Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tắm rửa xong xuôi Điệp Tử ném bộ đồ cũ đi. Rồi bắt xe buýt về nhà họ Lục.

Anh không mặc đồ sáng màu vì máu trong vết thương sẽ lộ ra ngoài. Đồ ôm càng không thể vì chúng sẽ cọ sát vào những vết thương làm máu chảy ra nhiều hơn cộng với việc cơ thể gầy gò của anh sẽ lộ ra ngoài nên Điệp Tử đành mặc bộ đồ rộng rãi khó hình dung dáng người.

Điệp Tử có khuôn mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt hẹp dài vô hồn và vết bầm chéo mặt khiến anh lạnh lùng đến đáng sợ. Những người bắt xe buýt gần đó chỉ âm thầm ngưỡng mộ không dám lại gần.

Xe buýt đến Điệp Tử muốn tìm một chỗ đứng ít người nhưng lúc này là thời gian xe đông khách nhất. Anh chán nản nhìn quanh tìm đại chỗ đứng.  Hàng người trong xe liên tục xô đẩy va đập vào các vết thương. Điệp Tử chỉ mím môi mặt không biểu tình.

Đến đèn giao thông bác tài thắng khá mạnh làm hành khách theo quán tính mà ngã người.

Một cô gái nhỏ cao tầm 1m5 mặc bộ đồ học sinh ngồi đối diện Điệp Tử ngã vào người anh trúng một vết thương khi nãy Lục Mãnh đập vào. Điệp Tử cắn răng chịu đựng để không ngã mình ra sau.

Cô có mái tóc xoăn dài chút đen tẩm vàng như thể bị cháy nắng. Thân thể cô trắng mịn chỉ nhìn sơ qua sẽ có cảm xúc mãnh liệt mong muốn có thể bảo vệ, che chở cô.

Điệp Tử vươn tay có ý đẩy cô ra khỏi người mình. Cô liền quay đầu lên mở to đôi mắt với hàng lông mi rậm như sắp khóc nhìn anh.

Cô sửng sốt đỏ mặt nhắc thẳng lại người rối rít xin lỗi anh.

Cô là nữ chính Băng Xuyến.

Ai trong chuyến xe đều không phản ứng mà nhìn qua cô bé ấy.

Xinh thật.

Dù không ai nói lời nào nhưng vài nam sinh chơi thân đi chung đều nhìn nhau mà gật đầu cùng một suy nghĩ.

Băng Xuyến có ngoại hình thiên về đáng yêu, nhỏ nhắn còn Lục Mãnh thiên về vẻ đẹp ba vòng quyến rũ. Theo đúng nghĩa nữ chính nhỏ nhắn, yếu đuối và nữ phụ sắc xảo mà tác giả nguyên tác hướng về.

Điệp Tử vẫn giữ gương mặt hằng ngày mà nhìn cô gái phía trước vài giây rồi quay lưng xuống xe.

Cả đám đàn ông trên xe nhíu mày nhìn tỏ vẻ chán ghét thái độ của anh nhưng vì dáng người anh cao lớn mà không dám động thủ.

Khi bước xuống xe Điệp Tử vẫn nhận được những ánh mắt đó nhưng vì lười để ý nên anh mặc kệ mà chậm chạp bước đi.

Lúc này, Lục Mãnh và cha mẹ cô đã về. Cô cẩn thận quan sát ngôi nhà của họ.

Lục Mãnh:"..."

Chuồng chó của họ còn rộng hơn căn nhà kiếp trước cô từng sống.

Cô nhận ra mình chả bằng một con chó.

Nhìn miếng bít tết nó đang gặm đi.

Nhìn cái bát ăn bằng vàng của nó kìa.

Bằng vàng đó!!!

Tạm Tuấn đỗ xe vào nhà kho rồi gọi người dìu Lục Mãnh về phòng.

Trước khi đi, Lục Nhã còn ôm lấy mặt Lục Mãnh hôn lên chiếc má căng mọng của cô một cái sâu để lại dấu son mờ làm cô thất thần đứng một chỗ.

Họ thực sự yêu thương con gái của mình.

Cô rất ghen tỵ mọi thứ mà Lục Mãnh nguyên tác có được. Khi đọc tiểu thuyết cô chỉ âm thầm ngưỡng mộ gia đình họ. Một đôi vợ chồng thật sự yêu thương nhau có cô con gái bề ngoài xuất chúng và công ty lớn dư ăn, dư mặc.

Cô cười híp mắt nhìn họ nói:

Lục Mãnh:" Con không sao rồi cha mẹ yên tâm nha"

Tạm Tuấn với Lục Nhã bất ngờ với hành động hết sức đáng yêu của con gái họ nhìn nhau rồi lại nhìn cô.

Tạm Tuấn cười ra vẻ cưng chiều.

Tạm Tuấn:" Được, cha mẹ còn có việc ở công ty con ở nhà nhớ chăm sóc bản thân"

Lục Mãnh:" Vâng, con biết rồi"

Lục Nhã:" Tạm biệt bé cưng của mẹ"

Lục Nhã vẫy tay nhìn cô với ánh mắt mong chờ.

Lục Mãnh:" Tạm biệt mẹ"

Cô vẫy tay lại cười với Lục Nhã.

Bóng xe họ dần rời xe cô mới hạ tay xuống rồi cùng người hầu bước vào nhà.

Vừa đến trước cửa nhà Điệp Tử cũng từ ngoài đi bộ vào.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Anh nhanh chóng quay mặt rồi đi thẳng về phía căn phòng tồi tàn của mình.

Chỉ nhìn sơ qua thì không ai nhìn ra sự khác biệt với anh thường ngày ngoài việc sạch sẽ hơn và mặc một bộ quần áo mới.

Người hầu lén quan sát biểu cảm trên gương mặt cô thầm nghĩ Điệp Tử sắp xong đời rồi.

Lục Mãnh quay đầu nói người hầu bên cạnh vào trong nhà lấy dụng cụ y tế đem đến cho cô.

...Vết thương ngay bụng của anh đã rách ra. Máu chảy rất nhiều nhưng Điệp Tử cố lấy tay che chắn chúng.

Lúc đầu cô không để ý tới nhưng nhìn dưới cánh tay anh đang che chắn có vài phần sẫm màu hơn màu áo đang mặc cô đã nhận ra.

Cô nhíu mày rồi đi về phía anh.

Điệp Tử trong phòng cắn môi lấy vài cái dẻ sạch lau phần máu trên vết thương. Đây là vết thương nặng nhất họ từng làm ra trên người anh. Vì những vết bầm tím khác chưa có thời gian lành đã  thêm lớp mới khiến tốc độ chữa lành trên người anh bị chậm đi, dù được bác sĩ sức thuốc nhưng các vết thương nặng có thể rách ra nếu bị đả động quá mạnh.

Khi anh có ý định chỉ để một miếng vải trắng trên chỗ vết thương rồi nằm đó đợi vết thương gắn lại. Căn phòng anh đột ngột bị mở toang.

Là Lục Mãnh.

Anh chán nản không muốn ngẩng đầu lên.

Chỉ một tay giữ vết thương mắt hướng lên trần nhà mặc kệ cô định làm gì.

Điệp Tử nghĩ cô ta khi thấy anh thờ ơ như vậy sẽ tức hộc máu mà vung cây đánh hắn.

Tất cả những gì cô ta nói ở bệnh viện chắc chỉ vì không có vệ sĩ bên cạnh.

Giờ đã về nhà cô rồi. Cô sẽ hành hạ anh bao nhiêu tùy thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro