, anh sẽ khóa cửa. Khoảng 7h giờ anh về, mình đi ăn tối ha."

"Hmm!!" 

Đặt một nụ hôn lên trán cô rồi chỉnh lại chăn sau đó anh đứng dậy. Cô cũng nhắm mắt lại để anh yên tâm nhưng vừa nghe tiếng đóng cửa phòng cô đã lập tức xoay người và ôm chặt chăn vào mình, giọt nước mắt lại không kềm được mà rơi xuống.

Tối hôm đó theo lời hứa với cô anh về khá sớm để chở cô ra nhà hàng để ăn tối nhưng cô ăn cũng không ngon miệng gì, vậy nên sau khi ăn xong anh chở cô chạy vòng vòng khuây khỏa. Bởi giờ mà quay về nhà nhớ Liu Liu cô lại buồn. Một lát sau thì chiếc xe dừng ở bãi biển khá vắng, do giờ này cũng đã tối nên cũng ít người ra đây. Hai người không nói gì chỉ lặng lẽ đi dọc bãi biển, im lặng lắng nghe từng đợt sóng vỗ vào bờ. Hiếm khi cô lại im lặng như thế này, đủ biết nỗi buồn đó đã ảnh hưởng đến cô như thế nào.

Thêm một lúc nữa thì gió bắt đầu lớn và lạnh hơn. Anh không cho cô ở lại nữa mà quyết định đi về. Sợ ở thêm một lát cô lại bệnh thì khổ.

"Ăn thịt nướng không?" Đang tập trung chạy xe thì bị cô hỏi làm anh giật mình.

"Giờ mấy giờ còn ăn thịt nướng?"

"Thấy khói bên đường hấp dẫn quá kìa, nhậu không?"

"Chơi luôn bạn!" Cổ Thiên Lạc gật đầu lập tức, rồi quay đầu xe lại, anh biết cô đang không vui trong lòng nên muốn uống chút. Ngày mai cô không có lịch làm việc, còn với tửu lượng của anh thì không cần phải lo. Đậu xe khá xa nơi bán thịt nướng, anh đội nón rồi đeo khẩu trang cẩn thận để bước ra ngoài mua. Vì phía báo giới ít nhiều cũng biết đây là xe của anh, nếu để cô bước ra từ xe của anh nếu chụp được dù chắc không sao nhưng cũng sẽ phiền phức.

Một lát sau, Cổ Thiên Lạc quay lại với hai túi hai bên. Tuyên Huyên thích thú nhận lấy rồi mở hộp đầu tiên để xem, mùi thơm lập tức sộc lên mũi. Không chút chần chừ cô dùng tay không bóc ngay một miếng cho vào miệng. Nhìn thấy cô có chút vui vẻ anh cũng yên tâm, quả thật bạn gái của anh cũng dễ dỗ dành lắm. Một ít đồ ăn là xong chuyện ngay.

Về đến nhà, lo cho tụi nhỏ xong, tắm rửa sạch sẽ xong cô và anh cùng bày thức ăn ra. Cả hai quyết định bày hẳn dưới sàn ở phòng khách cho rộng rãi, khỏi bàn ghế mắc công. Đáng lý là định ra ban công nhưng ngoài đó hiện tại rất lạnh. Uống bia mà ngồi hóng gió một hồi chắc sẽ có chuyện.

"Hôm nay không say không về!" Tuyên Huyên khui lon bia đưa cho anh, Cổ Thiên Lạc nhấn lấy lon bia rồi nhìn cô "Em nghĩ anh sẽ còn có thể về đâu?"

"Haha!" Cô bật cười lớn, "Nhưng nói chứ, anh uống ít thôi rồi mai còn đi làm. Em cũng uống 1 lon thôi!"

"Hmm!!!" Rót bia vào ly, rồi định đưa lên để uống thì anh bị cô ngăn lại. "Cụng ly đã!" 

"Em xem anh là bạn nhậu của em thiệt hả?"

"Em giao trước nha, lát em có say phải đưa em vào phòng ngủ đàng hoàng. Đừng lợi dụng lúc em say rồi làm chuyện bậy bạ!"

Cổ Thiên Lạc bĩu môi: "Làm cái gì bậy bạ? Anh với em có thể làm chuyện gì bây bạ? Anh làm là chỉ có đúng thôi không có vụ bậy bạ!"

"Anh ưa lợi dụng lắm!"

"Em còn cái gì để anh lợi dụng? Em nói anh nghe em còn cái gì?" Anh uống một hớp bia rồi nhìn cô. Cô vì câu nói này mà im lặng, quả thật còn gì để anh lợi dụng nữa? Tất cả đều trao hết cho anh rồi, thể xác, con tim. Còn gì nữa là sợ! 

Uống được một lúc, dù nói là chỉ uống 1 lon nhưng cô đã sang lon thứ hai và bắt đầu ngà ngà say. Còn anh thì vẫn rất tỉnh táo, dù sao cũng mới sang lon thứ 3, nhiêu đây làm sao có thể làm anh say được.

"Hình như em và anh đã không đến bãi biển thêm lần nào kể từ ngày đó" Cô nhìn anh, người đã tựa hẳn vào thành bàn phía sau lưng. Anh khẽ gật đầu mỉm cười: "Anh không còn đưa em đến đó thôi nhưng thỉnh thoảng trong năm anh cũng có quay lại"

"Quay lại làm gì?"

"Nhiều lúc công việc cũng áp lực nên anh ra đây để thư giãn và nhớ về quãng thời gian đó của chúng ta."

Tuyên Huyên uống một hớp bia, ly vẫn đang còn cầm trên tay "Không ngờ lần quay lại này đã là chuyện của rất nhiều năm sau đó, chúng ta đều thay đổi hết rồi."

"Em không vui vì sự thay đổi này à?" Anh cũng chỉ hỏi trong vô thức nhưng ánh mắt cô nhìn chăm chú như vậy khiến anh phải suy nghĩ lại một chút: "Sao vậy?"

"Nhiều lúc em hoài nghi không biết em đã yêu anh từ khi nào, là yêu anh của bây giờ hay là vì yêu anh bởi hình bóng nào đó trong quá khứ."

"Đều không phải là anh sao?"

"Có khi em thấy anh không phải là Cổ Thiên Lạc mà em đã quen trước đây, có khi em lại thấy anh hoàn toàn là người mà trước đây em từng biết. Có lẽ nhìn anh bây giờ đã là chủ tịch của một công ty, đã có địa vị và danh tiếng vượt xa ngày trước khiến em có cảm giác này."

"Dù anh có là gì đi chăng nữa, có địa vị danh tiếng đến đâu đi chăng nữa thì anh với em vẫn chưa từng thay đổi." Cổ Thiên Lạc chắc chắn nhưng lại nhận về sự quay mặt đi của cô, ánh mắt hướng vào ly bia vàng óng ánh cô nhẹ giọng: "Nhưng anh đã từng bỏ em đi..."

"Đến giờ điều này vẫn chưa hề thay đổi" Không hiểu ý anh lắm nên cô im lặng nghe anh nói tiếp: "Anh vẫn sẽ không chấp nhận được em bên cạnh vui vẻ với người khác, anh vẫn sẽ tức điên lên và không kiềm chế được mình nếu em sẽ lại như trước đây. Và nếu không có được em bây giờ, chúng ta hiếm hoi để có thể quay lại làm bạn nếu một ngày nào đó em có bạn trai anh cũng sẽ như năm xưa mà bỏ em đi."

"Vậy là nếu quay lại anh vẫn sẽ không thay đổi quyết định?"

"Hmm!" Anh gật đầu, "Nếu quay lại ngày đó, anh vẫn sẽ chọn rời xa em. Lúc đó anh biết chỉ cần ngày nào anh còn ở bên cạnh em ngày đó anh sẽ còn đau lòng, mà càng đau lòng anh sợ anh sẽ hận em"

"Thế mà vẫn hận?" Cô cười nhạt, "Anh có thấy anh mâu thuẫn lắm không?"

"Càng yêu thì càng hận! Nếu không ra đi anh sợ một ngày nào đó anh sẽ hận em..." Bất chợt anh hát lên câu hát năm nào khiến cô ngẩn ngơ một lát rồi bật cười "Còn cười, ngày đó anh dùng hết tâm ý của mình để hát em lại dùng chân tình với người khác để đáp lại anh. Em còn trách anh hận em?"

"Thì xin lỗi. Em tự phạt một ly!" Thấy cô rót thêm bia vào ly anh vội ngăn lại "Hết lon thứ hai rồi, em ổn không vậy? Hay thôi vào ngủ đi!"

"Để em nói cho anh nghe một sự thật." Vừa nói cô vừa gỡ tay anh ra, sau đó thì không chần chừ uống hết bia trong ly "Em đã từng yêu anh..."

"Khi nào?"

"Đúng như anh từng nói, em không phải yêu Từ Phi." Cô khẽ mỉm cười, gương mặt nhìn anh rồi cúi xuống "Em làm sao không biết được bản thân mình đang yêu ai chứ, tình cảm của em, trái tim của em đập vì ai còn phải đợi người khác nói thay sao?"

"Sao em không nói với anh chứ?"

"Anh còn hỏi em? Anh nhìn lại anh khi đó xem, anh lấy gì để có thể đảm bảo một cô gái yêu anh mà không cần phải giữ anh?"

Câu nói của cô khiến anh im bặt, sở dĩ cô nói như vậy vì lúc đó bên cạnh anh có rất nhiều cô gái vây quanh. Bắt đầu nổi tiếng, mối quan hệ giao thiệp cũng nhiều. Anh hoàn toàn không thể kiểm soát hết chúng. Cô nói không phải không có lý, quả thật không một cô gái nào dám tiếp cận đừng nói là một người mong muốn sự an toàn như cô.

"Lúc ở Nội Mông nghe em và anh Hàn chia tay anh đã có dự định nói tình cảm của mình với em. Anh còn muốn dùng chuyến đi lưu diễn đó để tạo cơ hội nữa nhưng khi bay về Hong Kong anh thấy anh Hàn ra đón em. Hình ảnh lúc đó anh không bao giờ quên được, cảm giác như ai đó vừa giành mất thứ mình yêu thích ngay trước mặt mà bản thân quá vô dụng không thể giành lại được." Dù bây giờ mọi chuyện đã trôi qua rất lâu, anh bây giờ cũng đã có được cô nhưng giọng nói vẫn không tránh được một chút buồn trong đó.

"Lúc đó bên em có biết bao nhiêu người, ai cũng trên mình dát vàng, gia thế sau lưng thì không ai sánh kịp. Anh cũng chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt, đến nhà còn mua không nổi anh lấy tư cách gì mà mơ mộng đến em."

"Em là hạng người đó sao?"

"Nhưng lòng tự trọng của thằng đàn ông lớn lắm em hiểu không? Chim thường sợ cành cong, một lần đang ở đỉnh cao sự nghiệp sau một đêm không còn gì nữa khiến anh rất sợ. Sợ một lúc nào đó hào quang này cũng sẽ biến mất, anh sợ liên lụy đến em."

"Đàn ông mấy người đều như vậy, luôn tự thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác." Cô uống lấy một ngụm bia lớn,

"Sự nghiệp đối với đàn ông rất quan trọng. Nếu một người đàn ông ngay cả nhà xe cũng không mua được mà đi nói yêu em, thì một là họ chỉ yêu em nhất thời hai là họ muốn lợi dụng em thôi. Người đàn ông thật sự yêu thương em anh ta sẽ không bao giờ dám nói yêu em khi anh ta chưa có khả năng đảm bảo cho em một cuộc sống đầy đủ đâu cô ạ." Cô tựa đầu lên tay chăm chú nghe anh nói có thể cô đã không nhìn thấy ở góc độ này,

"Nếu một người đàn ông chỉ chăm chăm vào việc làm sao lấy lòng em, làm sao bày trò lãng mạn để em vui còn lại mọi thứ đều không thực tế thì người đó không xứng đáng để em nương tựa cả đời đâu. Em có thể vui vẻ ở phút đầu nhưng càng về sau sẽ càng nhanh chán. Đàn ông có sự nghiệp thành công, đầu óc của họ nhất định không còn thời gian để suy nghĩ bày trò nữa nhưng người đàn ông đó mới là người để em nương tựa cả đời."

"Ngày xưa Dicky cũng nói với em câu nói tương tự anh bây giờ. Anh ấy bảo đến một lúc nào đó rồi em sẽ hiểu được sự nghiệp đàn ông quan trọng như thế nào. Giờ thì em hiểu rồi!" Cô khẽ mỉm cười và uống một hớp bia, "Nhưng đàn ông thành công quá làm gì? Chú trọng sự nghiệp như vậy làm gì? Khi đánh mất người mình yêu thương liệu có đáng không?"

"Hmm...có lẽ đó là điều hối tiếc nhất cuộc đời họ. Nhưng anh thì không có! Bởi vì anh có được em rồi." Vừa nói anh vừa nhìn cô, sau đó nở một nụ cười ẩn ý "Gần 20 năm qua, anh luôn hy vọng ngày này. Ông trời không phụ lòng người cuối cùng anh cũng chờ được."

Im lặng một chút, anh uống hết bia trong ly rồi trầm ngâm "Năm đó, anh nghe em thông báo sẽ kết hôn. Anh đã tự hỏi, không biết khi em đám cưới em có mời anh tham dự không?"

"Năm nào chứ?" Có vẻ cô đã say rồi,

"Năm 2011"

"Em thông báo sẽ kết hôn sao? Không có mà!"

"Em say rồi nên làm sao nhớ được."

"Không có!" Cô lập tức phản ứng "Em không có thông báo sẽ kết hôn mà"

"Do em không nhớ..."

"Em nhớ năm đó anh có bạn gái!" Anh chưa nói hết câu đã bị cô lên tiếng ngăn lại, câu nói của cô khiến nụ cười trên môi liền tắt hẳn. Cứ nghĩ cô say nên không nhớ được lời mình nói khi đó nhưng sự kiện này cô thật sự đã không nhớ nhầm "Em nghe mọi người nói bạn gái Cổ Thiên Lạc trẻ đẹp lắm, lại còn nghe nói anh đã đưa cô ấy về gặp ba mẹ rồi, cả hai còn dự định sang năm đám cưới nữa."

Cổ Thiên Lạc lặng người những gì cô nói hoàn toàn không sai, anh di chuyển qua gần chỗ cô. "Không phải cậu ta đã cầu hôn em rồi sao?" Anh có chút khẩn trương

"Không có mà! Anh nghe ai nói vậy chứ?" Cô có vẻ đã không còn tỉnh táo lắm nên lời nói ra chắc chắn là sự thật rồi.

"Rõ ràng em đã sang Nam Phi ra mắt gia đình cậu ta rồi mà?"

"Ra mắt thì ra mắt thôi không lẽ ra mắt là kết hôn à?" Cô ngước nhìn anh đang ngồi bên cạnh mình "Không lẽ anh vì nghe em kết hôn nên anh mới lấy vợ? Không thể nào..." Cô vừa nói vừa bật cười lắc đầu, tựa đầu trở lại tay đang đặt trên bàn cô nhắm chặt mắt lại

Cô lại đoán đúng rồi! Anh không thể tin được, tại sao lúc đó thông tin về cô lại có thể sai lệch đến mức này. Dù không phải hoàn toàn 100% vì cô quyết định kết hôn mà anh lấy vợ, chỉ là lúc đó cũng đã lớn tuổi rồi ba mẹ cũng muốn anh yên bề gia thất. Một phần cũng vì yêu cô gái đó nên cũng quyết định đến chuyện trăm năm, một phần cũng gần 10 năm rồi anh nghĩ mọi chuyện có lẽ đã phải kết thúc.

Nhưng đúng là ý trời, lúc cô và người đàn ông đó chia tay không lâu thì anh cũng phát hiện ra anh với cô gái đó cũng không hợp nên đường ai nấy đi. Quanh đi quẩn lại ngần ấy năm, rốt cuộc người anh luôn chờ đợi tìm kiếm lại ở bên cạnh anh một cách trọn vẹn như vậy. Duyên nợ này quả thật đã quá đặc biệt rồi.

Nhìn lên đồng hồ cũng đã nửa đêm, cô say như vậy chắc không thể uống tiếp rồi. Anh lấy ly bia cô đang cầm trên tay để xuống sàn, rồi kéo người cô ra khỏi bàn để ẵm vào phòng ngủ.

Sau một lúc chật vật cũng đã có thể đặt cô lên giường, anh yên lặng ngồi ở đầu giường rồi nhìn cô thêm lát nữa. Hôm nay nhờ có rượu, rốt cuộc cô cũng đã thừa nhận năm đó cô yêu anh. Anh cũng nghe được những điều anh muốn nghe, anh thật sự rất hài lòng.

"Cổ Tử...anh không được như vậy nữa..." Say quá chắc cô cũng không biết mình đang nói gì, anh khẽ mỉm cười chắc có lẽ cô đang cảnh cáo anh không được rời xa cô nữa. Dịu dàng để hai tay cô vào trong chăn, anh vuốt ve vầng trán đang chau lại rồi nhẹ giọng "Ừ! Anh sẽ không bao giờ như vậy nữa."

Ngủ được một lúc vì quá nhức đầu để không thể ngủ tiếp được nên cô tỉnh giấc. Cổ Thiên Lạc đang ngủ bên cạnh, đêm qua uống chưa được 3 lon nữa là cô đã say đến bất tỉnh nhân sự không còn nhớ anh đã đưa cô vào phòng thế nào nữa. Đưa tay đập đập trên trán, cô ngồi dậy để uống miếng nước do cổ họng khô khốc thì bất ngờ cơn buồn nôn kéo đến. Tuyên Huyên phải tức tốc chạy vào nhà vệ sinh và điều này cuối cùng đã đánh thức Cổ Thiên Lạc đang ngủ say. Anh nheo mắt tỉnh lại rồi nhìn qua bên cạnh, sau đó nhìn xuống cửa nhà vệ sinh đang sáng đèn. Chắc là tới công chuyện rồi!

Anh ngồi dậy, chỉnh lại mớ tóc đang rối bời của mình cùng với cái cái ngáp ngủ không thể cản được. Lê chân đi ra khỏi phòng!

Tuyên Huyên tưởng tượng đến cả mật xanh mật vàng gì đó chắc cũng nôn ra hết rồi. Người mệt mỏi ngồi luôn xuống sàn, vừa buồn ngủ, vừa đau đầu lại còn vừa mệt mỏi như vậy. Lần sau có chết cũng không uống say thế này nữa "Xin thề!"

"Em lảm nhảm gì vậy?" Cổ Thiên Lạc bước vào thì cau mày khi thấy cô dường như đang cùng với bồn vệ sinh nói chuyện.

Không thèm nói với anh cô chống người để đứng dậy, nhìn mình vào gương trông tàn tạ đến vậy. Hớp miếng nước súc miệng rồi sẵn tiện vẫy nước để tỉnh táo một chút.

"Nè uống đi! Trà gừng, giải rượu, ấm bụng!" Thì ra anh đi ra ngoài là để pha trà gừng cho cô, vào đến cũng không nói lời nào còn móc mỏ cô mới chịu. Cô đi lại phía cửa rồi tựa vào tường nhìn anh, gương mặt liền có chút nũng nịu liếc xuống ly trà gừng anh đang cầm trên tay.

Hết cách anh chỉ còn cách tự tay đút cho cô, đến cầm ly uống cũng làm biếng nữa hay thích anh hầu hạ không rõ. Uống xong liền bước ra, không nói không rằng mà ôm lấy anh rồi dùng áo anh như khăn lau mà lau đi mấy giọt nước đang còn trên mặt.

Cổ Thiên Lạc hoàn toàn bất lực mà đứng chịu trận, có vẻ như cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lắm. Lau xong, cô đi từng bước lại giường sau đó leo lên rồi nằm xuống. Ngay cả chăn cũng làm biếng kéo qua. Có lẽ quá nhức đầu, chóng mặt rồi nên cô mới vậy. Anh đành phải tắt đèn, để ly trà gừng cô vừa uống hết trên bàn sau đó đi lại giường đắp chăn lại cho cô.

Mắt anh cũng không tài nào mở được nữa nên đành nhanh chóng đi qua bên kia để nằm xuống. Vừa đặt lưng với kéo chăn lên thì liền bị cô quay qua ôm lấy, bàn tay lại không lượng sức mà đập ngang ngực anh khiến anh cau mày nín thở một cái. Lần sau đừng có hòng mà rủ anh nhậu, anh thề sẽ không để rơi vào tình trạng này nữa. "Xin thề!"

Thoắt cái đã hết năm, mọi thứ cũng được coi là viên mãn. Vẫn đang ở công ty, Cổ Thiên Lạc vừa họp xong với mọi người để tổng kết lại năm cũ cũng như là kế hoạch và dự định cho năm mới. Năm nào công ty cũng thưởng kha khá cho nhân viên để khích lệ tinh thần mọi người, năm nay cũng không ngoại lệ. Toàn là những nhân viên đã theo chân anh từ khi mới thành lập công ty nên anh càng trân trọng hơn.

"Anh! Mọi người hỏi tối nay mấy giờ?" Ronnie từ bên ngoài bước vào lên tiếng

Cổ Thiên Lạc đang xem gì đó trên máy tính có vẻ tập trung lắm nhưng cũng trả lời lại: "Mọi người thấy giờ nào tiện thì cứ hẹn giờ đó đi, tôi sẽ đến sau."

"Wow!! Đừng nói anh muốn cầu hôn chị Jessica nha!"

"Cái thằng này! Nhỏ tiếng lại một chút không được hả?" Cổ Thiên Lạc giật mình ngước nhìn ra bên ngoài, mặc cho Ronnie vốn dĩ đã rất cẩn thận

"Nè anh nói đi chứ? Tự nhiên xem nhẫn vậy?"

"Bộ không được hả?"

"Tất nhiên là không rồi." Ronnie liền trả lời ngay lập tức, Cổ Thiên Lạc cau mày ngước lên nhìn "Anh biết năm sau lộ trình của chị ấy thế nào không? Kể cả anh nữa. Tất cả mọi thứ đều đã lên kế hoạch hết rồi, nếu hai người mà kết hôn để báo chí biết được thì coi như mọi chuyện đổ sông đổ biển hết."

Không trả lời gì cả, anh vẫn chăm chú xem mấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên màn hình.

"Hai người còn độc thân thì tin tức mới có giá trị được. Louis!!!!"

"Rồi rồi! Nghe rồi!" Cổ Thiên Lạc ngăn lại "Rảnh rỗi vào coi thôi làm gì ghê vậy?"

"Anh không bao giờ tự nhiên không có lý do mà xem mấy này được. Anh đừng để công ty biết anh qua mặt công ty làm chuyện này đó. Báo chí có biết được mọi người cũng không thể gánh cho anh đâu"

"Mệt quá! Không phải nói là chuẩn bị đi ăn sao?"

"Anh còn dự định mua du thuyền nữa?" Ronnie thấy Cổ Thiên Lạc vừa tắt trang nhẫn đi thì trang thông tin tìm hiểu về du thuyền xuất hiện

"Ừ! Mua để ngắm pháo hoa trên vịnh cho đẹp, được không? Đại ca!!" Anh nói rồi tắt máy đứng dậy sau đó đi ra ngoài, Ronnie thấy vậy liền chạy theo sau.

Vì hẹn mọi người giờ cũng không sớm lắm nên sau khi ăn tiệc xong thì đã quá khuya và qua hẳn luôn ngày đầu năm. Uống cũng nhiều nên là anh cũng đã khá say rồi, Ronnie định đưa anh về nhà nhưng đi được nửa đường anh lại đổi ý mà muốn đến nhà cô.

Bình thường thấy khuya như vậy anh ít khi nào muốn ghé nhà cô nhưng hôm nay lại nằng nặc đòi ghé thì chỉ có thể là do say thôi. Ronnie cũng mệt mỏi không muốn đôi co nên quăng anh bên đây rồi nhanh chạy về nghỉ ngơi.

"Tít" một cái cánh cửa mở ra, vừa bước vào vừa nhìn điện thoại. Đã gần hơn 2 giờ sáng rồi, Tuyên Huyên có chút loạng choạng vì một ít rượu trong người. Nhưng vẫn còn vô cùng tỉnh táo để khóa cửa và thay giày, tụi nhỏ chắc ngủ hết rồi nên nhà im ắng hẳn.

Cô đi qua phòng khách để xuống bếp tìm gì đó uống thì bất ngờ nghe một tiếng tằng hắng rõ to khiến cô giật mình quay lại. Cô nheo mắt về phía bên sofa, vì định uống nước rồi vào phòng ngủ cô cũng không mở đèn làm gì nên vội đi lại mở đèn lên thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cô hét lên: "Anh bị điên hả? Ngồi đây sao không lên tiếng?"

"Em đi đâu giờ này mới về?"

"Say rồi hả?" Nghe được giọng anh cô mới cảm thấy có vấn đề, nên nhẹ giọng lại một chút

"Anh hỏi em đi đâu giờ này mới về?"

"Thì em đi tiệc với bạn chứ đâu"

"Em biết bây giờ mấy giờ rồi không? 2 giờ mấy gần 3 giờ rồi, anh không đến đột ngột thì làm sao biết em như vậy." Cổ Thiên Lạc nãy giờ cái nhìn liếc nhìn cô cũng không có nhưng anh đã thấy rất rõ từ lúc cô bước vào, váy thì ngắn, nước hoa thì nồng, bây giờ có đèn sáng thì còn nhìn thấy lớp trang điểm đậm.

"Năm mới muốn cãi nhau để qua năm đánh lộn luôn phải không? Anh bị làm sao vậy? Em cũng có cuộc sống của em mà, anh đi tiệc nhậu nhẹt thì được em đi với bạn bè một chút không được à?"

"Em coi lại em đi, ăn mặc, trang điểm rồi nước hoa đến nồng như vậy. Em đi tiệc hay đi đâu?"

"Anh say rồi em không muốn nói với anh nữa, đợi tỉnh táo một chút rồi nói." Cô nói xong thì bỏ đi vào trong phòng, vốn dĩ định uống nước mà vì cãi nhau với anh mà quên luôn. May là trong phòng có để sẵn, Tuyên Huyên đi lại và rót nước.

Anh bị chạm dây gì không biết, đáng lý đang vui vẻ đột nhiên không còn chút hứng thú gì. Qua năm mới rồi chứ, anh vào xông đất nhà cô cô còn chưa tính, lại còn cằn nhằn. Năm nay mà làm ăn không xong là anh biết tay cô. Do anh đang say chứ nếu tỉnh là từ phút đầu tiên đã đá anh ra khỏi đây rồi. Thứ điên khùng!

"Á!" Đột nhiên cô hét lên thất thanh cộng thêm tiếng ly vỡ khiến Cổ Thiên Lạc ở bên ngoài không chút suy nghĩ mà ba chân bốn cẳng chạy vào

"Chuyện gì vậy?" Anh đứng ở cửa thấy cô đang như đứng yên bất động nhìn gì về phía tường khiến anh càng lo lắng. Nhưng vừa nghe tiếng anh cô đã lập tức tỏ ra không có gì rồi lùi lại một chút để nhặt miểng chai dưới sàn.

"Đứt tay bây giờ!" Anh vội đi lại nắm cô kéo lên, "Để đó anh ra lấy đồ dọn" Đẩy cô ra xa chỗ làm vỡ ly rồi đi nhanh ra ngoài.

Trong khi đó thì cô mở đèn sáng hết cỡ rồi đi xung quanh phòng nhìn thử. Lúc nãy hình như có còn gì đó bò qua chân cô, không lẽ là gián. Nghĩ đến đây cô càng sợ hơn nữa, nhưng khi nãy đèn hơi tối nên cô cũng không nhìn ra được con gì. Phòng cô trước giờ không có gián mà ở đây làm sao có gián được, cô thở phào nhẹ nhõm một chút. Nhưng nhỡ nó bay vào thì sao?

"Á!!"

"Cái gì nữa vậy?"

"Giánnnnnn! Có gián kìa." Vừa nói nó bay vào thì cô vừa nhìn lên cửa kính trong ngăn ở ban công thì thật sự nhìn thấy nó. Cô hoảng hốt nép sau lưng anh

"Chỉ có nó mới trị được em!" Anh lèm bèm rồi né chỗ miểng chai khi nãy để đi về phía bên đó. Nhanh chóng ra tay và gom gọn chiến tích. Tuyên Huyên lập tức thở phào nhẹ nhõm, may là có anh nếu không tối nay cô nhất định sẽ ra khách sạn ngủ.

Nghĩ rồi cô nhanh chóng đi vào phòng tắm để tẩy trang rồi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Đã khuya quá rồi.

"Có uống rượu đừng có tắm!" Anh thấy cô đi vào nên nói vọng theo nhưng không có tiếng phản hồi nào. Anh dọn xong miểng chai dưới sàn rồi đi lại chỗ phòng tắm, anh tựa người vào cửa rồi nhìn cô đang đứng tẩy trang bên trong

"Anh xin lỗi!" Cô còn không thèm liếc nhìn mà đi lại chỗ cánh cửa, không chút thương tiếc dùng chân để đóng cửa lại "Em..."

Đáng lý anh không nên nổi nóng như vậy mới đúng, nhưng cô cũng không thể trách anh được. Đã biết anh hay ghen mà còn đi về khuya rồi ăn mặc như vậy, anh đã kềm chế lắm rồi để không nói gì quá đáng hơn. Còn có rượu trong người nữa chứ! Lúc nãy nếu không phải nghe tiếng hét thất thanh của cô rồi nhìn thấy cô đang đứng như trời trồng như vậy, chắc anh không thể tỉnh táo lại được như bây giờ.

Một lát sau cô bước ra, không nói thêm tiếng nào mà đi lại giường. Cô đã buồn ngủ lắm rồi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, chuyện của anh cô mệt mỏi đến không thèm nói nữa.

Cổ Thiên Lạc theo lên giường rồi nhích lại gần chỗ cô để cốt ý muốn ôm lấy cô thì liền bị đẩy ra "Anh chưa đủ nóng hả?"

"Em cũng biết..."

"Em không có biết gì hết á." Cô bực mình quay lại nhìn anh, rồi cau có "Em muốn ngủ, anh không ngủ thì đi ra ngoài."

Nhưng bất ngờ không chút báo trước anh ôm ghì lấy cô rồi kéo vào người, mặc cho cô đang vùng vẫy. Cô vùng vẫy càng nhiều anh càng siết mạnh, đã vậy cô đang định hét anh thì anh liền chặn lại bằng môi...

"Cổ Thiên Lạc!!!" Cô né tránh nhưng không còn cố vùng vẫy nữa, vì sức anh quá mạnh, cô càng vũng vẫy người đau sẽ là cô thôi.

"Dạ!"

"Anh..." Vốn dĩ không vui, vốn dĩ đang bực tức, vốn dĩ đang muốn đạp anh xuống giường nhưng nghe anh nhẹ giọng như vậy cô lại mềm lòng, cô lại không nỡ. Cơ thể liền thả lỏng, anh cũng cảm nhận được liền mỉm cười rồi thả lỏng tay ra. Đồng thời cúi xuống hôn lên môi cô, lần này không phải cố ghì chặt nữa mà rất nhẹ nhàng. Cô cũng không tiếp tục cố chấp nữa, thuận theo nụ hôn của anh mà đáp lại.

Dừng lại nụ hôn trên môi, anh âu yếm đặt môi lên trán cô rồi giữ ở đó một chút. Cô cũng đưa tay ôm lấy lưng và rút chặt vào ngực anh. "Sau này không được lớn tiếng như vậy với em nữa!"

"Anh xin lỗi!"

"Chấp nhận lời xin lỗi!"

Anh khẽ cười rồi vuốt ve lưng cô sau đó kéo chăn cẩn thận đắp lại "Khuya rồi! Ngủ đi em!", Cảm nhận cô đang gật gù trong ngực anh rồi dường như đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Anh cúi xuống nhìn cô một chút rồi cũng nhắm mắt lại.

Cổ Thiên Lạc rất dễ chọc giận Tuyên Huyên nhưng chỉ cần một chút ngọt ngào là có thể dỗ dành. Anh biết người phụ nữ trong lòng anh miệng cứng nhưng lòng mềm, chỉ cần nhỏ nhẹ một chút là sẽ êm xuôi thôi. Đàn ông mà...bí kíp bảo toàn tính mạng, hạnh phúc gia đình nhất định phải học thuộc!!

"Nhưng khoan đã!" Bất ngờ anh hét lên khiến cô giật mình ngước nhìn "Gì vậy anh?"

"Năm mới em không có gì để nói với anh à?"

"Không!" Cô cựa quậy lắc đầu rồi kéo chăn cho kín lại một chút,

"Nói chút gì đi."

"Hmm..." Nũng nịu không muốn nói, mà cô cũng chả biết phải nói gì. Đầu óc lúc này đã trống rỗng rồi, chỉ muốn nhanh nhanh đi ngủ

"Làm vợ anh nha!" Cổ Thiên Lạc ghé xuống thì thầm vào tai cô,

"Hmm.."

"Xem như em đồng ý rồi đó, năm sau kết hôn được không?"

"Hmm..."

"Tốt!" Anh vui vẻ ghì chặt người cô vào mình, khiến cô khẽ cau mày nhăn nhó "Để em ngủ mà..."

"Ngủ đi! Ngủ đi!" Vừa mỉm cười vừa đặt một nụ hôn lên tóc cô, anh yên tâm nhắm mắt lại và chìm dần vào giấc ngủ. Anh biết, anh biết cô không nghe anh nói gì đâu nhưng không sao, điều đó không quan trọng vì đằng nào tương lai cô cũng sẽ không thể từ chối anh!
______________
Trước thềm năm mới, chúc mọi người có một cái tết an lành và vạn sự đều đạt được như mong đợi. Chúc sức khỏe tất cả chúng ta! Happy new year 2022 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro