Chương 3: Tin tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm Tuấn và Hành Nhã thực sự rất yêu thương con gái của họ chỉ cần cô yêu cầu thì bọn họ luôn cố gắng đáp ứng cô.

Chuyện này làm Lục Mãnh nhớ lại cảnh bọn họ đã điên tiết cỡ nào khi biết con gái mình bị giết bởi tên người hầu trong nhà. Họ sai khiến thuộc hạ chi trả cả mớ tiền để tìm hắn về.

Lục Mãnh nghĩ tới cảnh tượng nếu họ biết cô không phải đứa con gái mà họ nuôi lớn. Thật đáng sợ. Nhưng thôi kệ, vận cô ấy dù gì cũng đã cùng rồi:))

Bác sĩ đi vào kiểm tra toàn thân cho cô không có gì quá nặng chỉ va đập đầu nhẹ không quá nguy hiểm. Rồi ông theo lời của Tạm Tuấn quay sang muốn kiểm tra cho Điệp Tử . Ông ta khi thấy Điệp Tử cơ mặt nhăn nhún lại kinh sợ nhìn những vết thương chi chít trên người hắn. Nhìn qua Tạm Tuấn và Hành Nhã mặt họ tỉnh bơ như không có chuyện gì. Mặt ông càng trì trệu chỉ tiếp tục sức thuốc băng bó cho hắn ta kê đơn thuốc cho họ rồi rời đi.

Ba mẹ Lục Mãnh sợ cô sau cơn hôn mê tỉnh lại nếu đi bộ nhiều sẽ gây hại nên dặn dò cô nằm yên để họ đi lấy thuốc.

"Ba mẹ à nếu con không di chuyển chẳng khác nào ngồi yên nộp mạng cả" Lục Mãnh căng thẳng chỉ nhìn họ mà suy diễn trong đầu. Đầu cô như toát mồ hôi nhìn về phía Điệp Tử gương mặt không chút biểu tình. Đôi mắt hắn đụt ngầu câm lặng nhìn cô đã từ khi nào.

Nhà họ Lục bước đi ra ngoài, họ nhìn Điệp Tử như không nhìn chỉ sợ thêm giây lát sẽ dơ mắt họ, lướt đi thật nhanh vẻ mặt có chút khinh bủy mà ra khỏi cửa. Tạm Tuấn một tay nắm chiếc cửa còn định khép lại thì nhớ ra gì đó quay đầu vào nhìn Điệp Tử.

"Mày liệu hồn đừng để con bé nói một chữ về mày lần nào không thì tao đánh cho mày què một chân" Tạm Tuấn  trợn mắt nhìn Điệp Tử chỉ nói đủ lớn cho hắn và Điệp Tử nghe được.

" Cạch" Cánh cửa đóng lại.

Lục Mãnh vẫn im lặng nhìn hắn dù sợ hắn sẽ manh động như chỉ với một chút sức mạnh hiện tại của cô cũng đã đánh bật hắn...

Thật đáng thương.

Cô đã nghĩ tới việc nếu cô chết ở thế giới này rồi quay về thế giới thật thì sao nhưng quay lại thậm chí còn tệ hơn hiện tại. Chân tay cô đều đã tàn phế không thể làm việc nữa. Cô không có người thân bên cạnh dù có cũng không ai có thể chăm sóc cho kẻ tàn phế như cô cả đời .Thà đừng quay về còn hơn.

Lục Mãnh trầm ngâm suy nghĩa về kế hoạch tương lai.

Với một người ít giao tiếp hòa đồng như cô làm sao để trò chuyện thân thiện với Điệp Tử. Kiếp trước dù cô có nói chuyện với Tôn Vẫn nhưng cậu luôn là người chủ động cô chỉ vui vẻ tiếp thêm cho câu chuyện của cậu ta.

"Chắc phải tra mạng xem..." Lục Mãnh lầu bầu.

Điệp Tử không ở gần cô nhưng vì căn phòng khá yên tỉnh nên chỉ tiếng lầu bầu của cô lại vang ra cả căn phòng làm cô hoảng hốt nhìn về phía hắn.

Nhưng không như cô nghĩ Điệp Tử không để tâm tới những gì cô nói đôi mắt vẫn lạnh tanh vô hồn như chấp nhận hiện thực mặc kệ sự sống còn của mình vào tay cô.

Lục Mãnh:" Lại đây"

Điệp Tử mím môi rất chặt lại vì miệng quá khô nên có những lớp da đã bong ra chảy vài giọt máu nhỏ, nhưng hắn mặc kệ chúng nhắc đôi chân vì đứng quá lâu bị tê liệt khập khễnh tiến đến giường bệnh nơi Lục Mãnh đang nằm. Hắn dừng bên mép giường im lặng nhìn cô.

Lục Mãnh: " Ngồi xuống cái ghế kia" cô đưa tay chỉ vào chiếc ghế.

Chiếc ghế được đặt trên đầu giường cô là một chiếc ghế văn phòng không tay có đệm lót nhìn khá thoải mái.

Điệp Tử biết không có cách từ chối nên hắn lẳng lặng quan sát chiếc ghế vài giây rồi ngồi xuống theo ý cô.

Cô không hề biết hằng đêm khi cha cô nhậu say về đều đem hắn ra đánh đập từ đầu xuống chân toàn cơ thể đều toàn những vết thương cháy thịt. Khi ngồi xuống ghế chúng cọ sát gây ra cảm giác không hề thoải mái khiến hắn không khỏi nhíu mày.

Lục Mãnh: " Tôi sẽ bù đắp cho cậu"

Giọng cô không lớn thậm chí có chút nhỏ nhưng hắn nghe được rất rõ ràng. Hắn ngước mắt nhìn cô vẫn mang vẻ vô hồn như thường ngày. Môi Điệp Tử mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại im bật không lên tiếng.

Chuyện này đối với hắn như việc rơi trên trời xuống vậy. Hắn không tin, lại nghĩ về toàn bộ thời gian qua hắn đã trải qua.

Gây ra rồi đi bù đắp.

Điệp Tử cười như không cười vẫn giữ im lặng.

Lục Mãnh nhìn hắn thở dài ngao ngán.

Lục Mãnh:" Xin lỗi"

Điệp Tử: "..."

Lục Mãnh: "Tin tôi, chỉ cần anh đi theo tôi, anh sẽ không chịu những chuyện này nữa"

Điệp Tử biết hắn không có đừng lui nếu hắn không đồng ý thì cô có thể nói với Tạm Tuấn dạy hắn một bài học nhưng nếu hắn đồng ý thì cô sẽ bắt hắn làm những gì thật khó để hình dung.

Thấy hắn ngập ngừng cô nói thêm.

Lục Mãnh: " Tôi sẽ không ép buộc anh cứ từ từ suy nghĩ"

Điệp Tử sững sờ vài giây nhưng gương mặt hắn vẫn không một cảm xúc chỉ lặng lẽ quan sát cô. Hắn chưa từng được lựa chọn từ khi sinh ra hắn đã ở trong trại trẻ mồ côi. Việc ăn gì, mặc gì, ngủ ở đâu đến việc chọn cha mẹ nuôi hắn đều không có đủ tư cách. Lần đầu, người đã từng hành hạ, ép buộc hắn làm theo ý mình, người hắn đã đẩy xuống sông, lại cầm dao xém đâm chết cô  lại cho hắn quyền được chọn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro