Chương 2: Vốn dĩ ban đầu không nên yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tâm trạng của Khánh Duy mấy ngày qua không khá lên chút nào bởi vì Tô Nhã. Từ lúc tỉnh lại, cô ấy lúc nào cũng gọi tên Trương Hiểu trong tiếng khóc nức nở, khiến tâm lý của cô ngày càng chuyển biến tiêu cực.

 " Tôi e rằng cô Nhã có nguy cơ rơi vào trạng thái tự kỉ. Hi vọng người nhà có thể cùng cô ấy vượt qua tình trạng hiện này". Vị bác sĩ già thở dài. Một cô gái trẻ tràn đầy sức sống lại tự hành hạ, giam lỏng mình trong cái bể khổ lụy tình như vậy. Thật đáng tiếc!

"Vâng, tôi sẽ chú ý chăm sóc em ấy nhiều hơn. Cảm ơn bác sĩ". Khánh Duy nhẹ nhàng gật đầu chào tạm biệt. Vừa mới ra khỏi phòng bác sĩ, anh tựa như mất hết sức lực, tay vịn vào tường, cố gắng kiềm cảm xúc não nề của bản thân xuống. "Không, Khánh Duy mày phải cố lên. Ngay lúc này, mày là điểm tựa của em ấy, không nên thể hiện sự mệt mỏi ở đây". Khánh Duy trấn tỉnh bản thân phải tỉnh táo, phải bình tĩnh.

" Nhã, anh tới thăm em đây". Khánh Duy nở một nụ cười ấm áp với người con gái đang thất thần trên giường bệnh. Gương mặt của Tô Nhã vô cùng tệ, không còn sức sống của người con gái đôi mươi ngày trước, hai mắt cô đầy tơ đỏ do khóc nhiều suốt mấy ngày qua.

"Duy, anh có thể dẫn em gặp Trương Hiểu được không? Em muốn hỏi anh ấy sao lại đối xử em như thế! Rốt cuộc em sai ở đâu, em sẽ sửa mà". Tô Nhã nức nở, đưa ánh mắt đầy sự van xin nhìn về phía Khánh Duy. Có trời mới biết, Khánh Duy phải cố gắng siết chặt bàn tay để không tát vào người phía trước. Sao cô có thể lụy tình tới mức thảm hại, còn hạ bản thân mình để xin nhận cái tình yêu từ một tên rác rưởi tới vậy.

"Nhã, nghe lời anh. Cái tên Trương Hiểu ấy không xứng để em yêu đâu, sau này em còn nhiều thời gian gặp người tốt hơn. Đừng hành hạ bản thân nữa". 

"Không, em không thể yêu ai ngoài Trương Hiểu. Duy, em xin anh mà, dẫn em gặp anh ấy đi. Chắc anh ấy giận em nên mới như vậy, đúng rồi là như vậy, do em bướng bỉnh nên Trương Hiểu muốn trừng phạt em". Tô Nhã dường như không thể khống chế được cảm xúc, cô la hét trong sự khống khổ.

"Chát". Má bên phải của Tô Nhã in hằn năm dấu ngón tay. Tất nhiên, chủ nhân của cái tát ấy là Khánh Duy. Sức chịu đựng của anh có giới hạn, anh không thể chịu nổi cái sự điên loạn vì tình của Tô Nhã chút nào. Sao cô không nghĩ tới cảm nhận của anh, người luôn chăm sóc cô từ nhỏ. Chẳng lẽ, anh trong lòng cô  không đủ quan trọng bằng cái tên rác rưởi kia.

Tô Nhã lúc này không thể tin nổi là anh vừa tát cô. Từ nhỏ tới giờ, anh là người luôn sợ cô bị thương, sợ cô bị người khác khinh thường nên lúc nào cũng trông chừng bảo vệ cô. Nhiều lúc, Tô Nhã cũng mệt mỏi với cách bảo vệ thái quá của Khánh Duy, nhưng cô hiểu tại sao anh như vậy?Bởi vì, lúc nhỏ Tô Nhã từng suýt nữa bị mẹ ruột giết chết rồi bà ta bỏ đi, bỏ lại cô ở với người cha nát rượu. Mỗi lần, ông ta lên cơn lại lấy cô làm "bao cát" đấm đá vào người, chính vì chịu không nổi tình cảnh ấy, cô bỏ nhà đi. Như định mệnh, mẹ Khánh Duy lại cưu mang cô, biết được quá khứ kinh khủng ấy nên bà ấy luôn dặn anh phải quan tâm, chăm sóc Tô Nhã như em gái của mình. Mỗi kí ức như một thước băng tái hiện trong tâm trí cô khiến nước mắt không thể  ngừng rơi.

Tô Nhã tự trách mình sao lại khiến anh mệt mỏi như thế này. Do sự lụy tình ngu muội này mà cô làm tổn thương người đàn ông trước mặt. Lời xin lỗi như muốn thốt ra nhưng sao nó lại vướng vào cổ họng không tài nào nói được.

Khánh Duy không biết những dòng suy nghĩ kia, nghĩ cô nức nở là do Trương Hiểu kia.

"Nếu Trương Hiểu khiến em ra nông nổi thế này thì anh sẽ giết hắn. Anh không nỡ nhìn em ngày càng lún sâu vào bể khổ được. Hắn chết đi có thể làm em bớt đau lòng thì anh nguyện đánh đổi cả tương lai của mình". Những lời đanh thép như dao găm vào tim cô Nhã. Cô biết anh nói được làm được. Mắt nhìn thấy Khánh Duy rời đi, Tô Nhã không ngại giật kim tiêm nước biển ngay tay mình ra. Cô phải ngăn anh.

"Duy, em xin lỗi, em không như thế nữa. Anh đừng giết hắn, đừng hủy hoại tiền đồ của mình được không. Duy, đừng mà ....". Tô Nhã ôm chặt lấy Khánh Duy. Tại sao bây giờ cô mới chịu để ý tới anh. Sợ Khánh Duy không tin mình, cô tiếp tục nói:

" Tên khốn ấy, em không muốn gặp. Hắn không đáng để em đau lòng, vốn dĩ ban đầu em không nên yêu hắn. Duy, ở lại với em đi! Duy". Tô Nhã siết chặt vòng tay lại như một rào chắn để ngăn anh. Là cô sai, tất cả là cô. 

Khánh Duy lúc này tháo vòng tay cô, tất nhiên anh đủ sức thoát khỏi vòng ôm của cô. Đồng tử co lại, Tô Nhã không muốn anh gặp chuyện. Khánh Duy nâng mặt Tô Nhã, nhẹ nhàng lau nước mắt nhưng giọng nói thì vô cùng nghiêm túc tới đáng sợ.

" Được, anh sẽ không giết hắn. Nhưng nếu em vì hắn, một lần nữa hành hạ bản thân thì anh nhất định băm Trương Hiểu thành trăm mảnh".

" Em biết rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro