8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ánh nắng sáng sớm len lỏi qua tấm màn thưa. Khiến cậu nhíu mài... Hình như cậu ngủ quên tại studio rồi, định là vào đây nghịch nghịch một tí để tinh thần ổn định hơn nhưng không ngờ lại ngủ quên mất. Điện thoại vang lên...Ooh...Ooh...Ooh. Là chị Sonsoo.

" Vâng... em nghe đây ? "

" Seulgi vào công ty gấp đi em. Giám đốc muốn bàn với em đấy. "

" D..dạ được rồi 30 phút nữa em sẽ tới. "

 Đi qua phòng nhìn thấy Joohyun co ro trên chiếc giường của cả hai. Dường như Seulgi đã quên đi những chuyện lỗi lầm của Joohyun đã làm tối hôm qua. Định lại hôn đôi môi của nàng thì tin nhắn điện thoại Joohyun vang lên. Amber ?

 " Chị thức chưa nhỉ ? Tôi muốn đưa chị đi ăn sáng. "

Dường như mọi hoạt động của Seulgi khựng lại hoàn toàn... Seulgi không biết làm gì bây giờ nữa... Cô đành lủi thủi đi vào phòng tắm.

___________________________________

 Sau khi Seulgi rời đi, Joohyun cũng dần mở mắt, hôm nay đôi mắt này thực nặng nhọc, nàng chẳng muốn mở ra mà đón nhận một ngày mới. Nhưng nàng chợt nhớ đến Seulgi, bật dậy tù chăn đi ra, chạy thật nhanh đến các phòng trong nhà. Miệng không ngừng kêu to tên của Seulgi. Người làm dưới lầu, nghe được hoảng hốt chạy nhanh lên lầu.

" Cô chủ...cô chủ có chuyện gì sao ? "

" Seulgi đâu rồi ? " Giọng lạnh lùng.

" Dạ...dạ cô ấy vừa rời nhà để đến công ty." Nghe được thanh âm của Joohyun người làm ấy có chút sợ.

" Lại đi nữa sao... Rốt cuộc là tôi chẳng bằng cân nào với công việc, đam mê của em ấy sao..." Miệng cười khinh bỉ, Joohyun đi một mạch vào phòng đóng cửa thật mạnh.

Thả mình vô định lên chiếc giường...nàng nhìn lên khoảng không trần nhà.

  Tại sao lại như vậy chứ...cuộc đời nàng vẽ lên đâu phải như vậy...Nàng từng mơ về việc nàng và Seulgi sau khi kết hôn sẽ bên nhau, đi đây đi đó, cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn, , hai người sẽ trao nhau những cái ôm, chiếc hôn, em ấy sẽ nuông chiều nàng, bảo gì cũng sẽ nghe, sẽ vì nàng mà bỏ qua tất cả mà... Tại sao chứ ?

Thầm nghĩ nước mắt nàng rơi từ khóe mi lúc nào không hay...

Điện thoại... tiếng tin nhắn lại vang lên.

Là Amber, người hôm qua sao ?

" Chị vẫn chưa thức sao ? " Đọc tin nhắn, nàng thấy ổn hơn, vì cuộc đời này còn có người quan tâm đến nàng. Thực ra nàng không nhớ rõ những gì đã diễn ra vào tối qua, nhưng có vẻ hai người đã qua mức bạn xã giao rồi. Lấy lại tinh thần, nàng bấm nút gọi.

" Ô...cuối cùng chị cũng thức."

" Ừm... tôi thức rồi...Có chuyện gì sao, Amber-ssi. "

" Uầy...sao chị lại nói chuyện xa cách với tôi vậy chứ ? Tôi rất muốn đưa chị đi ăn sáng đấy."

" Hưm...được thôi ! 30 phút nữa cậu đến nhà tôi."

" Yas...tuân lệnh. " Amber tắt máy với nụ cười nhếch một bên.

" Tôi sẽ chinh phục được chị. Kang Seulgi thua rồi."

______________________________________________

I'M BACK

CB rồi mọi người ơi... zui quá!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro