Tốt hơn tình yêu (Tặng kèm, phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng dù đã xảy ra chuyện gì thì sau cơn mưa cuối cùng cầu vồng cũng xuất hiện. Chàng trai im lặng, ít nói ngày nào bây giờ đã trở thành một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong showbiz, trở thành người đứng đầu của công ty kinh doanh phim ảnh, là một anh hùng ngoài đời thật mà mọi người ca tụng, là một đàn anh đáng kính và vô số những thành tích đáng nể mà trước đây chắc mọi người khó có thể dự đoán được. Cô gái ngày ấy đã không còn giữ vững được phong độ ngày nào, không còn là một cái tên được săn đón ồ ạt như ngày đó nữa. Nhưng cô vẫn là cô, cô gái vui vẻ, hoạt bát, tràn đầy năng lượng anh từng biết. Và sự thật đã chứng minh rằng, chỉ khi anh và cô đứng cạnh nhau, đó mới là hoàn mỹ.

Anh mở công ty quản lý nghệ sĩ, người đầu tiên anh nghĩ đến là cô. Cuối cùng, Tuyên Huyên trở thành nghệ sĩ đầu tiên trực thuộc công ty. Năm 2018, lần đầu tiên sau 20 năm phấn đấu lần đầu tiên anh chạm tay tới giải Kim Tượng danh giá, cùng năm Tuyên Huyên đạt Thị Hậu lần hai. Như dìu gặp gió, Cổ Thiên Lạc gặt hái được vô số giải thưởng thành tựu đáng giá, trở thành Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong, thật sự trở thành anh cả của làng giải trí Hương Cảng. Danh tiếng của cả hai được đẩy mạnh vào lần đầu tiên hợp tác trở lại sau bao nhiêu năm.

Ngày xuất hiện lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cả hai như chưa từng có bất kỳ sự chia cắt nào. Mọi chuyện vẫn vẹn nguyên như 20 năm về trước, thậm chí còn tự nhiên, còn vui vẻ hơn ngày đó. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong ngần ấy năm, chỉ biết nguyên nhân được hai người thừa nhận là vì đôi bên có con đường riêng của mình, ai cũng bận rộn, anh thì bận rộn với điện ảnh, cô vẫn tiếp tục con đường truyền hình của mình. Vậy là bẵng đi mười mấy năm, hai người không một lần liên lạc với nhau. Cô thừa nhận, lần đầu tiên cả hai gặp lại là ở nhà hàng của anh, do tình cờ, hai người gặp lại và mọi chuyện quay về điểm xuất phát.

"Em dạo này đang làm cái quái gì vậy?"

"Em có làm cái quái gì đâu!"

"Vậy đến gặp quản lý anh nói chuyện đi."

Vỏn vẹn 3 câu, mối quan hệ dừng lại hơn 1 thập kỷ đã bắt đầu. Cô đầu quân công ty anh, làm nhân viên trực thuộc, mọi chuyện ngày trước tự làm, bàn hợp đồng, trả lời email,... giờ đây một thứ cô cũng không cần đụng tới. Chỉ cần biết ngày đó, giờ đó có sự kiện, đến đúng giờ là được. Còn lại, đã có người lo chu toàn cho cô. Cô vừa tham gia truyền hình vừa được học hỏi và tham gia nghệ thuật thứ bảy, thỏa sức thử thách ở nhiều vai trò khác nhau. Tuyên Huyên khi đấy 49 tuổi, cuối cùng cô cũng thừa nhận, có những chuyện cứ nghĩ bản thân không làm được, khi làm qua rồi mới biết cái gì cũng có thể. Cô thật sự thích thú với những công việc, với những vị trí mà trước đây mình chưa từng thử qua.

Tuyên Huyên vui vẻ kể lại về những điều mình có được, mọi chuyện đều rất vui, rất thoải mái. Lần đầu tiên sau khi sự nghiệp rơi xuống vực thẳm, Tuyên Huyên quay trở lại với hào quang rực rỡ, hoa đán năm 90 lại lộng lẫy huy hoàng trên đỉnh cao danh vọng một lần nữa. Dù lúc đó không thừa nhận có tình yêu, nhưng Tuyên Huyên khi đấy đã cho mọi người thấy rõ bản thân vui vẻ, hạnh phúc và yêu đời đến nhường nào. Trước giờ, cô vẫn là một cô gái mang năng lượng tích cực nhất, nhưng giai đoạn đó là giai đoạn thấy rõ nhất sự vui vẻ và lạc quan trong cô. Sau này Tuyên Huyên cũng thừa nhận, năm đó cô đã hẹn hò với một người đàn ông. Sự nghiệp có Cổ Thiên Lạc hết lòng hỗ trợ, tình yêu lại thăng hoa. Chả trách, Tuyên Huyên khi đó đẹp hơn bất kỳ giai đoạn thanh xuân nào.

Tất cả fan của hai người hay fan chung đều không thể phủ nhận việc Cổ Thiên Lạc chỉ thật sự vui vẻ, thoải mái nhất, đặc biệt nhất khi người đứng bên cạnh là Tuyên Huyên. Và thật vậy, ở bên cạnh Tuyên Huyên, anh như một con người khác, chăm chú lắng nghe cô nói, cười đến chảy nước mắt, run run hai vai. Cổ Thiên Lạc cũng thừa nhận, bản thân trông chờ nhất là được hợp tác lại với cô, dù là đóng thể loại gì cũng được. Thừa nhận cảm thấy ấm áp khi có cô đóng chung.

Rất nhiều người đã từng nhận xét, Cổ Thiên Lạc đã khác xưa, đã không còn là một chàng trai lầm lầm lì lì ngày nào. Người ta bây giờ cũng không ai dám gọi thẳng tên anh, một tiếng anh Cổ, không thì cũng là ông Cổ. Địa vị của anh bây giờ, thực chất đã không còn như lúc trước. Nhưng Tuyên Huyên lại nói, cô nhìn thấy anh không thay đổi, anh vẫn là anh của ngày xưa, Cổ Tử ngày đó cô quen vẫn còn đứng đây, quen thuộc như vậy. "Dù tôi có nói những điều giống như thiểu năng thì anh ấy cũng sẽ bật cười. Tôi cảm thấy...anh ấy vẫn ở đây."

Ngày hôm đó cô tham gia một vở kịch, một lẵng hoa được gửi đến, bên dưới ghi tên "Cổ Tử", lúc này thì tin thật rồi, lời Tuyên Huyên nói, dù anh có là chủ tịch của ai, có là ông chủ của ai, là đàn anh mọi người kính nể, thì anh vẫn mãi là Cổ Tử, là người bạn thân, người tri kỷ đặc biệt mà cô quen ngày đó.

Đời người có bao nhiêu lần 10 năm để quay đi rồi gặp lại, không nhiều, thật sự không nhiều. Nhưng kỳ tích đã thật sự xuất hiện, Cổ Thiên Lạc – Tuyên Huyên lại có thể đóng chung một phim, xuất hiện chung một khung ảnh, cùng khoác tay nhau đi sự kiện, cùng ngồi xuống ghế tươi cười phỏng vấn. Anh thoải mái nhái lại cách tạo dạng của cô, trêu cô vì những hành động ngờ nghệch, cô vô tư đánh anh, một lần, hai lần rồi nhiều lần như thế. Chỉ cần hai người ngồi cạnh nhau, vậy là vô tư cười từ chuyện này sang chuyện khác. Chỉ cần những gì cô mong muốn, là vai diễn, hay là tham gia show, kịch anh đều có thể sắp xếp được. Cô bị trật chân, anh liền cho dời lại ngày quay, cô muốn đóng phản diện, anh có thể sắp xếp. Ở bên anh, cô thật sự có Kim bài miễn tử.

Vậy thì họ có yêu nhau hay không, có ở bên cạnh nhau hay không. Có còn là vấn đề không? Họ đã qua rồi giai đoạn gấp rút tìm kiếm tình yêu, hay một sự ràng buộc bằng giấy tờ hôn nhân. Điều quan trọng là họ có thể làm việc cùng nhau, có thể vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc với những gì mình lựa chọn. Khi anh cần, cô sẵn sàng hỗ trợ, khi cô muốn, anh sẽ sắp xếp an bày. Còn gì tốt hơn như thế? Loại quan hệ này, dù là tình bạn, tình yêu hay là đối tác thông thường đi nữa nhưng nó không làm họ cảm thấy đơn độc và ràng buộc. Thì mối quan hệ này thật sự rất đáng quý.

Có yêu hay không? Có ở bên nhau hay không? Lý do gì đã khiến hai người rời đi thật sự không quan trọng nữa. Có những thứ không cần phải rõ ràng, nếu mơ hồ chính là đẹp đẽ nhất thì đừng cố làm rõ nó. Người đau lòng, chính là bản thân mà thôi.

"Em...em có vui không?"

"Em vui!"

Chỉ cần người đàn ông đó, thứ họ để tâm nhất chính là niềm vui của người phụ nữ. Và người phụ ấy cũng cảm thấy bản thân rất vui vẻ. Vậy thì tất cả không có gì quan trọng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro