5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba cùng đi đến chỗ tụ bạn của Sooyoung. Bạn bè của Sooyoung là tập hợp của những công tử tiểu thư nhà giàu, ăn chơi nhưng không soa đọa. Joohyun quan sát những người bạn thì có một người làm cô vô cùng ấn tượng. 

  " Giới thiệu với mọi người đây là Irene người chị thân thiết của mình, và đây là Jennie là bạn của chị ấy"

 Chào mọi người   Joohyun nhẹ nhàng mỉm cười nhìn mọi người chào hỏi. Nàng dừng lại thân ảnh nhìn nàng rất khác so với mọi người. Một ánh mắt thu hút nàng

 Người đó khi thấy Joohyun nhìn mình cũng ngại ngùng gật đầu mỉm cười.

 " Chào ! tôi là Amber. Rất vinh dự làm quen với chị."  đưa tay ý định bắt tay với Joohyun.

 Joohyun hiểu ý nhẹ nhàng bắt tay.

Họ vui chơi, say xỉn cùng nhau, khoảng cách giữa Amber và Joohyun càng gần nhau hơn, họ thoải mái đụng chạm vào nhau.

  " Tôi nghĩ là tôi đã thích chị rồi " Amber vừa nói vào tai nàng còn tay ôm lấy eo Joohyun di chuyển theo từng điệu nhạc sập sình.

 " Ưmmm cậu cũng thú vị đấy nhưng mà...tôi đã có chồng rồi " 

 " Thật sao ?... nhưng mà không người phụ nữ nào đã lập gia đình rồi mà vẫn đến đây đâu. Chứng tỏ tình cảm vợ chồng của chị không tốt rồi."

 " Hứm... cậu thông minh đấy. Tôi thích cậu rồi đó, đồ ranh ma " Joohyun nhếch môi, xoay người lại,vòng tay câu cổ Amber.

 " Rất sẵn lòng bên chị, tôi sẽ không làm chị thất vọng " Nói dứt lời, Amber nâng cằm Joohyun, còn nàng thì nhón chân lên, cả hai người hòa mình vào nụ hôn của họ. Nụ hôn chậm rãi, Joohyun mãi say đắm trong nụ hôn đầy kích thích của Amber đến khi không còn hơi thở thì  mới chịu dừng lại.

 Joohyun mãi say đắm cùng người tình mà đâu biết, Seulgi vô cùng buồn, trong suốt bữa ăn với Sunmi cô chẳng thể ăn được gì, thường hay nhìn vào điện thoại rồi lại tạch lưỡi. Sunmi nhìn là hiểu người cô thương có chuyện gì, liền lên tiếng hỏi thăm.

  " Có chuyện gì sao Seulgi ?"

 "À không...không có gì đâu chị "

 " Em có thể nói với chị, đừng giữ trong lòng, hãy xem chị như một người bạn "

" Thực ra... " Seulgi nhìn Sunmi mà chần chừ

Sunmi vẫn im lặng mỉm cười chờ đợi câu trả lời của Seulgi.

" Em và Joohyun có chút vấn đề. Em thì quá bận dạo này nên không có thời gian bên cạnh cô ấy. Cô ấy dỗi...nhưng mà..."

 " Làm nào ? "

" Em có linh cảm xấu lắm... Cảm giác chúng em sẽ không thể cứu vãn được "

" Chị nghĩ chắc sẽ không xấu đâu, đừng lo, Joohyun rất yêu em cơ mà. Nàng ấy sẽ không rời xa em đâu.  "

" Chắc do em nghĩ nhiều quá...hừm thật ngu ngốc mà " Seulgi cười híp cả mắt.

" Ừm đúng rồi, nào ăn thôi " Sunmi mỉm cười trước sự đáng yêu của Seulgi, nhưng lòng lại đau lòng đến lạ, tự cười bản thân tại sao nàng lại xoa dịu trái tim của người khác khi con tim nàng chẳng có ai để tâm... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro