Chương 47: Quà cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tuyên Huyên có việc sẽ đi lên công ty, nên cô phải thức sớm vì vậy mà hai đứa có thời gian ngồi ăn sáng cùng nhau. Bởi bình thường khi cô thức dậy thì anh đã đi làm rồi.

"Hôm nay em đi chung với anh luôn đúng không?"

Cô khẽ lắc đầu: "Em đi một mình được rồi. Em sẽ tự lái xe"

"Dù sao cũng cùng lên công ty, đi chung tiện hơn"

"Thôi, em chỉ lên lấy kịch bản của kịch tháng 7 thôi rồi sẽ về. Đi bằng xe anh rồi sao em về? Nay em phải đưa mẹ đi mua ít đồ để tết sắp sửa đến nè"

"Mẹ nói em hả? Sao anh không nghe mẹ nói gì vậy? Hằng năm mẹ đều đi với cô Hoa với chú tài xế mà"

"Em không biết. Mẹ dặn em vậy đó, anh siết bên truyền thông lại nha. Hôm qua em bị tụi nó theo đến về gần sát nhà" Tuyên Huyên bĩu môi ngán ngẫm, "Dù biết nó không đăng nhưng em không thoải mái"

"OK! Anh sẽ kêu Ronnie làm việc với bên đó. Yên tâm đi với mẹ đi, chắc mẹ muốn con dâu quen việc đây mà. Không chừng tết năm sau sẽ giao lại cho em"

"Mong là không làm cho mẹ anh thất vọng!" Cô bật cười. Lần trước sau khi hai người nói chuyện, tối hôm sau cả hai cũng về nói chuyện với ba mẹ anh. Ông bà tất nhiên rất vui, nói là qua tết sẽ chọn một ngày để sang nhà cô bàn chuyện đính hôn cho hai đứa. Nên cô cũng tự nhiên hơn với danh xưng và thân phận hiện tại của mình.

Cô nói tiếp: "Tối nay anh đi làm xong thì về nhà nha, hôm nay em cũng về bên đó. Mẹ gọi đó"

"Tại sao dạo này mẹ không còn liên lạc với anh mà chuyển sang nói với em không vậy? Chưa bao giờ mẹ xem nhẹ anh như vậy"

Tuyên Huyên bĩu môi "Thôi đi ông chủ tịch, ông bận rộn đến cỡ nào? Làm gì có ai có thể liên lạc được với ông" Cô đứng dậy dọn đĩa thức ăn của mình, thì bị anh huơ tay vỗ nhẹ vào mông một cái "Không đi cùng anh thật à?"

"Thôi! Em tự lái xe được rồi, không thì đến công ty nhân viên của anh lại có cớ để nói"

"Nói gì vậy?" Anh vội quay lại nhìn cô

"Thôi em lên thay đồ rồi chuẩn bị đến công ty, em gặp Ronnie trước rồi em về đưa tụi nhỏ đi dạo một chút sau đó về nhà. Anh ăn xong thì rửa đĩa giúp em nha" Cô hôn nhẹ lên má anh rồi đi nhanh vào trong

"Ê!! Nói cho xong đã" Anh nói với theo nhưng cô đã nhanh chóng rẽ đi mất. Cổ Thiên Lạc cũng bỏ đũa xuống mà không ăn thêm nữa. Cầm lấy điện thoại trên bàn rồi gọi cho ai đó "Ronnie! Lát nữa cậu lên phòng đợi tôi, khoảng 45 phút nữa tôi đến"

"Em có hẹn với Jessica, nói xong với chị ấy em qua gặp anh!"

"Không!" Cổ Thiên Lạc đi qua bồn rửa chén, vừa đi vừa nói "Vào phòng đợi tôi đến trước sau đó có đi đâu thì đi"

"Có chuyện gì nghiêm trọng vậy? Thế em hẹn lại với Jessica, chứ anh biết bả đúng giờ cỡ nào rồi. Đến không có em, bả chửi đó"

"Không biết cậu làm cách nào nhưng phải gặp tôi trước...Đúng! Cứ ngồi đó đợi đi...Tôi trả lương cho cậu hay cô ấy? Vớ vẩn! Đang rửa chén....45 phút nữa! Vậy đi!"

Tuyên Huyên vốn dĩ nghĩ sẽ gặp Ronnie nhưng anh hẹn lại nói có việc đột xuất nên cô chỉ có thể đến gặp trợ lý của anh. Cô cũng không hỏi rõ Ronnie đang ở đâu, chỉ nhận kịch bản rồi quay về. Người bận rộn như Ronnie thì nhất định đã có chuyện đột xuất gì rồi. Chỉ là cô không biết, Ronnie đã đột xuất bị Cổ Thiên Lạc triệu tập sang bên phòng. Dù cũng là ông chủ, cũng là người trả tiền, giọng còn căng thẳng thế nên Ronnie không dám làm trái.

"Cậu nói đi!" Cổ Thiên Lạc tựa người lên thành sofa, nhìn thẳng vào Ronnie

Ronnie lúng túng, "Nói gì anh?"

Cổ Thiên Lạc cũng quên mất anh có nói gì đâu mà Ronnie biết anh đang muốn nói gì, "Có phải lần trước Tuyên Huyên lên công ty, mọi người bàn tán gì không?"

"Không!"

"Không??" Cổ Thiên Lạc gằn giọng hỏi lại

"Anh nghe từ đâu vậy? Em có nghe ai nói gì đâu? Chắc họ đồn thôi"

"Là cổ nói đó"

"Jessica?" Ronnie ngạc nhiên nhìn Cổ Thiên Lạc, anh khẽ gật một cái. Ronnie nuốt nước bọt, nói nhỏ "Sao bả nói giấu mà tự khai?"

"Là sao?" Cổ Thiên Lạc lớn tiếng, Ronnie giật mình ngước lên "Chuyện này có thật???"

Ronnie thở dài "Thì cái chuyện hôm đó anh để Jessica ngủ thêm một chút rồi đến trễ ở cuộc họp Tầm Tần Ký đó. Lúc Jessica đi rửa mặt thì có vô tình nghe được hai người là nhân viên công ty bàn tán về việc anh thiên vị này nọ, dời lịch hai ba lần nên họ theo không kịp. Mà em đã hứa với Jessica rồi tuyệt đối sẽ không nói tên của hai người đó cho anh biết, nếu đột nhiên họ bị cho nghỉ việc em chắc chắn sẽ biết tay bả"

Cổ Thiên Lạc chống tay lên hông nhìn Ronnie "Ê?! Rốt cuộc là ai trả tiền cho cậu? Ai là chủ của cậu?"

"Anh!"

"Vậy sao nghe lời cô ấy?"

"Anh còn nghe lời chị ấy mà??"

"Mày!!!" Cổ Thiên Lạc đúng là câm nín, không thể nói thêm gì được nữa. Ronnie có nói sai chữ nào đâu?

Ronnie đứng dậy nhìn Cổ Thiên Lạc "Anh chỉ cần biết sự thiên vị của anh dành cho Jessica mọi người đều nhìn thấy rõ, nếu anh muốn chị ấy không nghe những lời này thì cách tốt nhất là đừng thiên vị ra mặt như vậy nữa"

Cổ Thiên Lạc đột nhiên nghiêm túc hẳn "Cổ Thiên Lạc này qua rồi cái thời nhìn sắc mặt người ta để sống rồi. Tôi chỉ quan tâm một việc duy nhất, cô ấy nghĩ gì và để tâm điều gì. Còn lại ai nhìn thấy gì hay nói gì tôi không muốn biết nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tôi cho phép nó xảy ra"

"Đã hiểu!" Ronnie gật đầu "Jessica không nghĩ gì nhiều đâu nhưng anh cũng nên nói với chị ấy một chút"

Cổ Thiên Lạc gật đầu "Tôi sẽ tìm cách để nói, à tôi muốn bàn với cậu một việc"

"Việc gì vậy?"

"Tính toán thời gian thích hợp để tung tin hẹn hò của tôi"

"Cái gì?? Ý anh là thừa nhận chuyện hẹn hò với Jessica? Anh đang đùa đúng không?" Ronnie trố mắt

"Tạo tin đồn thôi, xem dư luận phản ứng thế nào. Dạo gần đây trên blog đã xuất hiện một số cmt về vấn đề của tôi và cô ấy"

"Ồ vậy sao? Anh định thử xem họ có ủng hộ không à?"

Cổ Thiên Lạc gật đầu: "Nếu phản hồi tốt thì sẽ chọn ngày công khai luôn. Vì nếu không có gì thay đổi cuối năm nay tôi và Huyên sẽ đính hôn"

"Ồ!!??? Thật sự????" Ronnie càng ngỡ ngàng hơn

"Cậu là người biết đầu tiên đó người anh em" Cổ Thiên Lạc vỗ vai Ronnie rồi bật cười, một nụ cười rất hạnh phúc, rất khác mà Ronnie chưa có dịp nhìn thấy trước đây. Vừa nói anh vừa quay lưng đi lại bàn làm việc của mình

Ronnie đi theo "Anh thật sự chịu dừng lại sao?"

"Cậu hỏi vậy là có ý gì?" Cổ Thiên Lạc nhìn Ronnie rồi hỏi

"Thật sự không tin được đó. Anh thật sự muốn kết hôn? Muốn kết thúc cuộc sống độc thân??"

"Cậu làm gì mà ngạc nhiên đến vậy? Kết thúc cuộc sống độc thân?" Cổ Thiên Lạc phì cười "Tôi đã gần 50 rồi"

"Em theo anh đến nay gần 30 năm rồi, ai mà không biết anh né tránh việc kết hôn như thế nào? Ngoài mặt luôn tỏ ra muốn yên bề gia thất nhưng hễ bạn gái đặt vấn đề anh liền bảo rất bận, để thêm vài năm nữa. Bây giờ...." Ronnie thật sự không nhìn ra Cổ Thiên Lạc đam mê tửu sắc anh biết hơn 20 năm nữa rồi

Cổ Thiên Lạc khẽ cười không trực tiếp trả lời câu hỏi của Ronnie mà nói "Tuyên Huyên vẫn chưa biết chuyện thử phản ứng của dư luận đâu đó. Nhớ đừng nói với cô ấy. Sẵn dịp ra phim nên đây cũng là một cách PR"

"Trước giờ anh không dùng chuyện tình cảm để PR? Jessica cũng không dễ chịu chuyện này đâu đó"

"Không đá động gì đến phim là được rồi. Còn họ hiểu theo cách nào thì tùy họ, thậm chí nếu họ nghĩ là mình PR phim thì càng tốt chứ sao. Nghĩ đến phim, biết mình sắp có phim vậy thì càng dễ dàng hơn cho ngày ra mắt"

"Em sẽ xem xét thời gian thích hợp. Để không quá gần ngày công chiếu, anh với Jessica năm nay rất nhiều việc nên là đừng có nghĩ là mọi chuyện đơn giản. Anh muốn thì em cho người làm nhưng hậu quả em không biết đâu đó"

Cổ Thiên Lạc gật đầu "Cứ làm vậy đi! Chuyện này càng ít người biết càng tốt nên chọn mấy đứa lính ruột thôi"

"Em hiểu rồi" Ronnie gật đầu rồi hỏi lại chuyện khi nãy "Còn việc đính hôn? Là thật sao?"

Cổ Thiên Lạc cười nhìn Ronnie: "Cô ấy gật đầu rồi, hai bên gia đình cũng thống nhất ngày gặp mặt rồi. Ban đầu dự tính sẽ làm một lễ gia tiên bình thường nhưng như thế thì không công bằng với Huyên nên quyết định làm cho đủ lễ nghi. Năm nay không có nhiều ngày tốt với lại công việc cũng không rảnh gì mấy nên dự định làm lễ đính hôn trước, còn kết hôn thì chắc sang năm"

Ronnie im lặng quan sát, chỉ với mấy câu nói mà anh ta đã cười nhiều lần như vậy đủ biết anh ta đang hạnh phúc thế nào trong mối quan hệ này và trông chờ ngày đón Tuyên Huyên về như thế nào rồi. Ronnie nói: "Vậy sẽ tổ chức kín?"

"Tất nhiên!" Cổ Thiên Lạc gật đầu ngay, "Không định làm quá rình rang để mọi người chú ý. Chỉ thông báo với mấy người thân thiết thôi, cậu là một trong số đó. Nhất định phải đến"

"Nhất định!" Ronnie vui vẻ nhận lời "Làm sao thiếu em được" Ronnie có chút cảm xúc "Em rất mừng cho anh, cuối cùng cũng tìm được người mà bản thân muốn dừng lại"

"Thật ra đến tuổi này rồi, trải qua nhiều việc tôi chợt nhận ra một số điều mà trước nay bản thân không cảm thấy quan trọng mà cũng có thể là do không tìm được người để bản thân nhận ra điều này." Cổ Thiên Lạc nhìn Ronnie với tất cả sự thành tâm trong lòng, anh nói "Ở bên cạnh cô ấy tôi thật sự rất vui và thoải mái, dù hai đứa có cãi nhau hay không hài lòng ở điểm nào đi chăng nữa tôi cũng chưa từng cảm thấy mệt mỏi hay phải suy nghĩ về mối quan hệ này. Tôi chỉ hy vọng, bản thân tốt hơn để làm hài lòng cô ấy hơn."

"Không cần anh phải nói ra thì em hay mọi người cũng nhìn thấy ít nhiều, trước giờ anh chưa bao giờ như thế với ai cả. Cố gắng đáp ứng, để mọi thứ tốt nhất dành cho chị ấy. Nhưng Cổ Tử..." Ronnie dừng lại một chút và dường như nghiêm túc hơn "Jessica xứng đáng có được những điều như thế"

Cổ Thiên Lạc khẽ cười, hơi cúi đầu một chút "Cậu nói xem có phải mắt chọn vợ của tôi rất tốt không?"

Ronnie bật cười thành tiếng, rồi gật gù "Phải rồi, em mừng vì chị ấy cũng chọn anh"

"Ý cậu là gì?" Cổ Thiên Lạc ngước lên nhìn, ánh mắt sắc lại. Ronnie xua tay rồi xoay lưng đi "Đừng nói em không nhắc nhở anh, muốn lấy vợ thì dọn dẹp mấy bóng hồng xung quanh đi. Đừng để hậu họa về sau"

Cổ Thiên Lạc khẽ cười rồi đi lại ngồi xuống ghế, trước giờ anh không đếm xuể nổi số người thẳng thắn tỏ tình với anh đừng nói đến số người yêu thầm, có mộng tưởng lên giường cùng anh. Anh không quan tâm cũng không muốn quan tâm, vì thời gian anh quan tâm đến người anh yêu còn không có thì làm gì còn thời gian quan tâm đến họ. Nhưng nghe sự nhắc nhở của Ronnie, anh cũng cảm thấy nên để tâm.

Có khi anh không để tâm nhưng hành động của họ lại khiến cô nghĩ ngợi gì đó thì cũng không nên. Vì dù sao thì cô cũng là phụ nữ, cũng có những sự nhạy cảm nhất định. Nhưng trước mắt thật sự không thể lo nhiều như thế.

Chiều hôm đó theo như lời hẹn với bà Cổ cô đưa bà đi siêu thị mua ít đồ. Từ ngày về với anh nếu ra ngoài một mình không cần lo lắng gì đến cánh paparazzi thì cô sẽ thoải mái không cần trốn tránh cũng như mang theo nón, khẩu trang rườm rà. Còn như bây giờ đi với bà Cổ cô phải thêm nón và mắt kính. Nếu có thể giảm bớt phần trăm nhận diện nào đó thì cũng nên làm.

Bà Cổ chỉ cô mua rất nhiều thứ, vì không còn bao nhiêu ngày nữa là đến tết nên càng phải gấp rút chuẩn bị cho tươm tất.

"Mấy năm gần đây sức khỏe của mẹ giảm đi nhiều rồi, việc này năm sau chắc giao lại cho con" Bà Cổ vừa chọn đồ vừa nói với Tuyên Huyên

"Mẹ còn khỏe mà, đâu có giảm nhiều đâu?"

"Con không cần sợ" Bà vừa nói vừa cười vì biết con dâu tương lai sợ đảm đương công việc này rồi, "Còn có dì Hoa, hằng năm đều là dì ấy sửa soạn. Không cần phải căng thẳng"

"Nhưng dù sao con cũng là con dâu trưởng, sau này chuyện nhà mình cũng cần con lo liệu. Nhà mình mấy năm qua đều ít lễ tiệc vì ba mẹ lớn tuổi thằng Lạc cũng không muôn tổ chức ở nhà cho ồn ào. Nên nhiều cái đã được tiết chế đi nhiều chỉ còn mỗi dịp lễ tết nên nhà mình cũng nên tươm tất một chút." Bà Cổ từ tốn "Thằng Lạc nó cầu toàn và xem trọng lễ nghi lắm, mẹ sống với nó cả đời rồi nên mẹ biết. Sau này nó có gì quá đáng thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ làm chủ cho con"

Tuyên Huyên vui vẻ gật đầu, có câu nói này của bà thì cô còn lo gì nữa chứ? Mà suy cho cùng thì cô cũng không phải lo gì, cô biết tính anh gia trưởng tuy nhiên từ lúc hai đứa chính thức hẹn hò với nhau đến giờ anh ít khi khó khăn với cô. Thậm chí còn nuông chiều cô hơn những gì anh có thể làm, dù không nói ra nhưng cô vẫn luôn cảm nhận được. Chính cô cũng cảm thấy bản thân mình may mắn vì tìm được anh và ở trong mối quan hệ hiện tại.

Tối đó cô cùng anh ăn cơm với ba mẹ, ngồi ăn được một lúc mẹ lên tiếng: "Hai đứa định đám cưới xong thì ở riêng hay sống chung với ba mẹ?"

Cô nghe câu hỏi thì khá bất ngờ rồi nhìn sang anh, vì cô vẫn suy nghĩ rằng nếu hai đứa kết hôn thì cô sẽ sống với anh và ba mẹ. Dù sao thì anh cũng không thể nào dọn ra riêng với cô, trước giờ quan điểm sống cùng ba mẹ của anh rất rõ ràng. Thấy cô nhìn anh vậy, anh khẽ cười rồi nói: "Mẹ hỏi em kìa? Muốn sống riêng hay sống chung với ba mẹ?"

"Có thể lựa chọn sao?" Cô hỏi, khiến gia đình bật cười. Bà Cổ tiếp lời "Con đã làm gì con nhỏ vậy? Nhìn nó ngạc nhiên đến sợ luôn kìa?"

Cổ Thiên Lạc vội lên tiếng "Con chưa từng nói gì với Huyên hết đó" Sau đó anh quay nhìn cô rồi giải thích "Thật ra mẹ hỏi như vậy là vì căn nhà phía đối diện đang rao bán, mẹ định mua căn đó để làm quà cưới cho hai đứa. Ra riêng ý mẹ là mình dọn qua căn đối diện sống"

"Mẹ có hai đứa con trai thôi, giờ còn thằng này ở đây với ba mẹ. Ở xa thì không được nhưng hai đứa muốn có không gian riêng thì ba mẹ vẫn rất sẵn sàng. Ở đối diện dù sao cũng thuận tiện hơn. Ý con thấy thế nào?"

"Căn bên đó đang rao bao nhiêu anh?"

"30 triệu USD đó"

"Mẹ giàu vậy?" Cô vừa nói vừa cười, khiến gia đình cũng được dịp cười thêm. Cổ Thiên Lạc nhìn cô rồi nói "Chứ gì nữa, đại gia của căn nhà này đó. Anh không có cửa so sánh"

Tuyên Huyên vui vẻ trả lời bà Cổ "Gia đình mình rất tốt, con cảm thấy không có lý do gì để dọn ra riêng cả. Hơn nữa ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, tụi con dành thời gian để hiếu thảo còn không kịp thì sao lại nghĩ đến việc dành không gian riêng cho mình."

Nghe cô trả lời như vậy, Cổ Thiên Lạc như bắt được vàng, gương mặt vui vẻ hớn hở và vô cùng hài lòng. Anh chưa từng nói với cô về việc sau này hai đứa cưới nhau thì cô bắt buộc phải ở cùng ba mẹ, vì trước đây nhiều lần anh ngỏ ý để cô về ở cùng anh cô luôn từ chối. Việc dọn nhà về gần đã là sự nhượng bộ lớn rồi nên anh vẫn nghĩ có thể cô muốn ở riêng hơn. Suy nghĩ rất lâu không có cách chu toàn cho hai bên, nên khi nghe nhà đối diện rao bán anh đã nhanh chóng nghĩ đến việc mua nó để hai vợ chồng sống bên đó. Vừa có không gian riêng theo ý cô muốn mà cũng gần ba mẹ, tiện cho việc chăm sóc ông bà. Bây giờ thì không cần nữa rồi, thật tốt!

Nhìn ánh mắt con trai mình đang nhìn người nó yêu nhất đời này mà bà Cổ khẽ cười, nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng. Bả Cổ nhìn lại Tuyên Huyên rồi gật đầu "Tùy hai đứa, nếu không mua nhà thì tiền mua mẹ để cho hai đứa làm quà cưới. Có muốn mua gì hay đầu tư gì thì tùy con"

"Mẹ cứ để đó có dùng gì thì dùng, con với anh Lạc cũng đâu có thiếu gì đâu. Mẹ không cần lo tụi con"

"Thôi được rồi, để mẹ tính sau" Bà Cổ nhẹ giọng

Một lát sau Tuyên Huyên lên phòng trước, Cổ Thiên Lạc đứng lại nói chuyện với mẹ thêm một chút. Bà hỏi anh chuyện khi nãy: "Thế nào? Không lấy 30 triệu à?"

"Cổ nói vậy rồi thì thôi mẹ giữ đi, con lo được"

"Con lo? Lấy gì lo? Không phải đưa hết tiền cho vợ rồi à?" Bà Cổ lườm anh một cái, anh bật cười khoác vai bà đi ra ngoài "Khi nào không có thì con hỏi mẹ, mà quả thật con trai của mẹ bây giờ vô sản rồi"

"Mỗi ngày nó phát bao nhiêu?"

Anh càng bật cười lớn, "Trời mẹ nghĩ con mẹ là ai chứ?"

"Ờ để xem anh bao lâu thì về xin tiền tôi" Bà bĩu môi nói, "Nhưng để con nhỏ quản lý cho con là đúng rồi, phung phí quá không tốt đâu"

"Rồi rồi! Mẹ yên tâm đi. Con..." Định nói thêm gì đó thì điện thoại trong túi quần reo lên, anh vỗ nhẹ vai bà Cổ "Ba mẹ xem TV rồi ngủ sớm nha, con lên phòng đây"

Bà Cổ gật đầu rồi đi lại phía sofa nơi ông Cổ đang ngồi, còn anh đi thẳng lại phía cầu thang để lên phòng. Vừa đi anh vừa nghe điện thoại: "Là tôi đây...." Kết thúc điện thoại rồi anh mới mở cửa bước vào phòng, nhìn xung quanh không thấy cô đâu. Anh khóa cửa lại rồi đi lại phía phòng tắm, đúng là cô trong đó thật "Em! Làm gì vậy?" Thấy cô đang ghì sát mặt vào tấm gương anh thắc mắc

"Lại đây, em nhờ chút"

"Gì vậy?"

"Anh ấy cọng tóc bạc ở đây không? Nhổ giúp em đi, không nhổ được" Tuyên Huyên đè hai bên tóc để chỉ cho anh cọng tóc bạc mà cô nhìn thấy

Cổ Thiên Lạc vốn cao hơn cô nên cũng dễ dàng nhìn nhưng anh vẫn chưa nhìn thấy cọng tóc bạc cô nói "Đâu có đâu? Hay do đèn đó, em đứng xích qua bên đây coi"

"Anh xem kỹ lại đi, nó nằm bên đây nè! Đó đó..." Cô reo lên,

"Đừng có nhúng!" Anh cũng hét lên, khi vừa bắt được cọng tóc thì cô làm cho nó tuột khỏi tay "Ê hai cọng luôn nè!"

"Phải không đó, anh đừng có nhìn nhầm đó" Cô hoài nghi,

"Nè!" Anh đưa cho cô cọng tóc bạc vừa nhổ và bắt đầu với cọng tóc anh vừa phát hiện, "Coi chừng không phải đó!" Cô bất ngờ hét lên khiến anh giật mình, "Em làm như em có hai ba cọng tóc vậy, nhầm có một cọng thì có sao chứ?"

"Em đánh anh bây giờ" Cô bật cười cựa quậy,

"Em còn nhúc nhích nữa anh nhổ một chùm bây giờ đó, đứng im thì mới không sợ nhầm chứ?"

"Ui ngứa!" Anh vừa nhổ xong thì cô lập tức lấy tay xoa xoa đầu, anh nhìn mà trông rất buồn cười. Hai tay cũng phụ cô xoa xoa "Đã đỡ chưa?"

"Chưa!" Cô vừa nhìn vào gương vừa lắc đầu, bất chợt rùng mình một cái

"Gãi một hồi rát bây giờ, tự nhiên đi nhổ làm gì?" Anh đứng sát lại cô một chút để coi thử da đầu cô, vì anh sợ mạnh tay quá thì da đầu cô sẽ đỏ mà nhẹ quá thì không đã ngứa.

Đột nhiên cô im lặng, eo khẽ di chuyển. Cổ Thiên Lạc vốn dĩ đang chăm chú vào da đầu của cô thì bất ngờ dừng lại, ánh mắt di chuyển vào gương. "Đồ hư hỏng!"

"Mấy ngày rồi!" Cô quay lại nhìn anh, lưng tựa vào thành đá "Dạo này anh chán em rồi đúng không? Anh có ai bên ngoài à?"

"Điên khùng. Dạo này em thấy anh có thời gian thở không?"

"Đừng để em phát hiện anh đi xả lung tung" Cô lườm anh một cái rồi đi ra ngoài, anh vội đi theo "Xả với em thôi" Anh nắm lấy tay cô rồi đẩy cô vào tường khi cả hai chỉ mới bước ra khỏi cửa phòng tắm. Vốn dĩ tối nay anh cũng không định tha cho cô nhưng cô lại chủ động trước thì sợ gì mà không bắt đầu.

Nụ hôn đang cuồng nhiệt thì điện thoại anh reo lên, do mất tập trung vào tiếng chuông điện thoại khiến anh mất thế chủ động và bị cô ép trở lại vào tường. Tiếng chuông điện thoại tắt rồi reo lên lần nữa, biết là không phải điện thoại bình thường nên anh phải lấy xem. Nụ hôn của cô thuận theo mà di chuyển xuống cổ, anh thở mạnh một cái có ý né tránh "Khoan đã anh nghe điện thoại..."

Mọi cảm giác đều bị câu nói của anh mà biến mất, Tuyên Huyên cũng không thể làm gì hơn nên dừng lại mọi hành động. Anh biết khiến cô không vui nên hôn nhẹ lên môi cô một cái "Đợi anh 5 phút, à không 3 phút thôi" Sau đó mang điện thoại đi ra ban công

Tuyên Huyên kéo quai váy ngủ lên rồi đi lại giường, tâm trạng bất ngờ tệ đi. Dạo này hai đứa bận rộn thật, thời gian cạnh nhau không có. Nhưng trước đây anh chưa từng né tránh cô như thế.

"Tôi đây" Cuộc điện thoại đã tắt lần hai nên anh gọi lại "Đã có kết quả rồi sao? Được, sáng mai tôi ở công ty thầy cứ lên đi. Được...Cứ để đó, mai nói luôn. Ok!" Nhanh chóng tắt máy rồi khóa luôn nguồn, anh mang điện thoại đi vào trong. Đèn phòng đã tắt, cô thì nằm lên giường hình như đã nhắm mắt muốn ngủ.

Thấy không ổn anh vội lên giường, vén chăn và chui vào cùng. Vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, "Anh có điện thoại quan trọng, không nghe không được"

"Nghe rồi thì ngủ đi, em buồn ngủ rồi" Cô nói mà hai mắt vẫn nhắm nghiền

"Nhưng anh không ngủ được"

"Nhưng em hết hứng rồi" Cô nói rồi kéo tay anh ra khỏi bụng cô, "Ngủ đi, mai anh còn lên công ty sớm"

"Mưa rồi!" Anh nhìn lại cửa kính rồi lên tiếng, không thấy cô phản ứng thêm gì nhưng ông trời cũng chiều lòng người thế này bỏ lỡ cơ hội có phải đáng tiếc lắm không? Nhưng biết làm sao được, phụ nữ và đàn ông khác nhau. Anh mặc kệ cô có kéo tay anh ra khỏi thì vẫn nằm xuống và ôm cô vào người. Nụ hôn lần lượt đặt lên vai rồi lên cổ, ban đầu còn có thời gian dừng giữa những nụ hôn sau đó thì càng lúc càng nhiều hơn đến khi anh bắt đầu sử dụng lưỡi. Tuyên Huyên lập tức né tránh nhưng bàn tay anh nhanh chóng giữ chặt lấy cô.

"Em đã nói..." Cô lật người lại để muốn né tránh anh nhưng anh liền chặn lại bởi đôi môi của mình. Anh cũng nghiêng người dậy, đưa tay kéo chăn ra khỏi. Bàn tay cứ vậy mà liên tục mơn trớn cơ thể của cô.

"Cổ Thiên Lạc!" Cô đẩy mạnh người anh ra, "Anh tôn trọng cảm giác của em một chút được không?"

"Anh? Anh làm gì mà không tôn trọng cảm giác của em?" Anh ngơ ngác nhìn cô

"Anh còn hỏi?" Cô kéo lấy chăn đắp lại, sau đó nghiêng người quay đi "Anh chỉ nghĩ đúng cảm giác của anh thôi"

"Không phải vậy mà" Cổ Thiên Lạc tìm cách chữa cháy, "Lúc nãy anh có cuộc điện thoại quan trọng thật, không nghe không được. Không thể nào bắt máy để người ta nghe tiếng thở của anh?"

"Điện thoại gì mà quan trọng? Bây giờ mấy giờ rồi, còn có người gọi cho anh?" Cô quay lại nhìn anh, "Không phải anh nói có rất ít người có số điện thoại của anh sao?"

Anh khẽ nuốt nước bọt, Tuyên Huyên liền nói: "Nuốt nước bọt? Có gì sợ?"

"Không, có gì mà sợ? Anh nhìn thấy em nên không kềm được thôi"

"Miệng lưỡi!"

"Anh thề với em là anh không còn tơ tưởng đến con nào khác ngoài em hết" Anh với tay lấy điện thoại rồi mở lên đưa cho cô xem "Nè! Lúc nãy là thầy Vương gọi"

"Thầy ấy gọi làm gì giờ này?"

"Thì ổng rảnh giờ nào ổng gọi giờ đó, sao anh biết được. Còn gọi là để nói về việc coi ngày đám cưới của tụi mình đó"

"Thầy có nói khi nào không?" Cô lập tức tò mò, anh để điện thoại trở lại kệ tủ rồi từ từ kéo chăn ra khỏi người cô "Xong đi rồi anh nói cho em nghe"

"Ơ...Chắc em thèm biết lắm" Tuyên Huyên vội kéo chăn trở lại, "Anh cũng đám cưới với em chứ với ai, đến lúc đó anh cũng phải nói cho em biết thôi" Nói rồi liền quay mặt đi mà nằm nghiêng lại. Cổ Thiên Lạc làm sao dễ dàng đầu hàng như vậy, anh luồn tay vào chăn rồi ôm lấy cô để kéo cô sát vào người anh.

"Ưm..." Cô bất ngờ rùng mình và rút người một cái. Bàn tay ở bên dưới đang mơn trớn đột ngột dừng lại, anh khẽ cười "Thì ra không phải một mình anh không kềm được"

Tuyên Huyên nằm ngửa lại nhìn thẳng vào mắt anh "Sáng mai đừng đến công ty."

Cổ Thiên Lạc bật cười lớn, ngồi dậy rồi cởi luôn áo thun quăng qua một bên. Sau đó gấp gáp cúi xuống cuồng nhiệt hôn môi cô "Nếu anh làm vua anh nhất định vì em mà mang tiếng hôn quân, may là chúng ta ở thế kỷ 21!" Tuyên Huyên cười theo rồi kéo chăn trùm qua người anh, sự yên tĩnh trong phòng nhanh chóng bị phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro