7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Trong suốt đoạn đường chẳng ai nói câu gì, Seulgi thì cứ chạy cứ nhìn về phía trước, còn Sunmi thì liên lục quay sang phía cô, thực lo lắng.

Sau khoảng 20 phút, thì cũng đến nhà Sunmi. Xe dừng lại, Sunmi tháo dây an toàn rồi khẽ nói :

" Hưm tới rồi chị vô nhà nhé !"

"..." Seulgi xoay qua nhìn không nói lời nào,nhìn vào ánh mắt của cô làm cho Sunmi biết rằng cô muốn nói một điều gì đó.

" Tạm biệt... về nhà cẩn thận nhé Seulgi " Sunmi mỉm cười rồi từ từ bước xuống như cố ý chờ đợi Seulgi.

" Sunmi unnie..." chuẩn bị đóng cửa lại thì Seulgi nhanh miệng gọi tên.

" Hửm ? " Sunmi mỉm cười vui vẻ vì cuối cùng Seulgi đã gọi tên mình.

" Em...em "

" Làm sao ? Nói chị nghe ? "

" À thôi không có gì chị mau vào trông đi,Tạm biệt " Seulgi nói một mạch rồi cười nhẹ

" Ừm... vậy chị vào...trong trước... Mai gặp lại"

" Bye bye "

Sunmi buồn lắm chứ nhưng mà biết làm sao. Cảm gác người mình yêu thương đau buồn mà mình không thể làm gì, rồi họ lại không tin tưởng mình, giấu mọi thứ trong lòng. Có lẽ Sunmi nên nghĩ lại đoạn tình cảm này...

______________________

  Joohyun vào được nhà được với sự giúp đỡ của cô người làm. Nàng bây giờ rất say, nàng rất luyến tiếc Amber nhưng lại vô cùng nhớ Seulgi.

  " Seulgi đâu rồi, Hyerin ? "

" Dạ...cô ấy chưa về ? "

" Hửm ? em ấy đi đâu sao ? "

" Dạ... sau cô ra khỏi nhà thì cô chủ cũng ra ngoài ăn với cái cô Sunmi. "

" ...Ừm đỡ tôi lại sofa đi, tôi muốn đợi em ấy về. " Joohyun nhắm mắt lại kiềm chế nói với chất giọng lạnh như băng khiến người ta không khỏi sợ hãi.

" Dạ...dạ vâng tiểu thư."

Sau 10 phút chờ đợi thì Joohyun cũng đợi được lúc Seulgi về.

CẠCH

" Em đi đâu giờ này mới về ? "

" Em đi ăn thôi. "

" Hứ... tôi buồn em, em năn nỉ tôi chưa được bao lâu thì nản lòng rồi đi ăn với người con gái khác..."

" Em chỉ đơn giản đi ăn thôi chứ không hề làm chuyện gì khác. "

" Ý em là sao ? "

" Em mệt rồi chúng ta nói chuyện sau đi..."

Seulgi bây giờ chẳng còn sức lực đâu mà nói chuyện với Joohyun, cô cần suy nghĩ lại mọi chuyện, cô muốn giải quyết một cách êm xuôi...

Hiện tại Joohyun đang có cồn trong người nên nàng chẳng thể nào kiềm chế được bản thân mình, trong một phút giây nào đó sự ích kỷ con người nàng bùng phát, nàng không muốn Seulgi thuộc về ai cả, chỉ muốn mãi thuộc về nàng mà thôi.

Nàng nhanh nắm lấy tay của Seulgi kéo người cô lại phía mình, nàng câu cổ Seulgi, ngậm lấy đôi môi của cô, nụ hôn mãnh liệt, nhưng nó chỉ ở Joohyun, còn ở Seulgi không hề có sự đáp trả lại, cô nhớ đến nụ hôn lúc nãy của nàng cùng người kia, cô không thể làm được, cô cũng là con người, cô không thể nào bao dung mãi được, cô cũng biết buồn và đau, thử mà xem ai sẽ có thể giữ được bình thường khi người mình yêu hôn ai đó mà không phải mình... khó lắm.
Joohyun cảm nhận được sự lạnh nhạt của Seulgi, liền rời ra, nhìn vào mắt Seulgi, nàng có thể thấy được sự khác lạ trong ánh mắt của Seulgi, nhưng nàng không biết đây là điều gì... Sự hết yêu hay sự thất vọng vì nàng chưa đủ quyến rũ.
Nhưng Joohyun à ! Vậy là em vẫn chưa hiểu được lòng Seulgi rồi, có phải em đã quá vô tâm không ?
" Hôm khác nhé... hôm nay em hơi mệt " Âm giọng buồn bã, nói rồi cô lủi thủi vào phòng làm việc của mình...
————————————
Dạo này chụp hình lạ ghê á
Có khi nào spoil comeback hem ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro