Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc.

Điệp Tử vẫn chưa biết cô sẽ bắt hắn làm những gì, đối đãi với hắn ra sao. Có quá ít thông tin để hắn có thể đồng ý.

Nên hắn vẫn giữ im lặng không nói lời nào.

Lục Mãnh không thúc giục cũng không cưỡng ép Điệp Tử đồng ý ngay. Những điều cô làm hiện giờ đã thay đổi tương lai của hắn.

Theo cốt truyện Lục Mãnh hiện giờ chỉ còn một cái xác. Trên người cô tổng cộng có 26 nhát dao tương ứng với 26 lần Lục Mãnh hành hạ Điệp Tử.

Điệp Tử phải trãi qua vô số lần xém bị người của nhà họ Lục bắt lại. Nhà họ Lục còn treo thưởng lớn khi ai bắt được hắn và đem về nhà họ. Sống hay chết không quan trọng miễn họ thấy được đầu của hắn thì người bắt sẽ được nhận thưởng.

Người của Tạm Tuấn túc trực và được thay ca liên tục,thấy ai che chắn đầy khả nghi sẽ không ngần ngại kiểm tra.

Vì hắn là một tội phạm giết người nên cảnh sát cũng luôn tìm kiếm hắn. Các nhân chứng, chứng kiến hắn bị bạo hành vì sợ bị liên lụy mà không dám hé ra nửa chữ chỉ thêm dầu thêm lửa vào câu chuyện hắn giết tiểu thư. Người bịa chuyện hợp ý họ hay còn được tăng tiền lương. Người bịa chuyện sai khiến cảnh sát nghi nghi thêm sẽ bị đuổi việc và không có cơ hội xin việc nữa. Biết vậy người làm công trong nhà họ Lục thông đồng với nhau kể trôi chảy việc nhà họ Lục đối tốt với hắn như thế nào và cách hắn trả ơn cho họ là giết chết con gái họ.

Không một ai đứng ra bênh vực Điệp Tử.

Trừ khu rừng đã xảy ra nhiều vụ mất tích do thú dữ, đã bị kiểm lâm niêm phong ra thì Tạm Tuấn cùng Lục Nhã không bỏ sót một nơi nào. Sau 5 tháng không thấy tung tích nhà họ Lục nghĩ hắn đã chết đói hoặc ngu ngốc đi vào khu rừng bị niêm phong mà bị hổ, cọp cắn chết nên không truy tìm nữa.

Không nha.

Điệp Tử sống trong rừng nhưng kề con sông chỉ cần đi dọc bờ sông một đoạn thẳng sẽ ra ngay cây cầu lớn bắt với thành phố S nơi Hàn Mặc đang công tác.

Nhưng vì con sông được bắt qua thành phố nên nó rất bẩn không thể sử dụng. Hắn chỉ còn cách hái trái cây gần đó lâu lâu thì lên thành phố bới rác mà ăn.

Phản ứng kịch liệt từ fan của Điệp Tử nên tác giả cuốn truyện cho Điệp Tử đang ngồi cạnh dòng sông đọc cuốn sách cậu ta lụm được sau khi một cậu học sinh cao trung quăng đi vì quá khó.Cảnh tượng sau khi Hàn Mặc chủ tịch công ty T có tiếng khắp cả nước bắt gặp và cho hắn một lần đổi đời xong lại hẹo theo cốt truyện chính. Khiến đám fan tức ói máu.

Đó chỉ là cốt truyện chính thức.

Còn phần ngoại truyện vì Điệp Tử được tác giả " thương sót" nên đã cho hắn một cái kết khác.

Tất cả những chuyện từ việc hắn gặp Hàn Mặc đến việc trả thù nhà họ Lục đều do hắn mơ tưởng.

Vì phong hàn cùng việc suy dinh dưỡng Điệp Tử đã chết.

Xác của hắn được tìm thấy vào 3 tháng sau đã thối rửa chỉ còn vài lát thịt mỏng.

Lục Mãnh: "..." khô lời

Không biết tác giả ấy dạo này ổn không.

Tạm Tuấn và Lục Nhã quay lại đưa Lục Mãnh rời khỏi bệnh viện.

* Mẹ của Lục Mãnh Là Lục Nhã không phải Hành Nhã nha mấy chương trước mình viết sai:"(*

Điệp Tử chắc chắn sẽ không được đi cùng xe với họ.

Chỉ có thể xe buýt hoặc đi bộ.

Ha, xe buýt cũng không thể.

Hắn làm gì có tiền.

Một đồng họ cũng không thèm chi cho hắn. Lần duy nhất họ chi tiền cho Điệp Tử là để mua một cái vòng chân đặt định vị để hắn không chạy mất. Khi bỏ trốn hắn đã có cách để bỏ vòng chân ra nhưng giờ không giết được cô nên chạy trốn cũng vậy.

Cha mẹ Lục Mãnh sợ cô mỏi chân hỏi han đủ điều còn khuyên cô để cho họ cõng đến xe. Cô kịch liệt từ chối mà một mực muốn đi bộ đến xe. Lẽo đẽo theo sau họ là Điệp Tử vì hắn biết chỉ cần tới gần họ dưới 3 mét sẽ bị ăn đạp không thương tiếc nên chỉ lẳng lặng chậm chạp đi theo không phát ra tiếng. Như sự tồn tại của anh không hề có.

Tạm Tuấn và Lục Nhã đã lên xe trước.

Lục Mãnh chưa vội lên xe quay đầu nhìn Điệp Tử, nhét vào tay hắn không ít tiền rồi ngồi trên ghế xe.

Lục Mãnh:" Chó của tao thì đừng để bản mặt dơ bẩn đó mà nhìn tao"

Cô nói rất lớn đủ để Tạm Tuấn và Lục Nhã có thể nghe được.

Họ nhìn nhau cũng thấy hợp lý ầm ừ vài tiếng như chấp nhận rồi mở cửa sổ nhìn vào hắn.

Tạm Tuấn: " Mày nghe con gái tao nói chưa. Nó cho mày một chút ân xá đó còn đứng đụt ra đó làm quái gì?"

Hắn vẫn giữ im lặng cầm số tiền đó đi tới tiệm tắm gội cách đó tầm 5 phút đi bộ.

Lục Mãnh không muốn bại lộ thân phận chỉ có thể giao tiếp với Điệp Tử qua cách này thật may cha mẹ cô chiều chuộng, một lòng vì cô mà không để ý cô đối tốt với hắn.

Về phía Điệp Tử, hắn đã có thể cầm số tiền cô đưa mà chạy mất nhưng nghĩ lại những gì cô nói...

Hắn muốn thử.

Nếu Lục Mãnh lừa gạt hắn, hắn thực sự sẽ nổi điên lên mà đâm chết cô rồi tự vẫn tại chỗ.

Điệp Tử suy nghĩ vài phút thì mua một bộ quần áo dài đơn giản xong lại vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa.

Hắn cởi áo thân thể hắn to lớn nhưng vì bỏ đói lâu ngày nên nhìn vài phần ốm yếu. Cơ thể Điệp Tử ngoài cơ và xương ra chỉ xót vài mảnh thịt do anh ăn vụn mới có được. Nhưng vài mảnh thịt ấy lại không co chút nguyên vẹn vì những vết thương bị đánh đập dần xé lên nhau vài nơi còn chảy cả máu ra hòa cùng với dòng nước ấm.

Khuôn mặt hắn thực sự tuấn tú. Dù gầy gò hay vết bầm tím kéo xuyên từ cổ đến mặt đều không che được sự thật này. Chỉ cần nuôi dưỡng tốt một chút gần như không ai có thể sánh bằng anh kể cả nam chính cốt truyện.

Đúng là nhan sắc trời cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro