Chương 2: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lục Mãnh nhớ lại những bất hạnh, những niềm vui nhỏ bé lại ít ỏi trong đời cô chúng lần lượt lướt qua không để sót một phút giây nào thậm chí có những mảnh ký ức cô đã nghĩ đó không phải của mình. Lục Mãnh nhắm lại đôi mắt hờ hững của mình trên vành mắt còn động lại chút nước không biết đó là nước mắt của cô hay vết thương trên đầu dần đổ máu xuống.

Lục Mãnh: "Thật thảm hại..."

Cô đã có một giấc mơ kỳ lạ. Lục Mãnh mơ về Tôn Vẫn thấy anh ta đang cười nói với cô.

Tôn Vẫn nói cô đi cùng anh ta rồi quay đầu không nhìn lại cô có biểu cảm gì mà bắt đầu bước đi. Lục Mãnh nghĩ mình đã chết rồi nên cố chạy theo Tôn Vẫn chạy về phía ánh sáng nhỏ bé ấy.

Giật mình tỉnh lại, Lục Mãnh nhìn trần nhà nơi căn phòng cô đang ở.

Lục Mãnh: "Là bệnh viện, chắc có người đã kịp đưa mình tới"

Lục Mãnh: "..."Khoan đã.

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy.?

Lục Mãnh:" Tay chân mình hoàn toàn không bị gì?"

Không một vết chầy xước sau vụ việc đó???

"Vận mình hên thiệt" Lục Mãnh đắc ý cười hờ hợt.

Cô ngước ngang định quan kỹ cả căn phòng.

"Má" Lục Mãnh hoảng hốt khi thấy một cậu thanh niên tầm 15 tuổi. Trên tay cậu ta cầm một con dao gọt trái cây đang vươn cao về thấy cô.

Đầu cô đau đớn kịch liệt tuôn tràn cả ngàn ký ức của ai đó.

Cậu ta là Điệp Tử.

Anh ta đang thất thần. Chắc vì không ngờ cô lại tỉnh dậy vào lúc này nhưng trên gương mặt không hề biểu lộ điều gì chỉ trừng cô vài giây rồi tiếp tục găm dao xuống.

Lục Mãnh vẫn chưa hiểu được chuyện gì. Nhưng theo phản xạ cô tránh nhát dao xém đâm xuyên ngực mình vùng vẫy ngồi dậy. Dùng toàn bộ sức lực mình có đá anh ta sang một bên.

Cô đã nghĩ rằng sức lực của mình hiện tại sao mà chống lại anh ta. Anh ta thật sự cao lớn. Trong lúc cô nghĩ rằng đời mình toang rồi. Thật không ngờ rằng cú đá của cô thật sự đá anh ta sang một đoạn ngắn . Căn phòng này quá sang trọng rồi nhìn như một căn nhà lớn vậy.

Lục Mãnh sững sờ nhìn Điệp Tử nằm trên sàn này cật lực thở dốc.

Khi Lục Mãnh quan sát kỹ lưỡng mới phát hiện. Thân hình anh ta thật sự to lớn nhưng cơ thể lại ốm yếu như bị bỏ đói không ít lần. Cơ thể Điệp Tử nằm gần như dán dưới sàn nhà đang cố lê lết đứng dậy lộ ra nhiều vết thương còn đang hở ra cả xương thịt.

Chuyện gì...Đã xảy ra với anh ta vậy.

Đầu cô bong lên một tiếng choáng hết đầu. Anh ta là Điệp Tử. Cô là Lục Mãnh thiên kim đại tiểu thư nhà họ Lục. Chính cô đã hành hạ ngược đãi anh ta. Anh ta được nhà Lục nhận nuôi nhưng chỉ dùng anh làm người hầu cho cô. Cô ghét anh ta tận đáy lòng vì dáng vẻ bần hèn dơ dáy lúc vừa được nhận nuôi.

Những khoảng khắc nhấn mạnh vào đầu Lục Mãnh. Cô nhận ra tên Điệp Tử này.

Lục Mãnh biết được những tình tiết này trong cuốn tiểu thuyết cô mới đọc hết cách đây vài tuần.

Điệp Tử bị nhà họ Lục bạo hành gần như cận kề cái chết không ít lần làm anh ta dở khùng dở điên đẩy Lục Mãnh té xuống sông nhưng cô mạng lớn hàng xóm tìm được cô và đưa cô vào bệnh viện nhưng anh ta không từ bỏ cầm con dao nhỏ liên tục đâm vào cô cho đến khi thõa mãn cơn hận rồi bỏ trốn vào năm 15 tuổi. Trong 10 năm mất tăm tích Điệp Tử không ngần ngại làm việc mà ai cũng chê dơ chê bẩn để kiếm sống. Anh ta đã có cơ hội phô trương tài năng sau khi gặp được Hàn Mặc trong lúc đang lén đọc sách ở dưới cầu. Anh thành công và dần chở nên cường bạo mạnh mẽ hơn ai hết trả thù nhà họ Lục cho chúng trãi qua những trận đòn roi anh đã chịu qua

Những lần sống dở chết dở. Cuối cùng, Điệp tử cho người đem họ bỏ xuống một cái giếng và nhốt họ đến chết thì lắp lại. Vì áp lực của anh quá lớn nên việc xóa bỏ những nhân chứng cực kì dễ dàng cảnh sát cũng phải từ bỏ vụ án.

Đến khi nữ chính xuất hiện, cô ấy tên Băng Xuyến. Băng Xuyến rất xinh đẹp, theo dáng ngây ngô trong sáng là dáng vẻ được nhiều nam sinh, nữ sinh theo đuổi. Nhưng nữ chính chỉ xem anh là thế thân của nam chính cũng là vì Điệp Tử thực sự có tiền,cô ta lại không có nơi nương tựa mà dựa vào anh ta đến khi nam chính xuất hiện. Băng Xuyến không ngần ngại lừa hết tài sản của anh mà đi theo nam chính. Điệp Tử bất hạnh nhìn người mình mình yêu ôm ấp kết hôn với người khác. Người đàn ông từng làm mưa làm gió trên thế giờ đầy lại quay về xó cũ mặc một bộ quần áo rách rưới bị kẻ thù hủy dung bị chà đạp trên đường và chết vì bệnh tật.

Đúng là một câu truyện máu chó không ai chịu được.

Lục Mãnh không muốn dính dáng đến những chuyện này. Cô muốn nói ra sự thật với Điệp Tử sự thật này lời nói đến họng nhưng cô lại nghĩ rằng ai sẽ tin điều này còn tưởng cô vì té xuống sông mà điên. Lục Mãnh lại im lặng nghĩ cách khác.

Căn phòng yên tỉnh đến lạ thường chỉ nghe được tiếng thở dốc của Điệp Tử giữa phòng bệnh. Đôi mắt anh hờ hững, vẫn còn nhuộm một màu đỏ hận. Đôi môi khô rát như đã chảy máu nơi khóe miệng nhưng cố giấu đi.

Gia đình họ Lục nghe thấy động tĩnh bước vào xem chuyện gì. Họ mừng khôn siết khi thấy con gái cưng của mình tỉnh dậy lại chán ghét tên người hầu đang đứng giữa phòng đi qua sẵn tiện đá hắn ra một bên.

Lục Tuấn: " Con gái, con sao rồi đã tốt hơn chưa?"

Cô chưa kịp trả lời mẹ của Lục Mãnh lên tiếng.

Hành Nhã: " Ông đừng làm con bé sợ, nó chỉ vừa mới tỉnh thôi đấy"

Lục Tuấn: " Được, xin lỗi con"

" Con cần gì không nói cho biết nào" Hành Nhã giọng nói có chút nghẹn hỏi han cô, bàn tay còn nhẹ nhàng vút ve má cô làm Lục Manh có chút không quen.

Cô nhìn sang phía Điệp Tử. Anh ta đứng khập khễnh như sắp ngất tới nơi. Lục Mãnh không biết tại sao khi anh ta bỏ trốn lại sống sót tới 10 năm sau thật đáng kinh ngạc.

Lục Mãnh không phải thánh mẫu. Cô không muốn giúp người vừa có ý định giết mình cô trừng anh ta một cái thật sâu đến cả Lục Tuấn và Hành Nhã cũng phải nhìn theo.

Lục Tuấn: " Con muốn tống cổ nó ra ngoài à?"

Điệp Tử biết cô đang trừng mắt nhìn anh biết rằng mạng mình không giữ được nữa chỉ có thể mím môi nuốt toàn bộ uất hận vào trong cuối mặt nhìn đất.

Cơ hội đánh cô ta một cái anh cũng không có.

Lục Mãnh :" Khám cho hắn."

Điệp Tử: "???"

Không chỉ có mình anh sốc cả bố và mẹ của Lục Mãnh còn không tin vào tai mình.

Cô chậm chạp nói :" Nó mà chết con không còn đứa nào làm chó nữa"

Hành Nhã: " Được rồi con yêu."

Mắt Điệp Tử dường như đen lại khi nghe câu đó anh cho rằng cô ta sẽ không dễ bỏ qua cho anh. Anh liên tưởng đến vô vàn kiểu tra tấn mà anh có thể nghĩ ra.

Chặt bàn tay hắn hay bỏ vào lửa đốt nhìn hắn đau khổ trong đám lửa. Hắn im lặng như chấp nhận tất cả.

Lục Mãnh âm thầm nhìn hắn lộ ra nụ cười khó nhìn thấy được.

Tác giả muốn nói:

Lục Mãnh: Trí tưởng tượng của anh cũng phong phú nhỉ? C:

Điệp Tử: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro