Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó , em ở trong viện vì vừa ốm thêm phần không đủ chất dinh dưỡng nên suy nhược cơ thể , kể từ hôm đó đã 1 tuần em không đi học , cuộc sống vẫn diễn ra bình thường , nhưng hắn thì không , hằng ngày em không đi học , hắn vẫn luôn đợi em , Sau bao ngày hắn cũng nhận ra rằng hắn hối hận rồi , hắn đã phải lòng em mất rồi em ơi , hắn nhớ bữa cơm em nấu cho hắn , ngồi ăn trong căn nhà to cùng hắn , em và hắn ăn uống rất vui , nhưng bây giờ lại chỉ còn mình hắn ngồi ăn một mình , Cố nuốt cơm nhưng ăn sao được khi khẩu vị của hắn hiện tại không thèm ăn bất kì thứ gì nữa , hắn nhớ em rồi thật sự nhớ rồi , chẳng bữa cơm nào hắn thôi khóc lóc vì hối hận và vì nhớ em hết , hắn cũng nhớ bao kỉ niệm đẹp em và hắn cùng ngồi xem ti vi , nghe như 1 gia đình nhỏ vậy , trước đã từng thế nhưng vì hắn không giữ lấy , hiện tại mất đi ngồi nhớ nhung lại . Hắn muốn gặp em nhưng em đâu muốn gặp hắn , hắn vẫn nhớ như in lời em nói hôm đó , em chúc hắn hạnh phúc bên cô ta nhưng hắn muốn hạnh phúc bên em thôi em à , sao em lại chúc phúc hắn như vậy chứ , hắn nhìn đôi bàn tay đã tát vào mặt em , cái  tát khiến em đỏ mặt , hắn muốn nghiền nát cái tay này đi . Hắn nhớ em thật sự nhớ em lắm ,muốn xin lỗi em , muốn có cơ hội lại với em , nhưng sao khó quá . Hắn nghĩ rằng hắn sẽ lôi em lại bên hắn 1 lần nữa , hắn sẽ bù đắp những gì em thiếu cho em , em ơi , em về với hắn đi mà.

Hôm nay , ngày em được xuất viện về nhà , nhờ số tiền của apo giúp em mà bà đã khoẻ hơn và gần được ra viện rồi . Em về nhà nhưng chưa đi học vội , vì sức em còn yếu phải nghỉ ngơi thêm 1 ngày rồi mới được hoạt động bình thường . Khoảng thời gian trong viện , em đã khóc rất nhiều và quyết tâm kết thúc mọi thứ với hắn , ở nhà em đồ gì liên quan tới hắn , em đều bỏ vào chiếc hộp gỗ lưu giữ kỉ niệm , em kết thúc rồi nhưng em muốn để lại xem như kỉ niệm cuối của em và hắn . Em cũng đã có thể quên hắn rồi , giấc ngủ khi quên được hắn của em ngon hơn rất nhiều 

Sáng hôm sau , em lật đật thay quần áo tới trường , vừa tới trường em đã gặp trúng người không muốn gặp , là ai ngoài hắn chứ , hắn vẫn theo thói quen đứng trước cổng chờ em . Em nghĩ rằng hắn đang chờ cô gái hôm đó , em đi đến gần hắn , hắn nghĩ rằng em sẽ chào hắn rồi ôm hắn như lúc trước , nhưng hiện tại đâu giống lúc đó . Em lướt qua hắn như hắn là không khí mà còn là không khí ô nhiễm . Khi em lướt qua , hắn thất vọng lắm , hắn nhớ em quá ,em đã xuất viện rồi sao . Hắn thấy em  vào lớp lặng lẽ  đứng nhìn 1 góc nhìn em . Em đang tám chuyện với apo về tình hình của mình ,em bảo em kết thúc rồi , em quên rồi , hắn đứng 1 góc nghe mà đau lòng , em không yêu hắn nữa rồi . Hắn  thấy em không may quẹt tay vào vết nhọn chảy máy , hắn định chạy đến an ủi em thì apo đã đỡ em rồi cẩn thận dán băng cho em , nhìn cảnh tượng ấy hắn chỉ muốn đổi chỗ với apo ngay lúc ấy . Hắn quyết định sẽ lôi em về thêm 1 lần nữa , hắn muốn bù đắp , yêu thương em , sáng hôm sau hắn lại đợi em trước cổng rồi tay cầm sữa táo và bánh mì đường em thích ăn . Em đi tới hắn đứng đối diện với mặt em 

- Xin lỗi nhưng trò này anh dùng rồi , tôi cũng không có như cầu nhận đồ từ người lạ , nói xong em bỏ đi 1 mạch thẳng về lớp mà không nhìn lại hắn 1 giây phút nào . Hắn nghe 2 từ " Người lạ " mà đau lòng , em và hắn là " người yêu " mà sao lại thành người lạ mất rồi . Nhưng hắn không bỏ cuộc , trưa đến hắn thấy em ngồi ăn một mình thì định qua nhưng vừa đặt đĩa xuống em liền đứng dậy đổ đồ ăn đi rồi lên lớp , hắn nghĩ rằng em có cần làm vậy mà ảnh hưởng đến bản thân không , Em ghét tôi đến vậy sao biu à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro