Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lục mãnh đến trước người Điệp Tử.

Thấy anh không di chuyển cô đành bất lực đem hộp y tế bỏ lên giường rồi đóng cửa phòng lại.

Căn phòng được phủ một lớp sơn xanh da trời đã gần chốc hết. Chỉ chiếc giường thô chỉ đủ chứa cả người của cô thôi, đã chiếm gần nữa gian phòng. Bên cạnh giường có giá treo đồ nhỏ, trên giá treo có vài bộ đồ cũ đã bạc màu. Trên trần nhà là một bóng đèn giá rẻ treo lơ lửng giữa phòng. Mặt sàn bằng đá trơn không lót nền.

Đây là nhà kho cũ của họ.

Tạm Tuấn đã cho Điệp Tử ở nơi này. Chiếc giường này Lục Mãnh đã vứt đi khi Lục Nhã mua cho cô một chiếc giường rộng hơn gấp ba lần. Anh lấy nó làm chỗ ngủ nếu không thì họ cũng sẽ không cho anh một cái chiếu để nằm. Theo ký ức của Lục Mãnh lần cuối cô ta thấy nơi này nó thật rất bẩn nhưng Điệp Tử lại dọn nó đến nổi mặt sàn không dính lấy mảnh bụi nào.

Đáng kinh ngạc thật.

Điệp Tử không thể ngồi dậy anh chỉ nằm một tay che bụng một tay che mắt tư thế sẵn sàng chịu đựng mọi đòn đánh của cô.

Lục Mãnh im lặng cúi đầu nhìn anh.

Cô nhấc tay đang che bụng của anh lên.

Điệp Tử giật mình, cánh tay đặt trên mắt cũng gỡ xuống chống xuống giường nhấc người nhìn Lục Mãnh đang gắng sức đưa tay anh ra.

Đôi mắt anh đen cụp không chưa biết cô định làm gì với vết thương nên vẫn liều mạng lấy tay chèn ép che nó lại.

Hắn đau chứ nhưng còn hơn để người đàn bà này vằn xé vết thương đến chết.

Lục Mãnh nhận thấy Điệp Tử làm vậy nhìn lên gương mặt anh chầm chậm nói.

Lục Mãnh:" Tôi sẽ không làm hại anh"

Điệp Tử:"..."

Lục Mãnh:" Tôi muốn xức thuốc, anh xuống thả lòng đi"

Điệp Tử vẫn giữ im lặng nhưng đôi mắt anh đã thả lòng vài phần chần chừ vài giây rồi nằm xuống. Tay anh vẫn che chắn vết thương không có ý định tin tưởng cô hoàn toàn.

Cô không ép buộc chỉ quay lưng lấy một chai thuốc trị thương và một cuộn băng gạc.

Một cô tiểu thư được chiều chuộng từ khi mới lọt lòng có thực sự biết làm những việc này.

Điệp Tử nhìn cô từ việc ước chừng lượng thuốc cho vết thương đến việc dùng băng vòng qua nơi da thịt còn ửng đỏ màu máu trộn đều với thuốc rất thành thục không một hành động dư thừa. Anh không để ý chỉ nghĩ đơn giản là cô được dạy từ nhỏ.

Lục Mãnh xếp gọn lại các dụng cụ y tế chuẩn bị rời đi.

Điệp Tử:" Cô muốn gì?"

Giọng anh trầm lặng nhưng do không nói chuyện nhiều nên có phần thô, khàn chỉ là lẩm bẩm nhỏ nhưng từng chữ cô đều nghe rất rõ.

Lục Mãnh im lặng vài giây, quay đầu lại nhìn vào đôi mắt đen sẫm của cậu thanh niên đang chật vật nằm ngang người trên chiếc giường cũ đã sập sệ nhiều phần.

Lục Mãnh:" Hãy suy nghĩ về điều tôi nói"

Cái chết của anh đã gây ra làn sóng dư luận rất lớn làm phần lớn độc giả thương tiếc, công kích rất mạnh mẽ nhưng tác giả bộ truyện chưa bao giờ tiếc lộ danh tính nên họ chỉ có thể nhắn vài ba câu để hạ giận. Lục Mãnh cũng nằm trong sống họ, nhưng phản ứng của cô không mạnh mẽ như họ. Vì Điệp Tử chỉ là một câu chuyện cô không đặt quá nhiều cảm xúc vào anh.

Giờ anh là một con người và đang cố sống xót trước mặt cô. Cô đương nhiên sẽ giúp anh lại ái ngại vì hận Lục Mãnh mà anh sẽ giết cô khi có cơ hội. Điệp Tử là người giữ chữ tín việc anh hứa sẽ luôn thực hiện được. Trong thời gian đói nghèo nhất anh đã luôn giữ lấy lời hứa của mình với tên bán hàng rong đi lại bên bìa rừng. Anh sẽ bắt thú còn hắn sẽ đưa anh lượng nước uống và quần áo nhất định.

Anh đã ra ngoài vài lần nhưng lần nào cũng bị cấm hàng còn bị đuổi bắt. Những tên trộm cướp hay các sát thủ mới vào nghề làm sao bỏ qua món tiền dư sức để chúng tiêu xài cả đời cũng không hết, nên một lượng lớn người bao quanh thị trấn góp sức tìm kiếm anh. Điệp Tử không còn cách nào khác chỉ nhờ tới tên bán hàng rong. Anh với hắn có quen biết khi còn ở nhà của cô.  Vì cùng cảnh ngộ không cha không mẹ mà hai người nhanh chóng thân thiết, mà hiện tại anh lại hết đường nên phải nhờ hắn giúp đỡ.

Nhưng tên bán hàng rong không có ý tốt gì. Khi thấy anh sống trong nhà họ Lục, hắn nổi lòng tham, lợi dụng cảnh ngộ mà làm thân với Điệp Tử ngẫm nghĩ có cơ hội sẽ dụ dỗ anh ăn cắp vài món đồ giá trị trong nhà họ Lục rồi đưa cho hắn. Ai ngờ được Điệp Tử lại giết tiểu thư Lục Manh rồi bỏ trốn. Khi thấy giá tiền cho đầu của Điệp Tử, hắn không khỏi phấn khích cũng lặng lẽ tìm kiếm anh. Không ngờ Điệp Tử lại tự tìm tới hắn.

Hắn gây dựng lòng tin qua việc đem rất nhiều đồ ăn, quần áo cho anh lại âm thầm báo tin tức của anh cho nhà họ Lục. Điệp Tử không tin tưởng hắn hoàn toàn nên lúc đầu chỉ nói hắn đợi anh ở bìa rừng nhìn theo bầu trời ngã màu tối anh sẽ ra ngoài. Qua nhiều lần Điệp Tử có chút mở lòng đôi khi sẽ ở lại rất lâu để trò chuyện với hắn. Thật may vì nhà họ Lục vì quá nôn nóng muốn bắt anh đã phái người gọi tên bán hàng rong theo đúng giờ hẹn mà phục kích.

Anh đã chạy thoát với nòng súng của chúng rồi nhảy xuống dòng sông bẩn lớn mà chạy thoát. Dòng sông rất lạnh lợi có mùi hôi theo bơi ngược dòng sông sự tin tưởng cuối cùng của anh cũng theo nước mà trôi đi.

Lục Mãnh không muốn để Điệp Tử chịu những việc đó dù gì anh cũng chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành ở độ tuổi này đáng lẽ anh nên cùng bạn bè vui vẻ, cười đùa, cố gắng học hành lo lắng về tương lai của mình.

Điệp Tử là một đứa trẻ ham học. Lúc 8 tuổi anh xem xét những thời gian nhà họ Lục vắng mặt, lén lút chạy ra ngoài, ngồi bên bệ tường phòng tiểu học mà học các chữ cái. Đôi khi là những cuốn sách Lục Mãnh ngán ngẫm mà vứt thật mạnh vào mặt anh kêu anh ném nó đi. Những cuốn sách dày cộm làm mũi anh chảy máu nhưng Điệp Tử không nhăn mặt hay kêu khóc chảy lần nào mà chỉ lẳng lặng cầm chúng dấu dưới gầm giường khi họ không để ý sẽ lấy ra đọc. Vì vậy dù không được học hành đàng hoàng nhưng kiến thức cốt lỗi tới dạng bình thường anh đều nắm được.

Nói thì thật dễ dàng, đã nhiều lần Điệp Tử bị Lục Mãnh phát hiện học lén đã không nương tay đốt cháy đống sách trước mặt anh còn nói người hầu của cô cùng ra sức đánh đập anh tới khi ngất đi. Càng lên lớp cao hệ thống bảo vệ của nhà trường cũng tân tiến hơn nên kiến thức của anh chỉ tạm dừng ở lớp 9.

Bây giờ là mùa hè sang năm Lục Mãnh sẽ lên lớp 10 trong thời gian này cô phải xin cho Điệp Tử đi học. Đối với Tạm Tuấn, Lục Mãnh rất dễ thuyết phục được ông nhưng trước đó phải lấy lòng Điệp Tử đã.

Lục Mãnh ngồi bên cạnh anh mấp máy môi vài lần rồi cũng chầm chậm lên tiếng.

"Anh muốn đi học cùng tôi không" giọng cô nhẹ nhàng không hề mang theo một ý ác cảm chỉ sợ Điệp Tử hiểu lầm.

"Hết hè này anh có thể đi, tôi sẽ chu cấp cho anh"

Chàng thanh niên bên cạnh với tiếng hít thở đều đột nhiên im lặng nhịp thở nặng nề như đang cố giữ bình tĩnh khỏi sự kinh ngạc. Ngoài nhịp thở thay đổi gương mặt anh không quá nhiều cảm xúc, chân mày chỉ nhíu lại vài phần nếu không để ý kĩ sẽ khó nhìn ra được.

Điệp Tử không ngờ cô ta sẽ cho cậu đi học. Anh nhớ lại dáng vẻ cô tay cầm thanh gỗ dày đánh vào lưng anh khi phát hiện anh lén đọc sách, luôn miệng nói" Sách của tao ai cho mày ăn trộm hả thằng nhãi này". Lại nhìn dáng vẻ cô hiện tại khuôn mặt nghiêm túc của cô biểu hiện rõ không muốn đùa giỡn với anh. Có thứ gì trong cô ta đã thay đổi.

Điệp Tử ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp bằng chất giọng khô "Ừ".

"Ngày kia anh đi cùng tôi mua chút đồ dùng học tập" Lục Mãnh lấy lại dáng vẻ bình tĩnh mà nói.

Điệp Tử:" Uk"

Lục Mãnh cầm hộp y tế đi ra khỏi phòng Điệp Tử.

'Cạch' cánh cửa đóng lại

Cô tiểu thư nghiêm trang cùng mái tóc đen óng có phần rối vì miếng băng gạt được quấn quanh đầu do chấn thương dựa lưng vào bức tường bên cạnh thở thở một hơi dài, cả người Lục Mãnh cứng đờ cuối cùng cũng được thư giãn mà mềm nhũng ra. Lúc nói chuyện cô đã rất căng thẳng sợ mình sẽ làm hỏng chuyện. Nhưng thấy phản ứng của Điệp Tử chắc anh ta không nghi ngờ gì rồi.

Cô hít vào thật sâu lấy lại tinh thần dựa theo ký ức của Lục Mãnh mà đi tìm phòng mình.

Bước vào căn nhà cô đạp chân tại chỗ. Trong ký ức của Lục Mãnh mọi thứ đã rất sinh động rồi nhưng giờ lại nhìn tận mắt cũng không ngừng sững sốt.

Cả căn nhà sáng bóng không vết bụi. Mỗi chiếc bình hoa đều được nạm vàng nhiều họa tiết công phu khó có. Đèn chùm sang trọng cùng chiếc ghế sofa da thú được đặt giữa nhà. Diện tích nhà không quá to lớn theo chủ nghĩa dễ đi. Đây là căn nhà mà cô đã mơ ước từ lâu.

Đúng là người giàu.

Dáng vẻ ngơ ngác của cô làm quản gia trong nhà nhìn sang chạy đến hỏi thăm.

Quản gia:" Tiểu thư, người ổn không?'

Bác quản gia tên Vãn Nguyên. Ông đã làm ở đây từ lúc cha mẹ cô chỉ vỏn vẹn 10 tuổi, giờ ông đã 52 tuổi rồi. Năng lực làm việc của ông rất tốt nên được nhiều người trong nhà coi trọng kể cả cha mẹ cô đều công nhận.

Ông mặc một bộ tây trang dài, tóc ông được vuốt keo gọn gàng để không ảnh hưởng tới công việc. Trong cốt truyện ông là một nhân vật khá mờ nhạt nhưng theo ký ức của Lục Mãnh ông là một người giàu tình cảm hết lòng vì công việc. Khi cô còn nhỏ ba mẹ hay vắng nhà ông đã chăm sóc cô.

Lục Mãnh trong nguyên tác ngoài ba mẹ cô ấy ra người cô luôn quý mến là ông quản gia này. Cô ấy là người không giỏi ăn nói nên lời nói quan tâm của cô đều có phần cục cằn làm người khác khó chịu chỉ cha mẹ cô và người quản gia biết điều này.

Trừ họ ra thì Lục Mãnh thực sự không ưa thích ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro