6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seulgi vs Sunmi sau khi ăn tối xong cũng đã 9 giờ, cô ngỏ ý muốn đưa Sunmi về nhà.

" Hưm... trời cũng khuya rồi thôi để em đưa chị về. "

" Thôi không có gì đâu. Em đừng lo. "

" Làm sao mà không lo được chứ !" Seulgi nhíu mày quan tâm Sunmi

" Có sao đâu. Căn hộ của chị nằm trong khu vực an ninh mà. "

" Thôi em không cho chị từ chối. Chị là nghệ sĩ nổi tiếng đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu " Seulgi vẫn kiên quyết muốn đưa Sunmi về nhà.

" Vậy chiều theo ý em. " Sunmi nở nụ cười với Seulgi.

Lúc trên đường cô đi ngang qua quán bar ngày trước Joohyun hay ghé chơi, bỗng những kỷ niệm ùa về.Seulgi biết hiện tại là Joohyun đang vui chơi cùng bạn bè, nhưng không nghĩ rằng nàng đã có một tình nhân mới, nhìn vào lối ra vào thấy thân ảnh của Joohyun đang ôm lấy ai đó, họ còn hôn nhau. Đại não của Seulgi như ngưng lại mọi hoạt động, cô dừng xe, thở hắt một hơi cố lấy lại bình tĩnh, Sunmi đang ngồi nói chuyện thấy xe dừng lại nàng xoay qua nhìn Seulgi.

" Sao vậy Seulgi ? "

Không một âm thanh trả lời.

Chỉ thấy Seulgi đang nhìn vào kính chiếu hậu.

Khoan có hai người đang hôn nhau, người con gái trông rất quen, là Joohyun cơ mà, cái gì đang xảy ra vậy chứ ?

" Mẹ kiếp, chuyện đ* gì đang xảy ra vậy ? " Seulgi tức giận tay đập mạnh vào vô lăng.

Sunmi hơi hốt hoảng trước hành động của cô. Nhưng nàng chẳng biết nói gì ngoài im lặng. Hiện tại nhìn Seulgi như vậy nàng thực đau lòng, nàng thực muốn ôm cô vào lòng, muốn nói rằng nàng yêu cô rất nhiều, nhưng làm sao có thể, nàng muốn tình yêu này phải thật chân thành phải thật sáng suốt nàng không muốn làm Seulgi khó xử...

Sau một hồi úp mặt vào vô lăng, cô ngước đầu rồi quay qua nhìn Sunmi. Đôi mắt của cô dường như rất muốn khóc, nhưng làm sao có thể khóc trước mặt người khác như vậy chứ. Khuôn mặt của cô bây giờ thật đánh thương.

Sunmi không thể ngăn cản bản thân được nữa, nàng chồm người ôm lấy Seulgi, nàng xoa lấy tấm lưng mà hàng ngày nàng luôn dõi theo, hàng ngày nàng muốn chạm vào. Bây giờ nàng đã làm được rồi nàng, thực sự tâm nàng bây giờ rối bời lắm vừa vui sướng vừa xót xa...

" Seulgi ngoan nào. Không sao cả, bình tĩnh. " Sau cái ôm một hồi lâu Sunmi nghĩ đã đến lúc nên rời đi.

Seulgi rời khỏi cái ôm, bây giờ cảm xúc của cô rối lắm. Hít một hơi thật mạnh.

" Đúng rồi chúng ta nên rời khỏi đây "

" Ừm em có cần chị lái xe không ? "

" Không sao. Em ổn! "

Thế là xe của họ chạy thật nhanh phút chốc hòa vào dòng xe cộ tấp nập.

__________________________________

Trước bar hai con người tách ra sau cái hôn quên trời quên đất.

" Để tôi đưa chị về ."

" Em cứ như vậy khiến tôi chẳng muốn về."

" Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai. " Amber nhếch môi cười, rồi đi đến xe mở cửa cho Joohyun bước vào.

______________________________________________________________________

Thực ra Joohyun chỉ bị Amber thu hút trong thời gian buồn tủi thôi kiểu như là mượn Amber xoa dịu trái tim cô đơn thôi á, chứ nàng vẫn còn yêu Seulgi nhiều lắm, nói chung tui cũng không có kinh nghiệm nhiều trong mấy dụ này huhu, nên từ từ tui mới ra chap được. Với lại tui hong biết viết H .-. tui sẽ cố gắng theemmmmmmmm. Mà chắc là không thể tái  hợp lại quá...
Sunmi thì yêu Seulgi nhiều lắm lắm luôn nên khá là gắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro