Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh  Duy vừa nghe tin Tô Nhã cắt tay tự tử, anh đã lập tức chạy ngay tới bệnh viện.
Tô Nhã là người em gái chơi thân từ nhỏ của anh, có thể nói tình cảm họ không thể dùng một hay hai lời diễn tả hết.
Khánh Duy hồng hộc chạy tới cửa phòng cấp cứu, dường như có tơ máu xuất hiện trong đôi mắt ấy.
-"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em ấy?". Khánh Duy hỏi Tường Mẫn, người con gái đang nức nở trong hàng ghế xanh.
-" Là Trương Hiểu.  Hắn ngang nhiên công khai người tình mới trong khi Tô Nhã vẫn còn là bạn gái của hắn. Tô Nhã không chịu được cú sốc nên đã...". Nói tới đây, Tường Mẫn không thể kiềm được nước mắt.
Chết tiệt. Tô Nhã sao em có lụy tình tới mức như thế.
Khánh Duy như kiệt sức, toàn thân anh phải dựa vào tường, ánh mắt luôn hướng về phía phòng cấp cứu , mong người trong đấy không sao.
Trương Hiểu, tên khốn như mày, tao nhất định không bỏ qua đâu. Nội tâm của Khánh Duy dậy sóng, muốn xé xác tên rác rưởi kia.
Thời gian cứ thế trôi qua. Đèn cấp cứu tắt đi.
Một vị bác sĩ trung niên bước ra, khuôn mặt chứa đầy sự mệt mỏi sau mấy ngày phải cấp cứu liên hồi.
-"Ai là người nhà của cô Tô Nhã?". Ông cất tiếng hỏi.
-" Là tôi, anh của con bé ". Khánh Duy vội vã chạy tới, giọng nói hối hả.
-"Vết cắt không sâu nên bảo đảm được tính mạng. Nhưng...". Do quá mệt mỏi nên giọng của vị bác sĩ khô khan, ông ngập ngừng trong giây lát.
-"Nhưng tinh thần cô ấy không ổn định. Có dấu hiệu nhẹ của trầm cảm nên người nhà cần lưu ý nhiều hơn ".
Trầm cảm? Sao mọi chuyện lại chuyển biến tiêu cực tới vậy
-" Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ để ý em ấy  nhiều hơn. Bây giờ, tôi có thể vào thăm?". Vào lúc ngày, Khánh Duy thực sự muốn thấy Tô Nhã.
-" Vẫn chưa được. Ngày mai người nhà mới vào thăm được ". Vị bác sĩ lên tiếng ngăn lại.
Khánh Duy gật đầu với vị bác sĩ ấy. Sau đó, anh quay lại nhìn Tường Mẫn, người đứng sau lưng anh nãy giờ.
-"Tô Nhã không sao rồi. Mai chúng ta mới có thể thăm em ấy. Để anh đưa em về ". Khánh Duy an ủi cô gái bởi vì lo cho bạn mà cả hai mắt đều sưng.
Hai người bọn họ cất bước ra về nhưng trong lòng lại đầy nỗi niềm khó có thể diễn tả.
-----------------------------------------------------------------
-"Trương Hiểu mày biết chuyện gì chưa?". Một tên trong nhóm bất ngờ lên tiếng.
Trương Hiểu biếng nhác, không nhìn cái tên đấy. Hắn đưa tay day trán, không phải do đau mà là nồng độ cồn  của ly Volka.
-"Mau nói đi". Hắn ra lệnh.
-"Tô Nhã bạn gái mày, nghe nói ngày hôm qua đã cắt tay tự tử. May cô ta đã cấp cứu kịp thời ".
Vốn tưởng Trương Hiểu  sẽ sửng sốt trước tin ấy, nhưng không, hắn bình thân như vại.
-" Đúng là một con ngu. Có thế mà đã tìm tới cái chết ". Hắn cất tiếng cười cợt nhã nhưng không lâu sau đấy có một cú đấm vào mặt hắn.
-"Thằng khốn nào đấy?". Hắn hét lên, chán sống rồi sao? Trương Hiểu nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn kẻ bạo hành.
-"Khánh Duy. Gớm nhỉ, nhanh như vậy mày đã kiếm tao để trả thù rồi sao?". Trương Hiểu lấy ngón tay quẹt nhẹ vào miệng, khinh bỉ nhìn Khánh Duy
-"Trương Hiểu, hạng đàn ông như mày đúng là rác rưởi. Ngoài chuyện chỉ biết sướng cho cái thân sướng, mày không còn chút gì của tính người hả ". Khuôn mặt của anh chứa đầy sự phẫn nộ. Đều cùng là đàn ông với nhau, Khánh Duy hiểu dục tính luôn là điều gắn liền với đời sống tuổi trẻ. Nhưng cái loại xem phụ nữ như đồ chơi, muốn vứt lúc nào thì vứt thì thật là cặn bã của xã hội.
-" Khánh Duy mày tốt nhất nên câm miệng lại và cút khỏi đây. Tao có thể miễn cưỡng bỏ qua cho mày. Dù sao trước kia, tao với mày là bạn thân". Trương Hiểu nhẫn nhịn, dù sao trước kia, Khánh Duy cũng có tình nghĩa với hắn.
-"Bạn?". Vừa nói xong, Khánh Duy nhanh chóng đấm vào mặt Trương Hiểu lần nữa, lực cú đấm này khá mạnh khiến hắn phải ngã nhào nữa. Nhưng Khánh Duy không chịu dừng tay, anh liên tục đấm vào mặt của hắn như thể muốn đoạt mạng của hắn.
Những người trong nhóm Trương Hiểu chỉ biết đứng nhìn, bởi vì Khánh Duy lúc này như hóa thú, một lực đạo của anh khiến người khác phải run sợ.
Trương Hiểu không thể kháng cự nổi, đành mặc cho Khánh Duy đấm.
-" Đủ rồi ". Một thân ảnh đi tới, hắn dùng một lực đấm vào mặt Khánh Duy.
Lực của cú đấm này không bằng của Khánh Duy,  nhưng vì cơ thể của anh không được nghỉ ngơi từ hôm qua cộng việc anh dồn sức đánh Trương Hiểu. Nên cú đấm của người ấy vừa hay khiến Khánh Duy ngã nhoài ra.
Thật mệt!.
Người vừa đánh Khánh Duy là Dực Bắc. Hắn nằm trong nhóm bạn thiếu gia của Trương Hiểu.  Cả Khánh Duy, Dực Bắc, Trương Hiểu và Tô Nhã đều đang học chung một trường đại học.
Nhưng Dực Bắc đang là sinh viên  năm cuối.
-"Khánh Duy, tôi khuyên cậu nên đi ngay bây giờ. Nếu cậu không muốn bản thân ra tòa vì hành vi tấn công người khác ".Dục Đức có "ý tốt" nhắc nhở anh. Trương Hiểu vốn là một tên kiêu ngạo, bị đánh như vậy làm gì hắn bỏ qua cho Khánh Duy.
-"Tốt nhất bọn cặn bã như chúng mày nên kiện tao đi , ngồi tù mọt lưng cũng được". Khánh Duy như mất trí, bây giờ trong đầu anh chỉ muốn giết hết nguyên đám đàn ông thối nát, chà đạp phụ nữ này.
-" Khánh Duy, mày nên biết điều đi. Hôm nay tao sẽ bỏ qua hết cho mày nhưng đây cũng là duy nhất thôi ". Trương Hiểu yếu ớt nói, sau ấy hắn ra hiệu cho người đỡ. Bây giờ chỉ muốn tới bệnh viện kiểm tra. Trương Hiểu cao cả nhân nhượng Khánh Duy hai lần, xem như sức chịu đựng hắn tốt , nếu không Khánh Duy thật sự phải ngồi tù vì hành vi này.
-"Trương Hiểu, tốt nhất mày nên tránh xa Tô Nhã ra. Tao không ngại băm mày đâu". Khánh Duy gằn giọng cảnh cáo tên đê tiện kia.
Dục Đức nãy giờ đứng coi cảnh "huynh đệ tương tàn ", lặng lẽ cười khinh.
-"Tôi thấy  cậu nên khuyên vị tiểu thư họ Tô kia đúng hơn. Trách Trương Hiểu một thì cô ta là mười. Đâm đầu lụy tình dù biết hắn là cặn bã, đê hèn". Dục Đức nghiêm túc phân tích cho Khánh Duy hiểu.
Mặc dù chơi chung Trương Hiểu nhưng Dục Đức không coi trọng tên khốn nạn này. Chẳng qua chơi với hắn do mối quan hệ thương trường của hai nhà.
Dục Đức cũng có ăn học đàng hoàng  nên  anh ta không bao giờ có ý định chà đạp phụ nữ. Thực sự có "người bạn " như Trương Hiểu, đúng là sự sỉ nhục đối với anh. Nhưng vì họ Dục nên phải chấp nhận qua lại.
Khánh Duy không phản biện lại, Dục Đức nói quá đúng, Tô Nhã khổ vì lụy.
Bây giờ, Khánh Duy chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.
-"Để tôi đưa cậu về ". Dục Đức có ý tốt đỡ Khánh Duy và nhã ý muốn đưa anh về , anh không thể lái xe trong cái tình trạng này được.
-"Mày bỏ cái tay bẩn thỉu khỏi người tao ngay". Trong mắt Khánh Duy, những kẻ trước mắt đều là rác rưởi, anh không cần chúng giả tạo giúp đỡ
")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro