Chương 33: Một đời yêu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Cổ Thiên Lạc có đang quay phim gần nhà của Tuyên Huyên, nên anh tranh thủ đang nghỉ trưa để đến nhà cô nghỉ ngơi. Tối nay hai đứa sẽ cùng đi tiệc hiệp hội đạo diễn thường niên, nên anh cá chắc là cô rảnh nguyên ngày hôm nay và đang ở nhà nên mới cố tình ghé. "Mẹ đâu Moon?" Anh bước vào nhà nhưng trong phòng khách hoàn toàn trống không, phòng bếp cũng không có tiếng động nào. Anh hỏi chú chó nhà cô xong thì đặt mấy món ăn anh mua để qua ăn trưa cùng cô lên bàn rồi đi vào phòng ngủ, đang nghĩ không lẽ giờ này cô vẫn chưa ngủ dậy thì hoảng hốt nhìn thấy cô đang ngồi trên thang cao đặt ở cạnh ban công.

"Em làm gì vậy?" Cổ Thiên Lạc giật mình hét lớn, may là cô chưa đứng dậy nếu không chắc cũng bị anh dọa té rồi. Hơn nữa cô cũng nghe tiếng anh nói chuyện với Moon nên suy ra cũng không bất ngờ mấy, chỉ có anh là hốt hoảng chạy lại vịn thang.

"Thay bóng đèn chứ làm gì?" Cô còn trả lời tỉnh bơ khiến anh càng sợ hơn

"Xuống!! Xuống!" Anh gấp gáp, 

"Sao vậy? Để em thay xong đã."

"Còn thay?? Xuống nhanh!!! Xuống xuống!" Anh nhón chân lấy bóng đèn cô đang cầm trên tay, rồi yêu cầu cô nhanh chóng đi xuống

Hết cách cô cũng đành xuống theo ý anh, thấy cô đặt chân được xuống đất an toàn anh liền giơ chân đá cô một cái "Á!" Khiến cô hét lên một tiếng

"Ai cho em làm mấy chuyện này vậy?" Đặt bóng đèn xuống giường, anh cởi áo khoác ngoài ra và xắn tay lên để chuẩn bị lên thay cho cô

"Thì bình thường em vẫn làm mà, có sao đâu!"

"Đưa bóng đèn đây!" Anh leo lên thang, rồi kêu cô chuyền bóng đèn lên cho anh. Cũng nhanh chóng và gọn gàng anh đã thay xong, sau đó gập thang lại rồi cất qua một bên "Em lấy đâu ra cây thang này vậy?"

"Em mượn của bác bảo vệ." Vừa nói cô vừa cười, cô không nghĩ anh lại nghiêm trọng vấn đề như vậy nên cô có chút lo sợ mà nhỏ tiếng hơn bình thường. Vậy mà vẫn bị anh kí vào đầu một cái, "Anh quá đáng vừa thôi nha!" Vừa xoa đầu cô vừa cau có nhìn anh, lúc nãy thì bị anh đá một cái, bây giờ lại bị kí đầu. Anh làm như cô nhỏ lắm vậy

"Làm sao quá đáng bằng em!" Nắm tay cô kéo ra khỏi phòng, "Mấy chuyện này để em làm hả? Sao không kêu người của chung cư lên thay!"

"Em không muốn người lạ vào nhà mình đâu, với lại mấy cái này đó giờ em vẫn làm mà, nên có sao đâu?"

"Anh không biết đó giờ em thế nào, có thay bóng đèn hay sửa ống nước nhưng bây giờ có anh rồi, mấy chuyện này không phải là để phụ nữ các em làm." Cổ Thiên Lạc vừa cằn nhằn vừa xót, cô đi theo anh vừa hạnh phúc mà vừa buồn cười "Có gì thì nói anh, còn anh không rảnh thì gọi thợ đến làm, em thiếu tiền lắm hả?"

"Em biết rồi!" Cô ngồi ghế trong phòng bếp rồi nhẹ giọng

"Đừng để anh thấy lần sau em làm mấy chuyện này nữa..."

"Món gì ngon dạ?" Nhìn thấy nhiều món ăn anh mua đến mắt cô liền sáng lên, lập tức bỏ qua chuyện anh đang nói. Cổ Thiên Lạc cũng bị cô phân tâm mà nói về mấy món ăn một lúc "Sao đánh lạc hướng anh? Em có nghe lọt tai những gì anh nói không?"

"Em nghe rồi mà, anh nói nhiều quá!" Sau khi anh bày ra, cô liền tập trung ngay vào ăn uống

"Nói nhiều hả?" Cổ Thiên Lạc vì cô mà quên luôn cả đói, chỉ gấp qua loa vài miếng "Anh nói cỡ đó mà không biết em có nghe không nữa là. Huyên!!!"

"Em nghe rồi! Thiệt mà! Sau này bóng đèn có hư, ống nước có hư em cũng kêu thợ đến rồi dùng tiền anh để trả!"

Nghe cô nói vậy, anh mới bật cười gương mặt liền dễ chịu trở lại "Thôi ăn đi! À đồ tối nay đã chuẩn bị chưa?"

"Chuẩn bị rồi!"

"Đen hả?"

"Sao anh biết?" Tuyên Huyên có chút ngạc nhiên rồi ngước nhìn, Cổ Thiên Lạc bĩu môi: "Thì dạo này em không đỏ thì đen thôi, nhìn đầu em kìa. Nay màu nó đỏ tươi rồi kìa!"

"Đỏ không? Đỏ không? Càng đỏ, càng tươi càng tốt!" Cô vui vẻ gật gù, 

"Chừng nào đi nhuộm lại?" Anh dọ hỏi, 

"Sao vậy không đẹp à?" 

"À không!" Anh làm sao dám nói không, chỉ là nhìn cô như này anh có chút không quen. Đợt hai người nhận lời phỏng vấn của tạp chí NEXT để mở đầu cho sự hợp tác trở lại, cô đã nhuộm rồi để đến nay. Cũng đã cả tháng rồi nhưng mỗi lần nhìn anh cứ giật mình,

"Đợi anh đạt ảnh đế xong thì nhuộm lại!"

"Ghê ghê!!" Cổ Thiên Lạc nhìn cô rồi bĩu môi, "Tính dữ dội ha!"

"Nói chứ cuối tháng này nhuộm lại chứ, em cũng định đi mấy hôm rồi mà ngán vụ tẩy quá. Rát chết được!"

"Ừ nhuộm lại còn đi sự kiện với anh chứ?" Anh đang nhắc đến sự kiện Mikimoto vào đầu tháng 5, hãng trang sức có tiếng tôn vinh giá trị truyền thống cô không thể để cái đầu đỏ tươi đó đến sự kiện được. "Tối nay anh sẽ về đón em rồi đi đến tiệc luôn nha!"

"Ủa? Em tưởng em đi với Beck?"

"À vậy thôi cũng được, anh đi trước tại cũng có phóng viên, báo chí đến. Có đi thảm đỏ đó nha, nhớ đến đúng giờ!" Cổ Thiên Lạc cẩn thận nhắc nhở, Tuyên Huyên liền ngoan ngoãn gật đầu. Cô có bao giờ trễ giờ đâu chứ, anh toàn lo mấy chuyện không đâu.

Như đã nói từ trước, Tuyên Huyên đến cùng Beck cũng vừa đúng giờ mọi người đã đi thảm đỏ rồi vào bên trong cô cũng nhanh chóng tiến đến thảm đỏ. Năm nay cô có hai bộ phim với anh là Hiện Trường Phạm Tội và Tầm Tần Ký nên là sự xuất hiện của cô ở đây hoàn toàn không có gì bất ngờ. Chỉ là đây là lần đầu tiên, cô xuất hiện ở một buổi tiệc của lĩnh vực điện ảnh mà ở đó bạn trai cô đã gần như cống hiến hết nửa đời người.

Cổ Thiên Lạc ở bên trong nhìn thấy Beck đi vào, anh khẽ cười vì biết cô đã đến và đúng như vậy, cô vừa đi vừa nói chuyện với một nam diễn viên. Hai người thân thiết cười nói không ngừng, "Ronnie!" Cổ Thiên Lạc lên tiếng gọi Ronnie rồi nói gì đó, Ronnie nghe xong liền đi ra phía của Tuyên Huyên đang đứng nói chuyện.

"Anh chị!" Anh chào Tuyên Huyên, cũng như lấy tư cách quản lý của cô anh đi ra để đón cô và đưa vào ghế ngồi. Nhưng hai người vẫn đang còn nhiều chuyện để nói nên cứ vẫn vừa đi vừa nói chuyện, trông rất vui vẻ và hợp ý.

Ở đây cô gặp được rất nhiều anh chị em trong nghề sau rất nhiều năm không có cơ hội hợp tác cùng. Ở Hong Kong này giới giải trí không có mấy ai mà cô thì có lẽ đã biết qua hết, chỉ là không có hoặc có rất ít cơ hội thôi. Vì dù sao cô cũng ở bên mảng truyền hình nhiều hơn, còn đây đều là "dân" của điện ảnh.

"Jessicaa!!!!"

"Thiên Hoaaa!!!" 

Bất ngờ gặp lại nhau ở đây sau gần 20 năm hợp tác, cả hai tay bắt mặt mừng ôm lấy nhau vô cùng vui vẻ. Ronnie hoàn toàn bất lực trong việc đưa Tuyên Huyên đến chỗ của Cổ Thiên Lạc vì gặp vô số bạn bè, Tuyên Huyên lại là người có khả năng giao tiếp tốt nên có thể nói rất nhiều, cho dù đối tượng có là ai đi nữa.

Vậy nên để tách Tuyên Huyên ra khỏi đám đông và đi lại chỗ ngồi là một chuyện sau đó. Vì căn bản khách mời và phóng viên vẫn chưa vào nhiều, chỉ là anh em thân thiết trong nghề thôi.

"Nhiều chuyện để nói ghê ha!" Cô đi lại chỗ của mình, vừa đặt ví lên bàn thì đã bị anh móc. Cô không nói gì chỉ đưa cho anh điện thoại cô đang cầm trong tay "Có muốn lấy lại điện thoại không bạn?"

"Ủa?" Cổ Thiên Lạc đưa tay lên túi áo thì bất ngờ vì không nghĩ là anh để quên điện thoại ở chỗ cô. Anh đưa tay lấy rồi mở lên xem "Có ai gọi anh không?"

"Có bác gái gọi."

"Em có bắt máy không? Mẹ nói gì vậy?"

"Bác nói là thèm chè ở tiệm chú Quý, nói anh tối về ghé mua cho bác."

"À ừa! Lát nhắc anh nha." Anh cất điện thoại vào túi áo, cũng may là điện thoại riêng không có nhiều người biết đến số điện thoại này nên cũng không bỏ lỡ cuộc gọi nào. Cũng vì vậy mà anh cũng không cảm nhận được anh để quên điện thoại ở chỗ cô.

"Bác gái kêu anh mà, tự mà nhớ đi chứ!"

"Một tiếng bác gái hai tiếng bác gái, kêu mẹ tiếng nghe coi." Anh huých nhẹ vai cô một cái,

"Nè!! Không phải ở nhà đâu nha!" Cô né ra một chút

Nhưng tất cả những chuyện vừa rồi hai người làm đều đã bị Thiên Hoa ở đằng sau nhìn thấy hết. Cô không lấy làm lạ vì sự thân thiết của hai người, bởi trong showbiz không ai không biết tình bạn này cả. Nhưng cô chỉ lấy làm lạ vì sự xuất hiện ngày hôm nay ở đây của Tuyên Huyên và chuyện hai người dường như đã cắt đứt liên lạc từ rất nhiều năm trước. Bây giờ xem như không có gì xảy ra và hình như còn thân hơn ngày xưa.

Rõ ràng nhìn thấy Tuyên Huyên đưa cho Cổ Thiên Lạc một chiếc điện thoại anh xem xem rồi bỏ vào túi áo. Dù nó là điện thoại của ai thì điều đó cũng rất bất thường. Đủ nhận thấy mối quan hệ này không đơn giản chút nào cả

Một lúc sau mọi người đến đông đủ, tiệc cũng bắt đầu. Tuyên Huyên được sắp xếp ngồi cạnh Cổ Thiên Lạc ở bàn trên ngay giữa trung tâm. Ai ai cũng nhìn thấy và nhận ra được người phụ nữ đặc biệt bên cạnh anh có vị trí quan trọng thế nào. Nếu là một người khác, có lẽ đã không có nhiều suy nghĩ như vậy. Vì trước đó 1 tháng sự trở lại của hai người đã làm showbiz kinh động một phen. Sau bao nhiêu năm, họ tái hợp lần nữa chỉ là sự tái hợp này có lẽ không phải bình thường như các cặp đôi khác.

Và người chú ý nhiều nhất có lẽ là Ngô Quân Như, cô được sắp xếp ngồi sau bàn của Cổ Thiên Lạc. Vừa ngồi vào bàn đã ngay lập tức đập vào mắt cô người phụ nữ ngồi cạnh anh. Vậy là mọi suy nghĩ và ánh mắt đều tập trung về phía đó. Một chút nghi ngờ, một chút khẳng định. Chuyện này kiểu gì cô cũng làm rõ thôi, làm sao qua mặt được cô.

Cổ Thiên Lạc trong vòng 24h đoạt liên tục 2 giải thưởng nam chính xuất sắc nhất cho cùng một vai diễn, anh thì bất ngờ đến không tin, còn mọi người thì vui mừng vỗ tay cho anh.

Đứng dậy và cài lại nút áo anh bước lên sân khấu để nhận giải. Cô ngồi dưới mỉm cười hạnh phúc nhìn lên sân khấu nhìn anh phát biểu, đột nhiên cảm thấy những điều anh đang làm thật sự quá vĩ đại. Được góp phần một ít vào sự nền điện ảnh cũng là một vinh dự.

Một lát sau mọi người cũng vui vẻ ăn uống rồi hát hò, không khí liền trở nên sôi động. Anh phải giao tiếp rất nhiều nên liên tục cầm ly rượu trên tay rồi uống, cô ở bên cạnh gắp thức ăn cho anh. Chứ để anh uống không như vậy cô sợ lát anh sẽ say.

"Uầy!" Tuyên Huyên lỡ huơ tay làm rơi chiếc ví xuống chân, nên đưa tay xuống để nhặt nhưng lại không đụng trúng. Cô đành cúi cả người xuống để tìm vì không gian lại khá tối cô không thể nhìn rõ được nó đang ở đâu. Sau đó vì để chắc chắn một chút cô đặt tay lên đùi anh để làm điểm tựa rồi nhờ ánh đèn vừa sáng qua cô nhanh chóng nhặt ngay chiếc ví.

Những tưởng hành động đơn giản không có gì đặc biệt và gây chú ý hay ảnh hưởng đến ai nhưng Tuyên Huyên đã lầm. Cô vừa mới rút tay lại rồi chỉnh tư thế lại ngay ngắn thì cảm nhận ánh mắt không bình thường nào đó, cô quay qua nhìn thì thấy anh đang chăm chú nhìn mình.

"Gì vậy?" Cô cau mày hỏi,

"Em hại chết anh rồi." Cổ Thiên Lạc nghiến răng nói nhỏ rồi liếc xuống đùi, nơi tay cô vừa di chuyển qua lại để làm điểm tựa mà nhặt chiếc ví

"Gì chứ?"

"Cổ Thiên Lạc!!" Bất ngờ có người gọi tên anh trên sân khấu khiến anh giật mình quay lên nhìn, "Chủ tịch lên hát vài bài nào"

"Em chuẩn bị tinh thần từ giờ về đến nhà là vừa rồi." Trước khi bị bắt lên sân khấu anh đã kịp dặn dò cô như vậy, nhưng Tuyên Huyên lại nghe mà chẳng hiểu gì cũng không thèm để tâm. Mượn đùi anh để giữ thăng bằng một chút mà làm gì ghê vậy.

Mấy buổi tiệc như thế này chuyện hát hò làm sao mà không thiếu anh được. Anh có muốn hay không thì vẫn phải lên sân khấu để hát thôi, hôm nay anh đặc biệt cao hứng và vui vẻ vì nhiều lý do nên là anh dễ chịu hơn bình thường. Lập tức có mặt trên sân khấu.

Đang ngồi rất bình thường và vui vẻ thì đột nhiên mặt Ronnie biến sắc khi nhìn thấy ở phía sau mình Francis đang ôm Tuyên Huyên để chụp hình. Anh ngước nhìn lên sân khấu rồi ngước nhìn trở lại, may là Cổ Thiên Lạc không thấy nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Gì mà ôm sát dữ vậy?

Ronnie suýt sặc nước vì quay nhìn trở lại sân khấu thấy Cổ Thiên Lạc đang nhìn mình. Không lẽ thấy rồi...Anh vội quay lại nhìn thì đúng là không còn ôm chụp hình nữa mà hai người vừa nắm tay vừa nói chuyện.

"Em hỏi anh yêu em bao nhiêu?
Anh nói anh yêu em rất nhiều!"

"Húuuuuuu!!!!"

Đột nhiên Cổ Thiên Lạc hát lên mọi người thích thú hú hét, không khí như được tiếp thêm cao trào. Tuyên Huyên cũng giật mình theo phản xạ mà quay lên sân khấu rồi nhìn xung quanh, bàn tay cũng rút lại khỏi tay Francis. Ronnie như trút được gánh nặng mà thở ra một cái thật nhẹ nhõm. Cổ Thiên Lạc đúng là đỉnh cao, không thể tin ở trên sân khấu mà cũng có khả năng kiểm soát xa vậy. Sao anh ta nói bị cận nặng?

Nhưng cô vẫn tiếp tục nói chuyện vui vẻ với Francis chỉ là không còn cái nắm tay hay ôm chặt nào nữa. Cổ Thiên Lạc cũng kết thúc câu hát trong vui vẻ.

Không khí càng ngày càng lên cao trào khi Ngô Quân Như ở dưới sân khấu đi lên. Cổ Thiên Lạc như biết có chuyện, tâm tình liền bất an vội cởi nút áo vest ra. Nhìn thấy chị ta bước lên nhìn anh thì anh biết vấn đề rồi.

"Darling, chị muốn gì?"

"Tao chịu hết nổi rồi nhen. Rõ ràng lúc nãy ở dưới tao thấy...."

"Chị hai à! Ở đây còn có phóng viên!"

Cổ Thiên Lạc liền nắm tay Quân Như khi cô đang có ý định đưa xuống phía dưới, ánh mắt này, cử chỉ này anh biết rõ ai không dám chứ chị ta nhất định sẽ dám. Anh không thể liều mạng được, phía dưới đang có một người, mà người này thì không thể để chị ta chỉ bậy bạ được.

"Một đời yêu nhất - Đàm Vịnh Lân!" Nhạc điệu vang lên, Quân Như hỏi lại sau khi nghe Thiên Hoa nói, sau đó quay qua Cổ Thiên Lạc "Một đời yêu nhất ai?"

"Hmm...Em không thuộc lời!"

"Hả? Một đời yêu nhất ai?"

"Không thuộc lời!"

"Ở đây không có ai để yêu à?" Quân Như vẫn nhất định không buông tha cho anh mà hỏi tới, như chắc chắn muốn dồn anh vào đường cùng. Lần nữa Cổ Thiên Lạc nắm tay Quân Như kéo lại, cứ như vậy anh sẽ đứng tim mà chết mất. Cô cười nói: "Có gì đâu chứ?"

"Phải rồi chị hai à! Chuyện này không liên quan đến chị nên chị không có gì nhưng tôi thì có."

"Vậy chứ một đời yêu nhất ai?"

"Không thuộc lời" Cổ Thiên Lạc quá mệt mỏi với độ nhây của Quân Như,

"Có google giúp anh." Thiên Hoa gợi ý

Vậy là không còn cách nào khác, Cổ Thiên Lạc đành phải cầm mic và hát "Một đời yêu nhất" nếu không nhất định sẽ không yên với chị ta.

Quân Như hỏi anh một đời yêu nhất ai à?

Ngày trước có lẽ anh đã không chần chừ mà trả lời là ba mẹ nhưng hôm nay, ở tại chỗ này, có người phụ nữ đó đang ngồi bên dưới. Anh lại không thể lấy ba mẹ để chống chế, bởi sự thật mà có thể ai cũng biết, đời này người anh yêu nhất chính là cô.

Tuyên Huyên ngồi bên dưới vì quá vui vẻ khi gặp quá nhiều bạn bè nên liên tục phải trò chuyện, có một đàn anh trong nghề cũng vì nể mặt mà đi sang tận bàn để nói chuyện. Nên cô cũng không thể tập trung hết vào bài hát anh đang hát. Chỉ là vừa nãy cô cũng thót tim mấy lần khi Quân Như liên tục nhìn xuống phía cô thậm chí còn muốn chỉ tay đến. Nhưng tất nhiên là phải cố gắng tỏ ra như không có gì mà im lặng một cách bình tĩnh. 

"Lạ thật! Cổ Thiên Lạc hình như có nói sẽ không hát trước mọi người đâu! Hôm nay cao hứng vậy sao?" Giọng ai đó đang nói, cô chỉ khẽ mỉm cười.

"Như thật như giả. Nếu có thể phân thân đóng vai chính mình, anh sẽ đem sự dịu dàng trong lòng anh trao đến em, người tri kỷ duy nhất của anh!"

Anh đã hát bài này trong nhiều năm qua, hình như lần nào đi hát với đám anh em anh cũng chọn bài này. Lần nào cũng thật say rồi mới dám hát, lần nào hát cũng thật đau lòng, lần nào hát cũng đầy nhớ nhung da diết. Nhưng anh không ngờ lại có lúc anh sẽ hát trước mọi người và hát để cô nghe. Người tri kỷ duy nhất, trước giờ anh chỉ thừa nhận đúng một người nhưng chỉ là khi tưởng chừng chắc chắn không có được. Còn lúc này, tại thời điểm này trở về sau cô chính là người phụ nữ duy nhất của anh, một hồng nhan tri kỷ duy nhất của anh.

Kết thúc buổi tiệc, anh được phóng viên xin phỏng vấn để hỏi về một chút cảm nghĩ của anh sau khi đoạt giải lần nữa. Cổ Thiên Lạc lúc này đã ngà ngà say, gương mặt đã đỏ rần đứng trước máy quay và phóng viên anh vui vẻ nói "Khoan đã, trước khi nói chuyện này. Tôi có một chuyện để nói, hiện tại tôi cảm thấy rất đói, lúc nãy ở dưới sân khấu tôi nhìn thấy có một bông hoa rất đẹp. Tôi muốn ăn nó."

Câu trả lời của anh khiến phóng viên ngơ ngác không rõ nó có liên quan gì đến câu hỏi nhưng cũng không ai dám hỏi gì chỉ nghĩ anh đã say, nhưng sau đó Cổ Thiên Lạc cũng đã nhanh chóng trả lời vào trọng tâm câu hỏi và kết thúc cuộc phỏng vấn nhanh.

"Huyên!"

"Dạ?" Cô đang đứng ở bàn nói chuyện với Beck để chuẩn bị về, vì tiệc cũng đã kết thúc và mọi người cũng đã ra về gần hết rồi. Còn mỗi cô nán lại với anh một chút, vì anh còn đang trả lời phỏng vấn. Định nói với anh một tiếng rồi về

"Nán lại chút, nói chuyện với chị Như chút nha!" Anh vừa nói vừa cười,

"Nói chuyện gì?" Cô đang có chút không hiểu nên hỏi lại, "Em đang định nói anh bác gái gọi cho em để nói anh về trễ quá hai bác ngủ rồi. Không cần mua chè với lại em chuẩn bị về với Beck!"

"Beck về trước đi, lát chị Huyên về với anh!" - Anh nói nhanh với Beck, cậu ấy cũng nhận lệnh rồi rời đi

"Thì nói chuyện của anh với em chứ gì, bả nói bả méc phóng viên nếu như anh không giải thích rõ." Anh bật cười rồi liếc ra sau lưng: "Sẵn em gặp bả luôn đi, cũng định nói từ trước rồi."

"À! Em tưởng chuyện gì. Được thôi!" Cô vui vẻ gật đầu, vì cũng đã đến đây rồi. Sau đó cô đi cùng anh sang phía bên Quân Như đang đứng, mọi người đã về hết rồi nên cũng không sợ có tai mắt.

"Về thôi em, còn đợi gì nữa?" Khả Tân - Chồng của Quân Như thấy vợ đâu mất nên vào gọi để chuẩn bị về

"Khoan đã, em phải làm rõ chuyện của hai đứa này mới được." Quân Như vừa nói thì Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên cũng vừa qua đến, Khả Tân cũng quay lại nhìn thì có chút bất ngờ "Hai đứa bắt đầu từ khi nào?" Quân Như lập tức hỏi ngay,

"Bắt đầu gì?" Khả Tân hỏi,

"Hai đứa nó đang hẹn hò đó!" Quân Như chắc chắn khiến Khả Tân ngạc nhiên, còn Cổ Thiên Lạc làm như không có gì mà nhìn Tuyên Huyên cười "Quá trời rồi, lúc nãy ngồi dưới là tôi thấy hết rồi đừng hòng chối cãi"

"Có định chối cãi gì đâu, qua đây là định nói với chị nè!" Cổ Thiên Lạc nhẹ giọng

"Bao lâu rồi?? Bắt đầu từ bao giờ?"

"Mới thôi!" Anh nói, "Định nói với chị rồi nhưng dạo này bận quá rồi thêm tụi em còn job nên là không nói được."

"Vậy là lúc trước giới thiệu bạn gái cho mà không chịu là đang theo đuổi người ta phải không?"

Cổ Thiên Lạc chắc chắn là gật đầu rồi, dù lúc đó anh và cô đã quen rồi nhưng nói ra nhất định chết không toàn thây với Quân Như. 

"Giờ nói coi, hai đứa có quan hệ gì? Một đời yêu nhất ai?" Quân Như vẫn tiếp tục nhây, khiến Cổ Thiên Lạc bật cười nắc nẻ: "Đừng nghĩ cười rồi xong chuyện? Trả lời coi!"

"Tụi em đang hẹn hò, Tuyên Huyên là bạn gái của em..." Nói đến đây, anh quay qua nhìn cô, cô cũng mỉm cười chờ đợi "Một đời yêu nhất là cô ấy!"

"Hahahaha!" Quân Như cười lớn, nắm lấy tay Tuyên Huyên về phía mình "Lúc đứng trên sân khấu nó không dám trả lời câu này là chị biết rồi. Bạn trai em thật sự tốt nhất rồi, không phải vì nó là em chị mà chị nói vậy đâu nha. Chị giới thiệu cho nó biết bao nhiêu người mà nó nhất định không chịu. Lúc đó chị đâu biết nó đang theo đuổi em đâu, nếu biết chị đã không tốn sức vậy."

"Vậy mà anh không chấm được ai hả?" Tuyên Huyên quay qua nhìn Cổ Thiên Lạc rồi hỏi tỉnh bơ khiến anh ngớ người lắc đầu ngay lập tức,

"Nó làm gì dám chấm ai, chị giới thiệu người nào nó cũng chê này chê nọ. Không phải thế này thì cũng thế kia. Chị nghĩ nó yêu cầu cao, kén chọn nhưng giờ nhìn thấy em thì chị biết vì sao nó không hài lòng bất kỳ ai chị giới thiệu rồi." Quân Như cười rồi nói tiếp "Chị với em không có cơ hội hợp tác chung với nhau, nhưng chắc chị em mình cũng biết về nhau rồi phải không?"

"Dạ!" Cô liền gật đầu, nói ra thì chắc có lẽ hơi xa nhưng cô và Quân Như biết nhau nhờ Dicky

"Lúc đầu chị còn nghi ngờ vì không biết là do nó kén chọn không vừa ý ai hay là do nó đang quen ai rồi mà giấu. Chị vừa sợ là không biết đứa nó quen có tốt không, có đáng tin tưởng không, cứ sợ nó bốc đồng rồi không suy nghĩ nhưng giờ biết người đó là em chị yên tâm rồi."

"Trời chị nói như em còn nhỏ vậy?" Cổ Thiên Lạc phản bác

"Không còn nhỏ nhưng vẫn lo, ai mượn đến từng tuổi này vẫn còn lông bông." Quân Như cứ nắm lấy tay Tuyên Huyên từ nãy đến giờ, đủ biết cô yên tâm và vui vẻ ra sao với quyết định này của Cổ Thiên Lạc. "Rồi đã gặp ba mẹ chưa?"

"Rồi!" Anh gật đầu, "Chuyện này trước mắt là chỉ có nói với mình chị thôi đó, đừng có đi nói lung tung nha bà. Chị ưa cao hứng lắm đó."

"Còn mấy đứa kia?"

"Em sẽ nói sau, chị khỏi lo. Nhớ là đừng nói ra với ai đó."

"Nhớ rồi!"

Vậy là coi như hôm nay hai đứa cũng chính thức xác nhận mối quan hệ với bạn bè của anh. Cổ Thiên Lạc vô cùng yên tâm và hài lòng vì nó sẽ là tiền đề để hai đứa khẳng định mối quan hệ với mọi người trong giới. Chuyện này nhất định sẽ nhanh thôi.

Sau khi nói chuyện thêm một lát nữa thì mọi người ra về. Vốn dĩ là anh sẽ về nhà và đi cùng với Ronnie nhưng giờ ba mẹ anh lại ngủ rồi nên anh muốn ghé nhà cô. Vậy là cô lái xe đưa anh về nhà, còn Ronnie thì theo xe anh để về riêng.

Cổ Thiên Lạc im lặng tựa đầu vào cửa kính và nhắm mắt lại. Chắc là say rồi, lúc nãy uống nhiều vậy mà. Cô nhanh chóng tăng tốc để anh về nhà ngủ cho thoải mái.

"Anh vào phòng thay đồ đi, em pha nước chanh rồi mang vào cho." Cô vừa đi vào bếp vừa nói lại với anh. Cổ Thiên Lạc không nói gì mà trực tiếp đi vào phòng khách rồi ngã người lên sofa. Lúc nãy cũng không nghĩ bản thân lại say đến vậy, giờ đầu bắt đầu nhức, chóng mặt rồi.

Với ly nước chanh trên tay, Tuyên Huyên đi ra vốn dĩ là định vào phòng nhưng thấy anh ở phòng khách nên vội đi lại. Say đến mức không vào phòng nổi cũng là dữ lắm rồi. Cô đặt ly nước chanh lên bàn rồi đi lại lấy đôi dép trong nhà cho anh. Sau đó thì khuỵu người ngồi xuống cốt ý để tháo giày anh ra. Nhưng liền bị anh chú ý rồi rút chân ra khỏi tay cô.

"Sao vậy?"

Anh cố gắng ngồi dậy rồi kéo cô ngồi lên sofa "Mấy chuyện này để anh làm" Rồi tự tay cởi giày và tất, mặc dù đã quá mệt mỏi đến mức không muốn tháo giày nhưng anh thà mình tự làm còn hơn để cô. Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc, dù anh đang rất say nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Cần gì câu nói anh yêu em chỉ cần là thế này thì đủ hiểu tấm lòng của anh rồi.

"Anh uống rồi vào thay đồ rồi ngủ!" Cô đưa ly nước chanh cho anh, anh liền nhận lấy mà uống một hơi. Sau đó mệt mỏi mà nằm trở lại sofa, "Chút nữa anh vào!"

Thấy vậy nên cô cũng không nói nữa mà đi vào trong để tắm và thay đồ, đã không còn sớm. Một lát sau trở ra thì đã thấy anh nằm trên giường nhưng quần áo thì vẫn như cũ, có thể mệt quá đến mức đi được vào đây đã là tốt lắm rồi.

Thấy vậy nên cô đi lại giường rồi giúp anh cởi áo vest với cà vạt cũng như là áo sơ mi với quần tây. Chật vật lắm mới thay đồ được cho anh, cô đem đồ quăng vào bên trong sọt rồi tắt đèn để chuẩn bị lên giường ngủ.

Cô đi qua cốt ý muốn kéo chăn đắp cho anh thì bị anh bất ngờ nắm tay ghì lại. "Cô là ai? Định làm gì? Tôi có bạn gái rồi đó."

"Vậy hả?" Vốn dĩ đang bực bội vì bị anh ghì lại mà mất đà ngồi xuống giường, vì nghe câu nói của anh mà bật cười vui vẻ "Cô ấy tên gì vậy?"

"Tên A Mụi!" Vừa nói xong lập tức bị cô đánh vào mặt một cái "A Mụi là đứa nào?"

"Là đứa này chứ còn đứa nào nữa?" Anh bất ngờ ôm lấy cô kéo xuống ngực mình, chứng tỏ vẫn chưa say lắm. "Nè buông em ra! Người anh nồng nặc mùi rượu kia kìa!" Cô định ngồi dậy thì bị anh ghì xuống lần nữa "Anh nhức đầu chóng mặt lại còn không có chút sức lực nào nữa. Đừng hắt hủi anh mà!"

"Anh đừng có xạo! Buông ra để còn đi ngủ nè, em buồn ngủ quá rồi."

Trực tiếp vòng tay áp lên đầu cô rồi kéo cô nằm xuống ngực mình, anh âu yếm xoa xoa vai cô rồi nhẹ giọng "Bên cạnh anh, em...em vui không?"

Có chút bất ngờ vì câu hỏi của anh nhưng cô cũng nhanh chóng trả lời: "Em vui!" Khẽ gật đầu trên ngực anh, ánh mắt đảo lên chiếc đèn vừa được thay lúc sáng rồi nhìn lại bàn chân anh. Từng hành động, cử chỉ dù nhỏ nhất của anh đều là suy nghĩ và lo lắng cho cô. Cô còn lý do gì không vui, không hạnh phúc cơ chứ?

"Vậy thì tốt! Nếu có khi nào không vui nhớ phải nói anh biết." Anh nâng người nhích vào trong một chút để cô có chỗ để nằm,

Cô rời khỏi ngực anh mà nghiêng người lại rồi chống tay nhìn anh, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào môi anh sau đó đặt lên một nụ hôn cô nở nụ cười "Em tin, anh nhất định sẽ không bao giờ làm cho em không vui."

Nở một nụ cười hài lòng, vòng tay ôm lấy và đặt cô trở lại ngực. "Anh không thể diễn tả hết những cảm giác bình yên lúc này, anh chỉ có thể nói cho em biết anh đã dùng hết bao nhiêu năm qua để tìm cảm giác này và giờ anh tìm được rồi. Những điều lúc nãy anh nói với chị Như là thật lòng, anh không phải nói đơn giản để cho qua."

"Ý anh là điều nào?"

Anh cúi xuống nhìn cô, tỏ vẻ hoài nghi "Em thật sự không biết anh đang muốn nói đến điều nào?"

"Anh nói nhiều như vậy làm sao em biết được là điều nào?"

"Một đời yêu nhất là em!" Ngọt ngào anh lên tiếng, ánh mắt chứa đựng tất cả những gì yêu thương nhất, trân quý nhất mà anh dành cho cô. Anh mong cô sẽ cảm nhận thật rõ những gì trong anh lúc này, anh không say hay chỉ nói để vui lòng cô. Mà đời này, người anh thật sự yêu nhất chính là cô.

"Hả? Em không nghe"

Sao cô lại cứ thích chọn những giờ phút lãng mạn để cắt mạch cảm xúc của anh cơ chứ? Kiên nhẫn nói lại thêm lần nữa, "Đời này anh yêu nhất là em."

"Hả?"

Lần này thì không còn nhân nhượng nào nữa, anh lập tức đè cô xuống giường mà dùng tay để cù lét cô. "Áaaa!!!" Cô giật nẩy mình rồi ra sức vùng vẫy né tránh,

"Hả không? Dám giả vờ không nghe để bắt anh lặp lại hả?" Anh không có chút nhân nhượng nào cũng như ý định sẽ buông tha cô "Nói cái gì đó dễ nghe xem?"

"Á...em xin lỗi!! Xin lỗi mà...lần sau không dám nữa..." Cô cố gắng né tránh khỏi tay anh, suýt chút thì đã rơi người xuống giường. Nhưng anh vội dừng lại mà đưa tay đỡ lấy đầu cô khi lưng và đầu của cô đã rơi ra phía ngoài giường.

"Lần sau còn vậy nữa không?'

"Không vậy nữa." Cô bám lấy tay anh để không phải rớt xuống giường và tất nhiên là không dám nhây nữa. Nhưng anh cũng không chịu kéo cô nằm lại giường mà giữ cô ở lại "Tại sao lúc nãy lại ôm Francis? Đừng tưởng anh không thấy?"

"Em có ôm đâu, anh ta ôm mà?"

"Ủa khác nhau chỗ nào? Anh đợi em ôm anh ta rồi mới ý kiến hả? Em phải né ra chứ?"

"Anh ghen quá đi, càng ngày càng ghen đó. Á!" Anh vờ đẩy cô xuống sâu hơn nữa, cô vội bám lấy tay anh

"Ai mượn em có bạn trai rồi mà còn phóng khoáng như vậy?"

"Vậy còn anh lên sân khấu ghé tai nói chuyện thân mật với con gái khác thì sao?"

"Anh..."

"Anh cái gì? Giao tiếp bình thường thôi phải không? Em cũng giao tiếp bình thường mà, để còn đóng phim..."

"Ai cho mà đóng??" Anh nhếch mép một cái "Em nghĩ em có thể đóng với anh ta hả? Nằm mơ đi." Búng tay vào trán cô một cái, rồi anh kéo cô nằm trở lại giường.

Cô cau mày xoa xoa trán rồi giơ chân đạp một cái vào mông anh. "Anh đánh được một lần rồi đánh hoài nha, thấy người ta không nói rồi làm tới."

"Em đừng giả vờ hiền lành!"

"Giả vờ cái đầu anh!" Cô giật lấy chăn rồi kéo đắp lại và nhắm mắt để ngủ.

Sực nhớ ra gì đó, anh không cho cô ngủ mà nghiêng người tay mân mê khuy áo của cô "Nhưng chị Như dường như biết rất rõ về em và gia đình của em. Lúc đi ra xe bả còn gọi anh lại dặn dò là phải đối xử tốt với em, rồi đừng có để mất. Anh còn tưởng bả thân với em chứ không phải với anh đó. Hai người biết nhau từ trước à?"

"Thì em biết chỉ qua Dicky" Cô vừa trả lời vừa nắm tay anh lại,

"Ừ nhỉ!" Cổ Thiên Lạc gật gù nằm trở lại giường, anh quên mất lúc đó cô đang hẹn hò với anh ta. Và mối quan hệ của Quân Như với anh ta khi đó cũng gọi là thân thiết.

"Nhưng cũng chỉ biết vậy thôi chứ không có liên hệ gì. Em cũng không nghĩ là chỉ còn nhớ"

"Em ở showbiz này bộ mới lắm hay sao mà không nhớ? Chưa kể thế lực sau lưng em còn phải nói hay sao?"

"Đúng rồi nhỉ? Thế lực sau lưng em bây giờ lớn mạnh lắm rồi, anh cẩn thận. Em có chủ tịch Onecool chống lưng đó." Cô vừa nói vừa kéo chăn đắp sát lên cổ một chút rồi nhắm mắt lại

Anh bật cười quay qua đỡ cô nằm lên tay anh rồi ghì chặt "Thế ông ta có nói với em sẽ chống cho em cả đời này không?"

"Hông nha!"

"Vậy tốt quá! Đừng tin ông chủ tịch gì đó, ông đó không phải của em, ông ta là của thiên hạ. Anh mới là của em!"

Cô vui vẻ ôm lấy anh rồi nhắm mắt lại nhỏ giọng xuống một chút "Vậy thì phiền anh!" Đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc cô, anh thủ thỉ "Không phiền!" Nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô một cách đầy yêu thương, anh khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Có những khoảnh khắc không thể nói là hạnh phúc nhất chỉ có thể nói là hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro