Chương 1:Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô là một nhân viên, vì hoàn thành một dự án lớn đem lại nhiều nguồn lợi cho công ty chủ tịch nhận ra năng lực của Lujc Mãnh đã phân phó cô làm tổng giám đốc. Tối hôm đó cô vui mừng bật cười thành tiếng. Cô thật sự rất vui không tài nào ngủ được những cố gắng cô dành trong hai năm qua đã được đích thân chủ tịch công nhận. Đến nửa đêm, cô mới miễn cưỡng rơi vào giấc ngủ.

Lục Mãnh dậy từ rất sớm chuẩn bị sẵn sàng mặc lên mình một chiếc áo sơ mi kiểu và một chiếc quần tây dài gọn gàng rồi bắt đầu tới công ty. Đoạn đường từ nhà cô khá xa nên hằng ngày cô thường đi vào lúc 6 giờ khi vào công ty cũng vừa vặn lúc các nhân viên khác đã đến. Nhưng hôm nay cô đi trước một tiếng nên đường vắng vẻ hơn thường ngày. Lục Mãnh không để ý chiếc xe con nhỏ dạng phổ thông đã đi sau lưng cô cả quãng đường dài.

Lục Mãnh đi đã hơn nửa đường cô dừng lại bên một quán nước cạnh cầu mua một ly cà phê.

Khi Lục Mãnh rời khỏi tiệm nước thì chiếc ô tô ấy đã dừng một lúc. Cô không quan tâm nhiều mà bước thẳng đến trước xe của mình. Lục Mãng chuẩn bị lên xe rời đi thì trong chiếc xe ô tô đó một cô gái chạc tuổi cô bước ra ngoài.

Lục Mãnh nhận ra ngay đó là An Mẫn cô đồng nghiệp không hề ưa thích cô trong công ty thậm chí có chút thù ghét. Cô lười để ý cô ta nên lên xe đi mất. Mặc cô ta liếc nhìn cô với cặp mắt ghét ra mặt đằng sau.

Đến ngã tư, Lục Mãnh cẩn thận rẽ trái, sau lưng cô chiếc xe của An Mẫn vừa chạy,lao thẳng về phía Lục Mãnh nhưng trong xe không phải cô ta mà là một người khác che kính mặt,dáng vẻ đô con của
dễ dàng cho cô nhận ra đó là một người đàn ông. Chưa kịp 2 phút chiếc xe đã trượt qua từng bộ phận trên cơ thể cô lôi gần như cả cơ thể cô chạy thêm quãng đường.

Vì sự việc xảy ra quá nhanh cô gần như không cảm thấy gì trong vụ tai nạn này. Khi chiếc xe dừng lại ý thức cô đã rõ ràng hơn từng cơn đau ập tới lần này đến lần khác. Tay cô không còn hoạt động được cơn rát chầy cả xương thịt cô cảm nhận mọi thứ rất rõ ràng. Nằm trong vũng máu hòa trộn với dầu nhớt của chiếc xe.

Lục Mãnh thật sự muốn bò ra khỏi nơi này nhưng chân tay cô đều không dùng được nữa. Ý thức dần mờ nhạt. Lục Mãnh hồi tưởng toàn bộ cuộc đời của mình. Ba mẹ cô là người kết hôn trên danh nghĩa hai người đều có tình yêu riêng bị ép buộc đến với nhau khi sinh cô ra hai người đều chán ghét có phần muốn vứt bỏ cô nhưng vì gia đình hai bên mà miễn cưỡng giữ cô lại . Vì không được ba mẹ yêu thương nên từ khi ở nhà trẻ đến trung học cô đều bị bạn bè khinh thường tùy ý bắt nạt. Lên cao trung, Lục Mãnh bỏ nhà ở riêng tự sống cuộc đời của mình.

Cuộc sống tự lập thiếu thốn nên cô phải đi làm thêm chu cấp cho bản thân

Tìm việc làm thêm thật sự không hề dễ dàng trãi qua nhiều khó khăn cô cũng được nhận làm ở một quán cà phê nhỏ, tiền lương lọc cọc vài đồng nhưng cô không phung phí lại không kén ăn nên có thể làm công việc này.

Trên trường, Lục Mãnh là một học sinh có thành tích cao xếp thứ hai, thứ ba trong khối. Cô có khuôn mặt điềm đạm, trưởng thành vóc dáng không thua kém ai nên không phải ít người yêu thích hay ghen ghét với cô nhưng Lục Mãnh chỉ chú tâm đến việc học và kiếm sống nên có tin đồn cô thích trèo cao đêm tối mới về nhà không biết cả ngày bên ngoài đã làm gì.

Việc Lục Mãnh thờ ơ không phản bát khiến bọn ganh tị đó càng đồn ác liệt cho rằng đó là sự thật. Nhưng việc đó không làm Lục Mãnh lây động lại chả thèm nhìn chúng một lần làm chúng tức xanh mặt.

Cô có một cậu bạn tên Tôn Trần chơi cùng khi vừa lên năm hai cao trung. Cậu ta không có gương mắt xuất sắc  như nam thần chỉ thuộc dạng có nhan sắc phòng thân nhưng lại có tính tình thân thiện, hòa đồng không hề bị lây động bởi các tin đồn xấu mà còn đứng ra bảo vệ Lục Mãnh. Hạnh phúc đó thật ngắn ngủi, Tôn Vẫn đã biến thành một kẻ điên sau khi đầu cậu đập vào bàn trấn thương não nặng vì cuộc đánh nhau của anh cậu và bạn học. Tôn Trần cố ngăn lại nhưng bị họ đẩy ra. Cậu dở điên dở khùng luôn cười khanh khách trong bệnh viện khiến ai cũng e ngại không dám lại gần.

Lục Mãnh không vì vậy mà xa lánh cậu. Cô còn thăm cậu rất thường xuyên lúc thấy cô, hình dáng Tôn Vẫn đang bứt rứt tóc tai nhìn thấy Lục Mãnh lại ngồi im lặng ngoan ngoãn quan sát cô. Việc làm nhỏ này của Tôn Vẫn làm cô không khỏi nghẹn lòng nên không bỏ rơi anh.

Nghĩ lại cô vẫn thấy hồi niệm đã 5 năm kể từ khi anh ta mất rồi...

Y tá vô tình để cửa phòng anh mở, Tôn Vẫn chạy một mạch ra đường cái ngó dọc lên xuống nhìn

đến chiếc xe tải trước mặt vui vẻ mà đón lấy nó.

*Lần đầu mình viết truyện còn nhiều thiếu sót(TT)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro