Chương 9: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô có lịch quay phim Đội cứu hỏa anh hùng II, một vai khách mời rất nhỏ. Trong phim cô đóng vai cô gái tên Linh, là vợ của Vương Hỷ. Từng có thông tin cho rằng, chính Vương Hỷ là người muốn Tuyên Huyên đóng bằng được vai này, nếu không anh sẽ không đóng. Và Tuyên Huyên vì ngày trước ở đoàn phim Tầm Tần Ký anh đã không quản xa xôi mà đến thăm cô, đóng một vai nhỏ trong đó. Nên lần này, cô đã rất vui vẻ mà nhận lời. Thật ra cô và anh đã thân thiết rất nhiều sau lần đóng chung trong phim Lực Lượng Hải Quan. Đến mức vì để đóng MV ca nhạc chung với anh mà cô đã từ chối việc tham gia một sự kiện khác.

Tuyên Huyên ngồi xem lại kịch bản, chỉ một vai nhỏ chỉ quay một ngày là xong.

"Haha!!!" Giọng cười giòn tan của Tuyên Huyên trên phim trường cùng Vương Hỷ, anh rất giỏi chọc cười cô. Cả hai đang đứng bàn về kịch bản, anh cũng không buông tha mà trêu chọc cô. Tuyên Huyên đánh vào vai anh một cái, "Anh đó! Có cần quá đáng vậy không?"

Số là cô và anh quay phân cảnh trong nhà, đoạn hai người sau khi kết hôn đã về cùng một nhà. Kịch bản khá khô khan nên là cả hai đã tự thêm vào. Toàn là những nhược điểm thật của đối phương.

"Hahaha! Anh nói sai à? Tấm thớt!!" Vương Hỷ cũng bật cười lớn, không khí vô cùng thoải mái. Anh tự nhiên dùng tay vén tóc cô ra sau và cô không hề gượng gạo mà né tránh. Hai người đã quá thân thiết rồi.

Vương Hỷ có tật khi ngủ sẽ xoay lung tung, nên Tuyên Huyên dùng điều này để đưa vào kịch bản. Anh cũng không chịu thua, dùng lý lẽ người cô trước sau như một mà đưa vào thoại. Khiến cô được một trận cười lớn "Đánh anh bây giờ!!!" Tuyên Huyên là vậy đó, giỡn đến hết cỡ cô cũng sẽ không giận, bởi tính cô vô cùng thoải mái và dễ chịu. Nhưng cũng không phải vì vậy mà muốn nói gì thì nói. Vương Hỷ là người hiểu rõ điều này.

Lấy lại bình tĩnh cô lên tiếng: "Thôi tập lại lần nữa rồi quay nha!" Cô lên tiếng rồi đi lại ngồi sofa, Vương Hỷ cũng đi qua rồi ngồi xuống. Hai người bắt đầu ráp thoại và tung hứng. Lại thêm vài trận cười nữa, tới khi vào quay phim thật sự.

Sau đó thì hai người chuyển qua cảnh ngoài trời. Cảnh quay cô nằm dưới gầm xe là cảnh cuối cùng trong buổi chiều, tối nay còn một cảnh nữa. Ngồi dậy, cả bàn tay cô đều là máu giả nên vội đi rửa tay vì cảnh quay cũng đã hoàn tất, chỉ hai lần quay.

Vương Hỷ cũng đi rửa tay cùng Tuyên Huyên, cả hai vừa đi ra vừa cười đùa nói chuyện. "Em ngoan vậy, xứng đáng được anh dẫn đi ăn chè."

"Ủa? Em đi cũng được vậy? Quan trọng là ai sẽ trả tiền? Tiền đó???" Vừa nói cô vừa chìa bàn tay ra, lập tức bị anh đánh vào "Hình như có lần nào đi ăn với cô mà anh không trả đâu?"

"Hí hí!? Vậy thì em sẽ nể mặt chè ngon mà đi cùng anh."

"Xời!!!" Vương Hỷ bĩu môi.

"Chị Di tới!" Tuyên Huyên vừa đi vừa cười đùa với anh thì bất chợt Vương Hỷ hơi sựng lại vì nghe được người trong đoàn phim nói. Cô cũng nghe được nhưng không có phản ứng gì, lúc nhận kịch bản cô biết nữ chính là ai mà nhưng cô đóng phim vì Vương Hỷ mấy chuyện khác không quan trọng.

"Em mà ngoan hơn, anh sẽ đãi một bữa em nữa." Vương Hỷ đi chậm chậm rồi nói với cô, Tuyên Huyên nhìn anh rồi vẻ mặt như kiểu bữa ăn miễn phí nào thì việc làm cũng không nhẹ nhàng gì. "Cái gì? Nói nghe thử xem?"

"Anh đóng với Khả Di cũng lâu rồi biết tính cô ấy cũng tốt. Thật ra lúc đó hai người còn trẻ mà đúng không? Chuyện cũng lâu rồi, thế nào??"

"Thế nào gì? Anh muốn nói gì?"

"Rủ Khả Di đi ăn chè luôn ha. Có anh ở đây, chuyện gì không đúng ngày xưa bỏ qua hết đi. Xem như nể mặt anh."

"Anh lại cứ thích đưa người khác vào thế khó xử?? Chuyện qua lâu rồi, em cũng không còn nhớ. Em không có ý kiến, cô ấy thì em không biết."

"Chuyện nhỏ." Vương Hỷ vỗ nhẹ vai Tuyên Huyên một cái, "Em đi thay đồ đi rồi đợi anh, đừng có mà trốn đấy. Cho em 5 phút."

"Ok! Ok!" Tuyên Huyên ra dấu ok rồi rẽ vào một hướng khác, còn Vương Hỷ thì đi thẳng tới chỗ diễn. Vì hôm nay Khả Di có một phân cảnh ở ngoài đường.

Với sự ra mặt của Vương Hỷ, sau gần 10 năm Tuyên Huyên và Trương Khả Di mới ngồi xuống nói chuyện cùng nhau. Chuyện thì ngày xưa cả hai đều quá cứng đầu và luôn nghĩ việc bản thân không chấp nhận được thì phải nhất định nói cho đối phương biết và sửa đổi. Nhưng rốt cuộc không những không đi đến đâu, còn mất luôn tình bạn vốn dĩ sẽ có.

Giờ 10 năm ngồi nhìn lại, chuyện lúc trước quả là không có gì đáng để nhắc tới. Chỉ là cả hai đều bận rộn với công việc của mình, không thể ngồi xuống nói chuyện như những người bạn thân thiết nhưng khi gặp mặt nhất định sẽ chào nhau. Chỉ là để có thể ngồi xuống như lúc này thì công lao lớn nhất là Vương Hỷ, nếu không có anh đứng giữa để hai người cùng nói thì chắc không có cơ hội nào khác nữa. Chuyện này, quả thật khiến cả hai nhẹ nhõm ít nhiều. Nếu không phải chuyện lúc đó thì có lẽ cả hai đã rất thân thiết với nhau.

Sau đó một tuần,

Vì Văn Hàn không thể nghỉ việc nên là cô đành quay lại đóng phim, dời lịch nghỉ sang năm sau. Nhưng cũng khá bất ngờ khi ngày hôm qua, anh cũng về Hong Kong có việc và ghé sang thăm cô.

Chiều nay, Tuyên Huyên sau khi quay phim Bước ngoặt cuộc đời thì lái xe chạy về, không may là đến đoạn bùng binh đã bị xe tải trọng lớn đâm trúng. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức chính cô cũng không hình dung được chuyện gì vừa xảy ra, cho đến khi nhìn ra bên ngoài thì cô mới hết hồn vì chiếc xe tải trọng lớn vô cùng, trên đó còn chở rất nhiều gỗ. Ước tính khoảng 25 tấn.

Bắt đầu kiểm tra cơ thể, không có gì cả chỉ là đến khi di chuyển cổ thì cô cảm thấy đau, rồi bắt đầu có dấu hiệu choáng nhẹ. Tuyên Huyên hoảng hồn tìm điện thoại và gọi ngay cho cảnh sát.

Sau đó thì cô được đưa vào bệnh viện gần nhất để kiểm tra. Quản lý của cô và cả Gallen cũng chạy đến bệnh viện, là cô gọi điện cho anh vì lúc nãy cũng vừa quay cùng với anh xong. Gallen nghe tin thì hoảng hồn chạy đến, nhưng may là cô không sao.

"Vương Hỷ!! Em vừa bị tai nạn giao thông đó." Đang trong lúc ngồi đợi theo dõi cô liền gọi cho Vương Hỷ, "Cái gì???? Em đang ở đâu? Làm sao lại vậy? Có sao không???"

Hàng loạt câu hỏi liên tục được đặt ra khiến Tuyên Huyên phải cau mày, "Từ từ, em bị xe chở gỗ tông trúng."

"Trời ạ!"

"Em đang ở trong bệnh viện, đang chờ theo dõi. Bác sĩ bảo đốt sống cổ bình thường nó phải cong, va chạm mà nó thẳng ra luôn đó."

"Trời trời?? Đang ở bệnh viện nào? Anh tới liền."

Nghe giọng Vương Hỷ gấp gáp cô vội nói: "Không sao! Không sao, có anh Hàn với Gallen trong này với em."

"À! Anh Hàn có về hả?"

"Ừm!" Tuyên Huyên gật đầu "Có, ảnh có về. Với lại bên ngoài có nhiều phóng viên lắm, anh đừng đến chi cho mắc công."

"Rồi giờ ngồi đợi hả?"

"Theo dõi xem có nôn mửa gì không đó, tại va chạm đầu mà." Tuyên Huyên giải thích, "À mà em gọi cho anh để nói vụ này. Mới một tuần trước em với anh mới quay cảnh em bị tai nạn xe đó."

"À ừ ừ!!! Thấy ghê vậy?"

"Em không biết đâu đó, em mới nói nói với Gallen thì sực nhớ tới chuyện tuần rồi em với anh quay phim. Hoảng hồn gọi cho anh." Vương Hỷ nghe vậy cũng thất kinh hồn vía nhưng cũng vội trấn an cô "Vậy nhớ về trả lễ"

"Ưm ừm!! Chắc chắn rồi. Em không sao, chỉ điện báo anh vậy thôi. Khỏi cần đến bệnh viện đâu."

"Okay! Cẩn thận đấy, có gì gọi anh nhé!"

Tắt máy, Tuyên Huyên nghĩ đến chuyện vừa nãy cũng còn run. Cô gọi hết người này tới người kia, đầu tiên là cho Văn Hàn, may là anh mới về ngày hôm qua nên vừa hay tin anh cũng lập tức chạy đến. Rồi cả Gallen, quản lý nên cô cũng yên tâm phần nào. Và trong đó có một cuộc gọi mà người nhận không bắt máy, đến giờ vẫn chưa có phản hồi lại, cô cũng không nhớ đến nữa.

"Alo! Con đây!" Là điện thoại của Văn Hàn, anh đi ra xa để bắt máy "Jessica bị xe tông trúng đang ở trong bệnh viện. Không sao rồi...con biết rồi...vâng!!! Con đến ngay!"

"Ai gọi vậy anh?"

"Hmm.." Thấy hai người cần nói chuyện, Gallen và quản lý của cô cũng tránh mặt một lát.

Anh để điện thoại vào túi sau đó đi lại giường, ngồi xuống và âu yếm vuốt tóc cô "Là ba gọi."

"Có việc gì sao?"

"Hmm.." Văn Hàn nắm tay cô rồi nhẹ nhàng: "Bây giờ anh có việc gấp phải sang công ty, khuya nay anh sẽ bay về Nhật. Em phải nghỉ ngơi thật nhiều, đừng lái xe đi lung tung nữa."

"Anh bay luôn sao? Mới về hôm qua mà?" Tuyên Huyên có chút không vui, cô đang bị như vậy, đáng lý anh phải ở cạnh cô chứ?

"Anh xin lỗi, công việc nhiều quá. Lần sau anh về nhất định sẽ bù đắp cho em." Nói rồi anh vỗ nhẹ tay cô rồi chồm dậy hôn lên trán, "Cẩn thận hết sức có thể, có chuyện gì hãy gọi cho anh. Lát nữa anh nhờ anh Gallen đưa em về nhé?"

"Thôi đừng giận nữa, anh sang đến Nhật sẽ gọi về cho em." Một nụ hôn nữa lên môi, Văn Hàn nhanh chóng buông tay cô rồi rời đi. Cái buông tay này khiến cô đột nhiên mất hết cảm xúc, cô như nhìn thấy được sau mấy tháng đi Nhật, anh đã thay đổi. Không còn là anh như lúc trước nữa, trước kia cô đau đầu một chút anh đã ở cạnh cô cả đêm. Lần này tai nạn giao thông lớn như vậy, anh nói đi là đi.

"Văn Hàn làm sao vậy?" Gallen bất ngờ từ ngoài đi vào trong, Tuyên Huyên vội lấy lại tinh thần "Em bị vậy mà cậu ta vẫn về công ty cho được?"

"Ảnh có việc bận mà."

"Bận thì bận nhưng bạn gái mình là bị tai nạn xe mà nhập viện? Bận lớn cỡ nào chứ? Quan trọng hơn bạn gái mình à?" Gallen cũng bức xúc thay Tuyên Huyên "Hay là sợ báo chí ập vào đây rồi chụp hình này nọ phải không?"

"Thôi, Tuyên Huyên không bức xúc anh bức xúc làm gì." Quản lý đứng bên cạnh thêm vào để không khí bớt căng thẳng.

-------
Vừa kết thúc xong cảnh quay, Cổ Thiên Lạc vào để xem lại cảnh quay rồi tranh thủ nghỉ ngơi chờ ráp cảnh tiếp theo. Nhìn vào điện thoại, thấy một cuộc gọi nhỡ không ai khác chính là Tuyên Huyên. Uống một ngụm nước, anh vừa định gọi lại thì đạo diễn đi đến để bàn với anh về kịch bản đành phải đặt điện thoại xuống và trả lời đạo diễn.

"Có vụ va chạm xe chở gỗ với xe con. Nghe nói người lái xe con là Tuyên Huyên đó."

"Ừ ừ! Lúc nãy bạn tôi ở bên phía phóng viên có đến bệnh viện để xem tình hình đó. Nghe nói chở 25 tấn gỗ. Nghe mà hãi hùng."

Cuộc trò chuyện của nhân viên đoàn phim không thể không làm cho Cổ Thiên Lạc chú ý, vốn dĩ đang nghe đạo diễn nói về kịch bản thì bắt đầu từ lúc nhân viên nhắc đến tên cô anh đã không còn nghe bất kỳ điều gì từ đạo diễn nữa. Sực nhớ đến cuộc gọi nhỡ khi đấy, tay anh run lên, cảm giác sợ hãi bỗng nhiên xâm chiếm cơ thể anh.

"Khoan đã! Tôi cần điện thoại." Anh đưa tay chắn ngang lời đạo diễn nói rồi cầm điện thoại đi ra xa. Bàn tay anh run run ấn số điện thoại của cô rồi đưa lên tai để nghe. Tiếng chuông chờ từng hồi trong điện thoại là từng nhịp tim anh đập mạnh. Nếu như cuộc gọi vừa rồi cô gọi cho anh nhưng vì anh không bắt máy, có khi nào anh không thể liên lạc lại nữa không. Nghĩ đến đây, cơ thể đã run rẩy lại càng run rẩy hơn.

"Em đây!" Cuối cùng cô cũng bắt máy, anh không kềm được liền hét lên trong điện thoại "Tại sao bây giờ mới bắt điện thoại vậy?"

"Anh làm gì vậy? Điện còn quạu là sao?" Tuyên Huyên biết rõ tính anh đó giờ rất nóng, nhưng cô có làm gì đâu anh việc gì nổi nóng với cô

"Em đang ở đâu?"

"Này nha, gọi hỏi chuyện đàng hoàng thì gọi không thì cúp máy đi. Em có làm gì đâu mà anh tức giận với em?"

"Hmm..." Đến khi cô phản ứng lại thì anh mới kềm chế được cảm xúc của mình, đưa điện thoại ra xa hít một hơi để bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp "Lúc nãy anh thấy cuộc gọi nhỡ của em, nhưng anh đang bận quay phim không nghe được. Nên giờ mới gọi lại."

"Rồi mắc gì quạu?"

"Ờ thì...anh...lo cho em." Đầu dây bên kia bỗng im lặng một nhịp, anh cũng im lặng rồi lên tiếng "Anh nghe có vụ tai nạn với xe chở gỗ, không phải là em đúng không?"

"Người đó là em."

Nhịp tim có chút bình ổn bây giờ lại đập nhanh trở lại, Cổ Thiên Lạc đưa tay chống lên hông cố nhìn ra bên ngoài để trấn tĩnh trong sự lo lắng của bản thân. "Em đang ở đâu? Với ai? Có bị thương ở đâu không?"

"Em đang ở bệnh viện, vùng cổ bị chấn thương. Đang chờ theo dõi xem có nôn ói gì không, vì va chạm vào vùng đầu. Có Gallen và quản lý của em."

"Anh nói bao nhiêu lần về cái chuyện lái xe của em rồi, lần trước đã một lần rồi, lần này là xe chở gỗ 25 tấn. Em có biết rất nguy hiểm không? Anh nói thuê tài xế sao em không nghe?"

Lần này anh lớn tiếng và có phần tức giận nhưng cô lại ngược lại không lớn tiếng nói với anh, cô biết anh trước giờ không biết nói những lời ngọt ngào dễ nghe. Chỉ có khi dành cho người mình quan tâm anh mới tỏ thái độ lo lắng đến mất kiểm soát như vậy.

"Em không sao rồi, bác em vừa điện đến nói chiếc xe đã hư hỏng gần như toàn bộ nhưng em vẫn còn có thể ngồi đây nói chuyện với anh không phải sao?"

"Ừ ừ, anh dặn chiếc xe đấy bỏ đi mua chiếc mới đừng có vì sợ tốn tiền mà sửa chạy lại đấy."

"Hay thật vừa đúng suy nghĩ của em, em định sẽ bỏ luôn không sửa nữa. Đúng là năm nay màu xanh không hợp phong thủy chút nào cả, anh cũng chú ý đó, năm nay không thuận lợi với cả anh và em."

"Ừm! Anh biết rồi, sẽ chú ý. À mà em còn lịch quay không?" Giọng anh đã điềm tĩnh trở lại và bớt lo lắng hơn

"À không, cũng may em off đến 27. Nên chắc là dư sức nghỉ ngơi"

"27 hả?" Cổ Thiên Lạc đang tính toán gì đó, hôm nay là 18.9, cũng được 9-10 ngày. Anh gật gù "Vậy thì lo nghỉ ngơi đi, đừng có lại chạy lung tung."

"Rồi rồi nay anh nói nhiều như mẹ em vậy."

"Nói mà em có chịu nghe đâu." Anh quá hiểu tính cô thích bay nhảy, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ quá 5 phút, bắt cô ngồi trên giường là chuyện không thể nào. Im lặng một chút, anh hỏi: "Anh Hàn có ở cạnh em không?"

"Hmm..lúc nãy ảnh có vào bệnh viện nhưng giờ đã đến công ty rồi."

"Em bị tai nạn mà anh ta vẫn đến công ty?"

"Anh phản ứng như Gallen vậy, thì công việc quan trọng hơn mà với lại em cũng đâu có nặng lắm đâu. Theo dõi một chút là ổn thôi."

Cô lúc nào cũng vậy, với bạn trai của mình cỡ nào cũng sẽ bênh vực hết lời. Anh cũng không buồn nói thêm "Thôi ráng giữ gìn sức khỏe đó. Dạo này anh cũng bận, hôm nào rảnh hẹn em ăn cơm được không?"

"Không thành vấn đề. Gì chứ ăn phải chừa phần em."

"OK! OK! Khi nào xuất viện về nhắn tin anh nhá! Giờ anh vào chuẩn bị quay tiếp đây."

"Ừm!! OK! Bye anh!"
________

Tác giả: Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro