Chương 48: Cùng nhau sống đến bạc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như mọi khi Cổ Thiên Lạc là người thức dậy trước. Cơ thể như được nạp đầy đủ năng lượng nên cảm thấy rất dễ chịu, anh giơ hai tay lên cao vươn vai một cái. Sau đó quay qua bên cạnh, người phụ nữ của anh vẫn còn ngủ say.

Đưa tay sờ lên vai cô, vết mẩn đỏ vẫn còn khá rõ. Anh khẽ mỉm cười, tối qua cũng cuồng nhiệt quá rồi. Nhích người tới, anh siết lấy cô thật chặt như không để ý rằng cô sẽ thức giấc. Bởi cơ thể này, mùi hương này thật sự khiến anh không muốn rời.

"Hmm!" Cô khẽ trở mình rồi tiếp tục giấc ngủ bị anh đánh thức, mặc kệ bàn tay anh đang mân mê phía trước ngực.

Anh hôn nhẹ lên dấu môi đêm qua của anh còn trên vai cô, "Có dậy ăn sáng với anh không?"

Cô lắc đầu và giữ tay anh lại, đồng thời khẽ rùng mình vì hơi thở anh vẫn đang phả vào sau gáy cô từng đợt nóng hổi. Có chút cảm nhận không đúng cô vội né đi "Anh chuẩn bị đi làm đi. Bye bye!"

"Hồi hôm là ai không cho anh đi làm?"

"Vậy đi ngủ đi, em còn muốn ngủ nữa. Đừng phá giấc ngủ của em"

"Em có biết con người dành bao nhiêu thời gian để ngủ trong suốt cuộc đời không? Thật lãng phí!"

"Hãy để mặc em lãng phí đi, xin anh đó!"

Cổ Thiên Lạc bật cười, vậy mà cô cũng nói được. Hết cách với cô anh hôn lên vai cô một cái rồi xoay người ngồi dậy. Vuốt nhẹ tóc lên cao, anh kéo chăn ra khỏi người rồi lấy điện thoại trên kệ tủ để xem lịch trình Ronnie gửi sang. Sau đó đứng dậy nhặt lấy quần áo tối qua bị vứt lung tung dưới sàn rồi đi vào phòng tắm.

Cho hết quần áo vào máy giặt và ấn nút, trong thời gian chờ đợi anh vệ sinh cá nhân rồi cạo râu. Sáng nào anh cũng phải cạo râu vì kiểu gì thì mỗi đêm tụi nó cũng tranh nhau mọc lên, nếu cứ để im vậy trong vài ngày anh nhất định sẽ có bộ râu quai nón. Và cạo râu sạch sẽ cũng là một trong những điều kiện làm tăng sự tự tin của anh.

Sau đó đi tắm, buổi sáng anh không tắm quá lâu nhưng cũng không nhanh. Bình thường cô có việc vào buổi sáng cô nhất định sẽ giành phòng tắm với anh nhưng giờ thì cô vẫn còn ngủ, nên anh vô cùng thông thả. Quấn khăn ngang thắt lưng, anh bước ra ngoài. Đồ cũng giặt xong, anh chỉ việc đem đi phơi. Quần áo cũng không nhiều lắm, thông thường mỗi buổi sáng anh đều giặt. Vì cũng là đồ ngủ nên anh cũng không muốn để mấy cô giúp việc giặt. Từ nhiều năm qua đã như thế, bây giờ chỉ là giặt thêm đồ của cô mà thôi. Còn hôm nào anh bận quá thì chỉ tắm thay đồ rồi ra ngoài, đồ đạc khi nào cô thức cô sẽ giặt.

Tiếp theo anh sẽ đi vào phòng thay đồ để chọn một bộ quần áo chuẩn bị ra ngoài. Tươm tất hết mức có thể, quần áo lựa chọn một lúc đến khi ưng ý và tự tin. Giày thì tùy ý một chút đa phần là dựa vào sự thoải mái ở đôi chân. Thêm nước hoa là có thể đi ra ngoài. Hầu như sau đó anh đều chu đáo chọn một bộ quần áo cho cô và đem vào phòng tắm.

"Anh đi làm nhé!" Hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi lấy đồ đạc sau đó mới đi ra khỏi phòng

Xuống nhà thông thường anh sẽ chào ba mẹ rồi mới đi vào trong ăn sáng, chỉ cần không nhìn thấy Tuyên Huyên xuống cùng anh thì ba mẹ tự biết hôm nay cô không có việc vào buổi sáng. Sau đó, tài xế sẽ đến đón. Thông thường anh sẽ không về vào buổi trưa, trừ khi có việc gì đó cần thiết. Còn không anh sẽ đi đến tối muộn mới về.

Đến công ty công việc đầu tiên của anh chính là nhờ trợ lý pha cho một ly cà phê coi như là khởi động cho một ngày mới. Ngồi được một lúc thì trợ lý báo thầy Vương đến,

"Pha giùm anh bình trà mà thầy hay uống" Anh dặn dò cẩn thận rồi đích thân đón tiếp thầy,

Sau đó cả hai cùng ngồi nói chuyện, hoàn toàn riêng tư và không để bất kỳ người nào được bước vào.

"Tôi có chút nôn nóng được nghe kết quả từ sư phụ, lần này thật sự hơi lâu thì phải?" Cổ Thiên Lạc thật sự nôn nóng, điều này khiến sư phụ Vương cũng có chút bất ngờ. Ông lặng lẽ gật đầu:

"Chuyện này liên quan đến đại sự cả đời của cậu, kéo theo vinh quang hiện tại của cậu tôi không cho phép mình qua loa" Sư phụ Vương điềm tĩnh "Bát tự của hai người tôi đã xem rất kỹ, tôi có thể nói trước với cậu một điều như thế này. Duyên phận của hai người cực kỳ, cực kỳ lớn rất hiếm hoi trên đời này có được một cặp có duyên phận như hai người."

Điều này có lẽ chính anh cũng tự cảm nhận được, rõ ràng đã tưởng dừng lại ở hai mươi năm trước. Chỉ là không thể ngờ được ngày quay lại còn kỳ diệu hơn. Anh im lặng lắng nghe thầy nói tiếp: "Hai người có duyên phận từ kiếp trước tuy nhiên nó không liên quan đến nợ nần, cô ấy không phải đến đây để đòi lại nợ mà là muốn nối tiếp duyên phận của hai người. Nên cô ấy sẽ giúp cậu rất nhiều trong con đường sự nghiệp sau này"

Chân mày vốn dĩ đang chau lại vì chăm chú cuối cùng cũng có thể giãn ra được một chút: "Nhưng cậu thì kiếp trước có mắc nợ cô ấy, không nhiều nhưng đủ để kiếp này dù cả hai có rời xa nhau bao lâu thì vẫn sẽ phải gặp lại và cậu bắt buộc phải trả cho cô ấy. Nhưng dù cậu có trả bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không đuổi theo kịp sự "vượng phu" của cô ấy dành cho cậu. Tất cả các dự án nếu có thể thì hãy tiến hành trong năm nay, đây thực sự là một thời điểm vô cùng thuận lợi. Đánh đâu thắng đó, tất cả mọi việc sẽ vô cùng suôn sẻ."

Cổ Thiên Lạc khẽ gật đầu một cách hài lòng, năm nay thật sự có rất nhiều dự án nhưng nghe được câu này của sư phụ thì anh yên tâm rồi. 

"Tôi có nói với sư phụ trong năm nay tôi và cô ấy muốn làm lễ đính hôn, sư phụ xem thấy thế nào?"

"Bát tự của hai người thật sự rất hợp, ngoại trừ việc hay đấu khẩu và có những tính cách đối lập nhau nhưng chung quy nó bù trừ cho nhau rất tốt. Nên việc đám cưới không thành vấn đề, trong năm nay tháng 5 âm lịch là tháng tốt nhất. Tôi cũng có coi ngày cho cậu rồi, trong tháng 5 có hai ngày tốt là ngày 4/5 và ngày 19/5 nhầm ngày 6/6 và 21/6 dương lịch"

"Ngày 4 và 19 à?" Cổ Thiên Lạc nhẩm lại, thời gian đó thật sự rất bận rộn vì lịch trình tuyên truyền phim khá dày. Nếu anh nhớ không lầm thì anh tuyên truyền Truy Long II vào ngày 5 tây, trước đó thì còn là lịch quay phim rất kín

"Còn tháng nào nữa không?" Anh hỏi thêm

"Tháng tốt nhất là tháng 5, nếu không được tháng 5 thì cậu phải đợi sang năm. Với mọi người thì lễ đính hôn cũng đơn giản, tôi có thể chọn giúp họ một tháng khác ít tốt hơn nhưng người làm ăn như cậu, nắm trong tay quyền sinh sát của bao nhiêu người tôi không dám phán bừa và chọn thay cậu một tháng khác. Nếu thấy không sắp xếp được, cậu có thể đợi đến sang năm"

"Tôi hiểu rồi" Cổ Thiên Lạc gật đầu "Vậy còn đối với ba mẹ và gia đình tôi? Ổn cả chứ?"

"Rất tốt là đằng khác, tôi nghĩ anh sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều đâu. Cô ấy là một người rất biết dung hòa, ba mẹ cậu sẽ rất hài lòng về cô con dâu này thôi"

"Tôi cũng muốn hỏi là có cần phải thay đổi bố cục trong nhà hay thêm bớt gì không?"

"À, trận đợt trước tôi bày cho cậu sắp tới sẽ không dùng đến nữa. Tôi sẽ coi ngày rồi báo cậu, nhà cậu sắp sửa có thêm thành viên mới nên dù không dùng được thì cũng phải bày lại. Còn sắp tới tôi cần xem phòng ngủ của hai người, có lẽ cần phải đặt thêm một số vật. Cả hai đều cùng tuổi nên sự cẩn thận càng phải nhân đôi"

"Vậy nhờ hết vào thầy, cũng sắp bước sang năm sau rồi tôi cũng nghĩ là phải đổi."

"Được rồi, tạm thời chỉ có như vậy thôi. Nếu cậu muốn tôi sẽ gửi cho cậu bản xem chi tiết còn bây giờ thì tôi còn có cuộc hẹn khác nên xin phép phải đi trước."

"Vâng! Để tôi tiễn thầy. À mà thầy nhớ chuyện tôi nhờ thầy xem bát tự của hai đứa thầy đừng nói ra với ai, kể cả với cô ấy cũng vậy. Nếu có hỏi cứ nói là tôi nhờ thầy xem ngày đám cưới thôi là được rồi"

"Tôi biết rồi"

Tối hôm đó Cổ Thiên Lạc về cũng khá sớm, kịp thời gian ăn tối cùng mọi người. Hôm nay hiếm hoi khi cận tết mà anh có thể thông thả như vậy.

"Mẹ nghe Huyên nói nay con đi gặp sư phụ Vương để nói chuyện ngày cưới, đã xem được ngày nào chưa?"

Anh gật đầu "Thầy báo tháng tốt nhất trong năm nay là tháng 5 âm lịch, thầy có cho hai ngày rồi. Nhưng thời gian đó tụi con khá bận nên cũng chưa quyết định nữa. Vì nếu không chọn tháng 5 thì phải đợi sang năm"

"Hai ngày nào vậy anh?"

"Theo dương lịch thì là ngày 6/6 và ngày 21/6 đó"

"6/6 thì cận ngày quay Tầm Tần Ký quá. Còn cuối tháng thì không được bởi em có cái đám cưới của bạn ở Anh. Em phải sang đó trước 10 ngày"

"Lễ đính hôn cũng là trong nhà thôi không phải gì to tát lắm từ đây đến đó cũng đủ thời gian chuẩn bị tươm tất và đàng hoàng. Sư phụ Vương đã nói vậy thì thôi cứ nghe theo lời thầy đi, cũng có một ngày thôi. Mọi chuyện để hai bên ba mẹ lo, tụi con đến hôm đó xuất hiện ra được rồi"

Anh bật cười nhìn mẹ mình, có vẻ bà còn nôn nóng có con dâu hơn anh mong có vợ nữa "Nói chứ tụi con sẽ coi lại, nếu có gì thì cũng cố gắng sắp xếp được nên không sao đâu."

"Sẵn Huyên qua Anh, con sắp xếp thời gian đi cùng đi" Bà Cổ nói "Cũng nên làm một chuyến riêng tư sang đó nghỉ ngơi sau lễ đính hôn"

"Thời gian đó ảnh đang bận lắm mẹ ạ! Con cũng có lịch nhưng trốn đi đó" Cô đỡ lời cho anh, vì biết kiểu gì anh cũng không sang được 

"Con nói với anh chị bên nhà một tiếng là qua tết ba mẹ sang đó để bàn chuyện đính hôn của hai đứa."

"Dạ con nhớ rồi!"

Ăn cơm xong mọi người ra phòng khách để xem TV, hai người xem được một lúc thì Tuyên Huyên có điện thoại. Bạn cô từ bên Anh gọi sang nên cô lên phòng để nghe, Cổ Thiên Lạc cũng ngồi thêm một chút thì lên phòng làm việc. Anh đang toan tính điều gì đó không rõ, chỉ là đến tối muộn anh mới trở về phòng. Thông thường khi anh như vậy cô sẽ không bao giờ làm phiền vì biết anh còn nhiều việc phải nghĩ nên luôn dành cho anh không gian riêng tư nhất có thể. Khi nào anh cảm thấy sẵn sàng anh sẽ tự nói với cô. Đó là một trong những nguyên tắc ngầm của cả hai, để tránh không giúp được càng khiến sự việc thêm rối.

Mở cửa bước vào không thấy cô ở trên giường, anh đảo mắt ra ngoài ban công thì thấy cô đang ngồi ở đó. Anh tự nghĩ không biết là đã nói chuyện xong chưa nhưng cũng lâu rồi, lý nào vẫn chưa xong. Thấy vậy anh khóa cửa lại rồi đi ra ban công

"Khuya rồi, không vào ngủ đi em!" Nghe giọng anh cô giật mình quay lại, nở một nụ cười thật tươi cô đưa tay về phía anh. Cổ Thiên Lạc cũng đưa tay nắm lấy rồi đi lại phía cô để ngồi xuống "Sao? Hôm nay có hứng thú ngắm trăng sao à?"

"Đố anh biết ngôi sao nào sáng nhất?" 

"Hmm....tất nhiên là mặt trời rồi!" Anh trả lời

"Không phải" Cô lắc đầu,

"Vậy thì Sirius" Anh trả lời tiếp, cô lại lắc đầu lần nữa "Vậy ngôi sao nào?"

"Là em nè" Cô nhìn anh với vẻ mặt đầy sự tự tin rồi bật cười khúc khích, Cổ Thiên Lạc cũng bật cười rồi vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Anh nhìn lên bầu trời đang đầy sao đêm rồi gật gù "Đúng rồi, em chính là ngôi sao sáng nhất."

"Sao nghe có vẻ mỉa mai vậy?" Cô cố ý rời khỏi ngực anh một chút để ngước nhìn anh, anh không nói gì mà lặng lẽ rồi đưa tay áp vào má cô âu yếm kéo trở về ngực anh "Em nghĩ xem danh phận có quan trọng không?"

"Cũng tùy trường hợp"

"Tùy như nào?"

"Ví dụ như em với anh, dù không công khai với tất cả mọi người, mọi người không ai biết em là bạn gái của anh. Nhưng bạn bè người thân của chúng ta đều biết cả. Em thì không cần danh phận trước tất cả mọi người, nhưng cần trước bạn bè người thân của hai bên. Suy cho cùng thì cũng quan trọng thật, em không thích lén lút sau lưng mọi người. Vì chúng ta đâu có gì sai đâu đúng không?"

"Vậy em có muốn công khai với mọi người không?" Anh vuốt ve vai cô,

"Bây giờ sao?" Cô hỏi lại

"Ừm! Chúng ta cũng ổn định rồi, đâu còn gì để phải suy nghĩ nữa?"

Cô rời khỏi người anh rồi ngồi thẳng dậy, "Thế còn dự án của công ty thì sao? Mọi thứ đã thỏa thuận xong hết rồi còn gì?"

"Em biết rõ anh có thể thay đổi nếu muốn mà?"

"Có cần thiết không?" Cô hỏi lại "Có chuyện gì phải gấp gáp? Anh trước giờ không như thế"

"Anh nôn nóng quá thôi" Cổ Thiên Lạc mỉm cười một cách gượng gạo, "Sắp tới sẽ có rất nhiều việc để làm nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp lễ đính hôn của chúng ta trang trọng nhất."

"Anh cứ lo việc công ty và phim đi, em ít việc hơn em sẽ sắp xếp. Không sao hết, kết hôn là chuyện của hai đứa em cũng đâu thể để mình anh lo được"

"Cám ơn em"

Cô vỗ nhẹ tay anh, "Từ từ, mọi chuyện vẫn chưa đến mà. Trước mắt là chuẩn bị tết đến đã nhiều việc để lo lắm"

"Có mệt không?" Anh nắm lấy vai cô để xoay lưng cô về phía anh rồi xoa bóp. Dạo này cô cùng với mẹ anh lo việc dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn bài biện để đón tết. Anh thì bận rộn với phim ảnh ở công ty nên hoàn toàn giao hết lại cho mẹ.

Cô khẽ gật đầu "Trước đây mỗi dịp Tết đều là về nhà, ba mẹ đã chuẩn bị hết tất cả. Sau đó thì nghỉ ngơi mấy ngày tết và trở lại làm việc. Em không biết khâu chuẩn bị lại nhiều đến vậy"

"Vậy mà mẹ còn hỏi em muốn ở riêng không?" Cổ Thiên Lạc bật cười

Tuyên Huyên liền gật đầu ngay "Em chỉ xem cho biết là cần bắt đầu làm từ đâu và làm những việc nào. Còn lại dì Hoa rồi mấy chị giúp việc làm hết mà em cũng thấy hoa cả mắt"

"Nhắc mới nhớ, anh chưa gọi người sang nhà bên kia dọn nữa. Chết rồi, cận tết quá!"

"Tiền mỗi năm anh thuê người dọn dẹp nhà cũng đủ để anh mua thêm một căn mới"

"Ừ ừ!" Cổ Thiên Lạc bật cười gật đầu "Chỉ kịp lo cho mấy chiếc xe. Kiểu này qua tết mới dọn được quá"

"Em chưa bao giờ thấy anh chạy mấy chiếc xe đó"

"Ngày xưa thì thích lắm nên mua, sau đó thì cũng chạy được vài lần rồi không có thời gian. Bây giờ báo chí hầu như đều biết mấy con xe đó, anh chạy đi thì gây chú ý. Sự riêng tư cũng không còn nên là không chạy nữa. Tuy nhiên lâu lâu cũng cho người chạy vài vòng để xe nằm bãi lâu quá cũng không tốt." Anh đứng dậy và đi lại ban công, hôm nay khí trời mát mẻ thật. Vươn vai hít thở một hơi thật sâu, anh đưa mắt nhìn ra bờ biển xa tít. Bất giác cảm thấy sự ấm áp len lỏi, hàng chân mày đang chau lại của anh cũng vì thế mà giãn ra.

Vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, cô áp mặt vào lưng anh. Khẽ nghe tiếng gió rít bên tai, sự ấm áp dâng lên đến vô tận. Hai đứa dạo gần đây không có nhiều thời gian bên nhau lắm, anh cứ bận rộn việc công chiếu phim. Cô cũng bận việc của mình với những dự án tương lai. Nhưng cả hai luôn có một sự thống nhất ngầm để không cho tình cảm bị phai nhạt.

Kéo cô ra phía trước rồi ôm lấy cô vào lòng, đồng thời cũng đặt lên tóc cô một nụ hôn. "Có phải em cũng đang hạnh phúc như anh không?"

Khẽ nhón chân hôn lên môi anh một cái, cô mỉm cười nhìn anh "Có phải ngọt ngào lắm không?"

Anh bất ngờ ôm lấy eo cô rồi xoay một vòng đẩy cô lùi vào trong vài bước. Cô giật mình bấu chặt lấy eo anh, "Có chuyện gì vậy anh?"

"Hình như có phóng viên bên dưới đường"

"Cái gì?" Cô định xem thử thì bị anh nắm tay kéo lại, vỗ nhẹ vai cô "Để anh đi xem thử"

Sau đó Cổ Thiên Lạc đi thẳng ra khỏi phòng, Tuyên Huyên có chút sợ hãi với loại phóng viên bất chấp kiểu này. Cô cố nép sát vào phía tường bên trái để nhìn ra phía bên ngoài.

"Cậu là phóng viên của báo nào?" Giọng nói trầm khàn đáng sợ bất ngờ vang lên khiến anh chàng đang đứng bên đường giật mình quay lại. Trên tay vẫn còn cầm máy ảnh chưa kịp giấu đi.

"Tôi...tôi không phải" Chàng trai đó ấp úng

"Nếu là phóng viên tôi nghĩ tôi có thể thông cảm vì đặc thù công việc nên phải đi săn tin bằng mọi giá. Nhưng nếu cậu không phải là phóng viên, mà 12 giờ đêm vẫn còn đứng đây giơ máy ảnh lên ban công nhà tôi thì tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau tại sở cảnh sát." Cổ Thiên Lạc vừa nói vừa lấy điện thoại ra dường như đang ấn số gọi đi

"Khoan đã!" Chàng trai đó hét lên rồi vội vã phân trần mọi việc với anh, sau đó cuốn quít xin lỗi "Em cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, anh thông cảm cho em"

"Tôi cho cậu 5s những tấm hình vừa nãy phải lập tức được xóa hết trước mặt tôi"

"Vâng! Vâng!" Cậu ta vội giơ máy về phía Cổ Thiên Lạc rồi thao tác xóa đi

"Khoan đã!" Cổ Thiên Lạc bất ngờ lên tiếng "Bán cho tôi bức ảnh này" Anh chỉ vào màn hình,

"Dạ?"

"Bán cho tôi bức ảnh này!" Cổ Thiên Lạc lặp lại lần nữa

Sự ngạc nhiên không giấu nổi trên khuôn mặt của anh chàng phóng viên đó, rõ ràng mới một giây trước người đàn ông này còn bày ra khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ. Bây giờ lại vui vẻ, ánh mắt như phát sáng lên mà muốn mua lại bức ảnh anh vừa chụp được. Nhưng nhìn lại anh cũng rõ hơn lý do vì sao Cổ Thiên Lạc lại chọn bức ảnh này, đó là khoảnh khắc mà anh vô tình bắt được khi Tuyên Huyên đang rướn nhẹ người hôn lên môi Cổ Thiên Lạc. Ánh sáng, góc chụp đều vô cùng hoàn hảo. Nếu phải xóa đi anh cũng tiếc thật!

"Vậy anh chờ em đi rửa ảnh được không?"

"Cậu sao chép ra thì làm sao tôi kiểm soát được?" Cổ Thiên Lạc hỏi lại, "Cho tôi mượn máy một chút được không?" 

Sau đó chàng phóng viên cũng đưa cho anh xem, ngắm nghía một chút anh lên tiếng: "Tôi có máy rửa, cậu vào nhà đợi chút đi." Nói xong, Cổ Thiên Lạc băng qua đường để đi về phía cổng nhà. Đi được một đoạn anh quay lại nhìn chàng phóng viên "Cậu đứng đây đợi à?"

"Dạ, đi đi chứ!" Còn đang ngơ ngác không biết có phải mình đang nằm mơ hay không, anh vội vã chạy theo người đàn ông phía trước.

"Cậu ngồi đó đợi tôi một chút đi!" Cổ Thiên Lạc nhướng mày về phía sofa trong phòng khách, "Tôi đem máy ảnh lên phòng sẽ không sao chứ?"

"Dạ tất nhiên là không" Chàng phóng viên cười tươi lắc đầu, sau đó lớ ngớ đứng đó một chút. Cổ Thiên Lạc cũng không nói gì nữa mà nhanh chóng mang máy ảnh lên phòng. Vừa đi anh vừa nhìn vào tấm ảnh trong máy mà không khỏi mỉm cười.

"Ê!" Vừa bước lên cầu thang, anh bất ngờ lấy thân che chắn cho Tuyên Huyên đang đi về phía anh. Cô giật mình hỏi "Gì vậy?"

"Có người đang ở dưới nhà, em ăn mặc thế này định ra mặt cho người ta thấy hết à?" Anh vòng tay ôm lấy eo cô để đẩy cô đi vào

"Người nào? Anh xuống dưới thế nào rồi? Còn máy ảnh của ai đây?"

"Từ từ, để anh kể cho em nghe" Sau đó vừa đi về phòng làm việc anh vừa kể cho cô nghe. Đến khi tận mắt chứng kiến bức ảnh được lưu vào máy. Cô nhìn anh "Anh vì nó??"

"Em không thấy đẹp à?" Cổ Thiên Lạc tấm tắc nhìn vào bức ảnh, nụ cười vẫn còn hiện trên môi "Hay phóng to để trong phòng mình ha?"

"Thấy ghê!!" Tuyên Huyên bĩu môi rồi có ý rời đi "Khuya rồi, xuống trả máy cho người ta để người ta còn về nữa. Em về phòng trước đây"

Đến tận khi cô ra đến cửa thì anh vẫn còn mê mẩn nhìn, cô phải gõ cửa vài tiếng thì anh mới chịu đứng dậy và mang máy ảnh xuống dưới nhà.

"Tôi giúp cậu xóa mấy bức ảnh còn lại mà cậu vừa chụp rồi" Cổ Thiên Lạc đưa máy ảnh lại cho phóng viên rồi đưa thêm một phong bì "Này là tiền tôi mua lại bức ảnh"

"Dạ thôi, em không dám nhận đâu" Anh chàng phóng viên vội từ chối,

"Đi làm cũng cần lương mà, tay nghề cũng khá lắm đó" Cổ Thiên Lạc cười nói rồi dúi phong bì vào tay cậu ta "Chỉ là sau này dù là thấy tôi hay cô ấy cậu cũng không cần chụp, vì có chụp cũng không đăng bài được đâu."

"Dạ em biết rồi, sẽ không có lần sau nữa"

"À! Tôi muốn hỏi một câu, có phải mọi người đều biết mối quan hệ của chúng tôi không?"

"Dạ biết" Cậu ta gật đầu nhưng thấy có vẻ hơi nhanh nhảu nên gượng gạo nói thêm "Tại anh chị đều là hai nhân vật lớn, nên tin tức của hai người luôn được tụi em chú ý. Em còn nghe nói có tòa soạn đã có tin từ 2 năm trước, họ còn soạn sẵn bài chờ lên thôi"

"Được rồi, cũng khuya rồi. Cậu về đi"

Sau đó khóa cửa cẩn thận, Cổ Thiên Lạc đi trở về phòng "Á!" Bất ngờ anh nhảy lên giường đè lên người Tuyên Huyên khi cô đang nằm xem điện thoại khiến cô hét lên một tiếng "Anh bị điên hả?"

"Nhớ em chết đi được!" Vừa nói vừa hôn lên môi, lên má cô một cách liên tục, cô né tránh "Anh tưởng anh mới 18-19 hả?"

"Kể anh nghe đi, năm 18-19 em với bạn trai em cũng vậy hả?"

Cô tròn mắt nhìn anh, tự nhiên hôm nay anh lại nhắc đến chuyện này. Tính ra từ lúc hai đứa quen nhau đến giờ chưa bao giờ đề cập đến người yêu cũ của nhau. Bây giờ anh nhắc đến khiến cô có chút ngạc nhiên

"Sao nhìn anh như vậy?" Dịu dàng đem cọng tóc đang vương trước trán cô trở về sau cho ngay nếp

"Vậy anh nói xem mấy cô bạn gái khác của anh cũng giống em bây giờ nghe anh nói và làm những hành động này đúng không?"

"Không giống" Anh lắc đầu,

"Không giống chỗ nào? Thật ra anh có bao nhiêu bạn gái vậy hả? Anh đã từng lên giường với bao nhiêu người?"

"Khụ!" Tự nhiên khơi chuyện bạn trai cũ của cô bây giờ lại bị cô hỏi lại mấy điều này, nhất thời không dám nhìn vào mắt cô "Thật ra với anh thì, bạn gái không tỉ lệ thuận với người lên giường..."

"Tức là bạn gái thì đếm được, còn người anh từng lên giường thì không đếm được à?"

"Ừ!" Anh gật đầu

"Còn dám gật đầu?" Tuyên Huyên vỗ vào mặt anh một cái. Cổ Thiên Lạc bật cười vùi đầu vào cổ cô, siết lấy người cô "Đàn ông nào thời trẻ mà không thế, quan trọng bây giờ anh không thế là được rồi. Hơn nữa em đâu phải không biết?"

Bất giác cô thở dài một tiếng, anh cau mày ngước lên nhìn "Chuyện gì vậy?"

"Thật ra em không có muốn quen một người như anh đâu" Nhìn lên trần nhà, nước mắt dường như còn rưng rưng. Anh vội nghiêng người nhìn cô với ánh mắt lo lắng "Người đàn ông của em phải cho em cảm giác an toàn, phải là người không hút thuốc, không uống rượu. Một người đàn ông bình thường không phải là một người đào hoa, bay bướm. Người đó chưa bao giờ là anh"

Cổ Thiên Lạc lúc này bật người ngồi dậy "Em nói vậy là sao? Chúng ta sắp đính hôn rồi, gần đám cưới em mới nói em không muốn quen một người như anh? Người em muốn cưới chưa bao giờ là anh?"

"Dù sao em cũng chưa nhận gì từ anh..."

"Cái gì mà chưa nhận? Tối nào không nhận?" Cổ Thiên Lạc hét lên

Tuyên Huyên đang rưng rưng nước mắt, tưởng chừng một giây nữa thì nước mắt đã có thể rơi thì bị câu nói của anh mà bật cười thành tiếng. Cô đánh anh một cái "Uổng công vô tâm lý sâu như vậy?" Cô với tay lấy khăn giấy bên tủ để lau đi nước mắt

"Em đang diễn?"

"Haizz!! Biết sao bây giờ..." Vừa nói cô vừa nghiêng người, kéo chăn lên sát cổ "Em lỡ yêu anh quá rồi, anh có xấu hơn thì cũng kệ"

Lập tức nở ngay nụ cười rạng rỡ, anh nằm xuống siết lấy cô vào người "Em cố ý sát hại chồng em chết rồi lấy chồng mới phải không?"

Nâng bàn tay anh đang đan vào tay cô lên, cô đặt môi lên và giữ một lúc. Không nói thêm gì cô im lặng nhắm mắt như muốn ngủ. Anh ngẩn ngơ một chút với hành động ngọt ngào của cô, rồi khẽ thì thầm vào tai cô "Cùng anh bạc đầu nhé?"

"Tóc chúng ta đều bạc hết rồi" Cô khẽ nói "Còn hẹn đến ngày bạc đầu sao?"

"Sau này chừng 70 tuổi em đừng nhuộm tóc nữa, cứ để màu trắng như tự nhiên. Anh cũng vậy.  Rồi chúng ta sẽ về Phần Lan, an nhiên sống hết quãng đời còn lại"

"Không phải anh sợ lạnh lắm sao? Còn đến Phần Lan?" Giọng cô nhỏ dần, cặp mắt vẫn nhắm nghiền nhưng bàn tay thì vẫn còn đan chặt lấy tay anh.

"Chỉ cần đến một nơi không ai biết chúng ta là ai, dù có lạnh hơn thì cũng không sao. Anh còn muốn đến chụp hình với ông già Noel nữa, anh chưa gặp ông ấy bao giờ"

Cô bật cười "Đồ trẻ con"

Anh vòng tay xoay người cô lại buộc cô phải ôm lấy anh, kéo chăn cho cô một cách chu đáo nhất. Đặt nụ hôn lên trán cô rồi nhắm mắt lại "Vợ! Ngủ ngon" - Một giọng nói thật khẽ, anh không chắc là cô có nghe được không nhưng anh cũng không có chủ ý muốn nói để cô nghe. Anh chỉ muốn nói với chính mình, người phụ nữ đang nằm bên cạnh anh hiện tại chính là người anh sẽ cưới làm vợ, sẽ là người cùng anh đi đến cuối cùng. 

Chỉ là, người phụ nữ đó dường như đã nghe được và nở một nụ cười trông rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro