Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau không thấy em đi học , đám bạn kia nói rằng chắc em đang luỵ hắn lắm nên không dám đi , hắn chỉ lặng lẽ ngồi 1 góc thờ ơ ra như vừa mất đi thứ gì đó quan trọng , apo lúc này không thấy em đi học cũng lo sốt sắng lên , vội xin nghỉ rồi tới nhà em , may mà trước đó có đến nhà em vài lần không thì bây giờ ở lớp lo chết mất , tới nhà gõ cửa không thấy trả lời , cửa không khoá nên apo mở vào thì thấy em đang nằm một góc nhà , gương mặt yếu ớt đang nhăn nhó cùng với thân thể đang run lên vì lạnh , thấy vậy apo hốt hoảng lay em dậy rồi đưa vào bệnh viện . Lúc sau được bác sĩ thay quần áo , tiêm thuốc em cũng đã tỉnh dậy . Sau khi em tỉnh apo vội ôm em vào lòng rồi hỏi bà em đâu sao không thấy ở nhà với em , rồi tại sao em lại ốm nặng như vậy . Vì apo chất vấn nhiều nên em đành nói cho cậu ấy nghe toàn bộ sự việc , rồi em lại khóc , tại sao em lại khóc rồi em đâu thể yếu đuối đến thế chứ , em tự mắng ,tự trách mình khiến cho apo ở đó thương em vô cùng , cậu ôm em vào lòng vỗ về em , hứa sẽ chửi hắn cho em , hứa sẽ lo giúp em viện phí cho bà khi nào em có trả cho cậu không thì cũng không cần . Em thấy mình vẫn còn người thương yêu bên cạnh , em vui lắm , em ăn cháo cậu mua rồi ngủ thiếp đi . Thấy em như vậy cậu rất đau lòng vì trước giờ em là bạn thân nhất của cậu , những người bạn trước không lợi dụng vì tiền thì cũng lợi dụng ba mẹ em để hợp tác với ba mẹ họ , chỉ có em là quan tâm đến cậu , mặc cậu trẻ con em cũng vẫn quan tâm đến và nuông chiều , an ủi cậu . Vì vậy cậu rất trân quý em . Chờ em ngủ say , apo lấy xe chạy ngay tới trường tìm hắn , thấy hắn còn đang ở cùng lũ bạn , cậu tiến tới nắm cổ áo hắn tát vào mặt hắn 

- Thằng Chó , sao mày làm cậu ấy ra nông nỗi ấy , loại như mày mới không đáng được yêu thương , cậu ấy đã phải cố gắng đi làm chăm sóc cho bà , cực khổ đến ăn còn không đủ mà mày còn làm vậy với cậu ấy sao thằng tồi , mày hứa với tao những gì tại sao lại làm thế . À mày còn chưa biết bà cậu ấy nằm viện nhỉ

- Nằm viện?- Hắn bống nghiêm túc lạ thường hỏi apo

- Ha , mày ngạc nhiên thế làm gì chứ định tỏ vẻ quan tâm tới sao, đừng nực cười như vậy chứ 

- Nói đi , bà cậu ta làm sao chứ??- Hắn lúc này bỗng vội vàng hỏi cậu hơn

- Thằng khốn cái hôm mày phá hoại cậu ấy cũng chính là hôm bà cậu ấy đổ bệnh nặng phải vào bệnh viện đêm trước , cậu ấy phải trông bà cả đêm rồi chạy sang chỗ mày để nhận lại đống mày làm ra thay cho những việc tốt cậu ấy phải làm sao??

- C..cậu ta

- Mày câm mồm , mày không có quyền nhắc đến cậu ấy , tao cảnh cáo mày đừng bao giờ lại gần cậu ấy nếu mày muốn sống , còn lũ chúng mày - vừa nói cậu vừa chỉ vào lũ bạn , chúng mày sẽ không yên với tao đâu lũ khốn nạn 

Cậu bỏ đi với tâm trạng vừa trút được cơn giận cho bạn mình nhưng lòng cậu vẫn chưa nguôi giận , vốn dĩ lũ đàn em kia không dám động vào cậu vì cậu cũng thuộc con nhà quý tộc , gia cảnh không tồi , động vào cậu cũng coi như sống không bằng chết nên bọn chúng không dám động vào . Quay lại phía hắn , từ lúc biết tin bà em như vậy , với việc hắn làm hôm trước , lòng hắn bỗng có cảm giác hối hận kì lạ , tại sao vậy , hắn đâu hề yêu em đâu chứ  . Quay về tối hôm trước

Hắn về nhà nằm vật ra giường , tay hắn còn cầm chiếc nhẫn đó của em , hắn cứ cầm nó mâm mê suy nghĩ tại sao hắn lại làm ra chuyện như vậy chứ ,em cũng đâu làm gì với hắn sao hắn lại đối xử với em như thế chứ , do hắn ham vui cùng lũ rác rưởi kia sao , hắn nghĩ lại những câu nói hôm nay , giọng phải nhịn khóc để nói ra sao nhẹ nhàng mà đau lòng thế này , từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy dáng vẻ yếu đuối đó của em , em chưa từng khóc trước mặt hắn , hôm nay thấy được rồi nhưng khác với trông mong thì sao lại đau buồn như vậy chứ , Em yêu hắn thật tại sao lại thành ra thế này rồi . Em rời bỏ hắn sao , rời đi thật và bỏ hắn lại như vậy thôi sao , em còn chúc hắn và cô ta sống hạnh phúc bên nhau chứ , em rời bỏ thật rồi , em đi thật rồi . hắn suy nghĩ đến rồi bất chợt bật khóc , nước mặt không khống chế được mà tự động rơi ra , hắn mở ngăn kéo lấy hộp đựng nhẫn đôi ra , đây là hộp nhẫn lũ kia gợi ý hắn mua tặng để lấy lòng tin của em . Nhiều lần em hỏi hắn sao không đeo , hắn nói ra lời ngon ngọt bảo sợ đeo sẽ hỏng mất , sẽ không hợp với em mất , em dại khờ tin thật nhưng đó thật ra chỉ là lời biện hộ cho hành động hắn thấy kinh tởm không đeo thôi . Hắn nhẹ nhàng đặt 2 chiếc nhẫn lại gần nhau cất vào hộp rồi cất đi . Hắn đi ngủ rồi sau hôm đó , hắn như người vừa mất đi sổ gạo vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro