Chương 3: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang vọng trong một không gian yên ả.

"Vào đi". Một giọng trầm ra lệnh. Sau khi được sự đồng ý, người đàn ông ấy liền nhanh chân bước vào, nhẹ nhàng gật đầu thân ảnh phía trước.

"Tình hình sao rồi?". Lúc này, Dục Đức quay ghế lại, một tay gấp cuốn sách đang đọc lại, ngước mắt nhìn Trần Bắc.

" Thưa cậu chủ, cô Nhã đã khả quan lên rồi. Còn về Khánh Duy, cậu ta không có bất cứ hành động trả thù nào với Trương Hiểu sau vụ việc ở bar". Trần Bắc thuật lại toàn bộ hoạt động của Tô Nhã và Khánh Duy trong suốt một tuần theo dõi tại bệnh viện.

Dục Đức sau khi nghe câu Khánh Duy không gây sự với Trương Hiểu, một phần nào đó trong lòng như được trút bớt lo âu, tất nhiên, Dục Đức không thể hiện điều ấy ngoài mặt. Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh hoàn toàn trái ngược với cảm xúc bên trong.

"Kiếm vài tên xã hội đen đánh gãy chân  Trương Hiểu, khiến cậu ta không thể đi lại trong một thời gian". Dục Đức lạnh lùng nói.

"Nhưng cậu chủ..." Trần Bắc ngập ngừng trong giây lát. "Nhà họ Trương đang là đối tác quan trọng của tập toàn Dục Thị, tôi nghĩ làm như vậy không hay lắm". Trần Bắc lo lắng, ánh mắt vài phần khó hiểu nhìn Dục Đức. Cậu ta biết cậu chủ không phải một người tùy tiện thích gây hấn với người khác. Huống hồ, quan hệ nhà họ Trương với Dục đang tốt, nếu chuyện này lỡ bị phát giác chẳng phải gây nên một vết nứt trên mối quan hệ ấy sao.

"Nếu có bị phát giác, tôi sẽ tự lãnh hậu quả , cậu không cần lo...Hay là cậu không còn muốn làm việc cho tôi nữa". Dục Đức đưa ánh mắt sắc bén nhìn về người đối diện.

"Không phải, tôi.. Vâng cậu chủ. Vậy tôi xin phép ra ngoài". Trần Bắc thở dài, quay mình đi ra khỏi thư phòng. Thực sự, cậu không hiểu tại sao Dục Đức lại làm điều điên rồ này, chẳng lẽ muốn trả thù cho Tô Nhã? Hà..Thôi không quan tâm nữa, chỉ cần làm theo mệnh lệnh thôi.

Có lẽ, nếu nhìn từ góc độ bên ngoài thì người khác sẽ nghĩ là Dục Đức có tình cảm với Tô Nhã, muốn trả thù giúp cô. Nhưng không, anh làm vậy bởi vì Khánh Duy, anh không muốn cậu ấy lại xốc nổi tìm tới Trương Hiểu. Vụ việc ở bar lần trước, Trương Hiểu đã bỏ qua nhưng không có nghĩa là hắn không ghim trong lòng. Cái tên Trương Hiểu này, Dục Đức quá hiểu rõ, hắn chính xác là một tên tiểu nhân bẩn thỉu nhưng may mắn được ngậm thìa vàng. Nếu thực sự hắn muốn gây chuyện với Khánh Duy, thì phần thiệt sẽ thuộc về cậu ấy , đơn giản vì Khánh Duy không có quyền thế "con ông cháu ta".

Dục Đức thừa nhận bản thân mình có một loại tình cảm không rõ ràng với Khánh Duy. Nhưng vẫn chưa sâu đậm tới mức gọi là yêu. Bản thân anh cũng không muốn dính vào bể tình đơn phương ấy, số phận đã định sẵn anh không thể nào yêu Khánh Duy được. Nhưnh không hiểu sao suốt hai năm cái tên "Khánh Duy" vẫn mãi vương vấn trong tâm trí anh, không tài nào xóa nhòa được.

"Khánh Duy, rốt cuộc cậu có gì hay mà khiến tôi trở nên điên đảo thế này". Dục Đức nở nụ cười chế giễu bản thân.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại khuôn viên trường đại học XX.

Giang Minh Kì từ đâu chạy tới, vẻ mặt thì vô cùng hứng khởi như mới nhặt được kho báu.

"Dục Đức, cậu có biết tin Trương Hiểu mới bị người ta đánh gãy chân. Hahahaha. Tôi đợi ngày tên khốn bị trả báo lâu rồi". Sau đó, cậu ta không hề để ý sắc mặt người bên cạnh mà tiếp tục cợt nhả cười hả hê.

Giang Minh Kì cũng nằm trong hội bạn thiếu gia với Trương Hiểu và Dục Đức, nhưng do công ty nhà cậu ta tuy đã thành lập lâu nhưng danh tiếng thì đã không còn hơn trước. Thời thế thay đổi, thương trường cạnh tranh khốc liệt, tất nhiên muốn trụ lâu thì phải mốc mối nhiều. Nhà họ Trương phất cờ lên được nhờ vào mấy vụ rửa tiền với quan chức tham nhũng cấp cao, dĩ nhiên, càng mốc mối với quan cao thì vị trí trong thương trường càng đảm bảo. Do đó, Trương Hiểu xấc xược cũng điều dễ hiểu.

"Mà Trương Hiểu cũnng xui đấy. Hôm trước, hắn mới bị Khánh Duy đánh gãy mũi, chưa kịp lành thì lại bị què". Minh Kì vô cùng thỏa mãn trước thảm cảnh của tên khốn kia. Ngày xưa, lúc Trương Hiểu biết được Minh Kì có ý với Tô Nhã, hắn liền ngang ngược cá với cái đám thiếu gia kia rằng sẽ khiến Tô Nhã yêu mình. Do vốn dĩ ban đầu, Trương Hiểu không hề yêu thì lấy đâu mà xót xa khi nghe cô tự tử. Tới bây giờ, Minh Kì vẫn ôm hận, cậu ta hiểu cái tên khốn ấy làm vậy để khiến cậu nhục nhã, muốn thể hiện bản thân hắn có quyền có thế muốn làm gì mà không được. Hắn muốn chứng tỏ muốn loại phụ nữ thì sẽ có đó.

"Sao tôi cảm thấy cái vụ đánh gãy chân của Trương Hiểu như muốn trả thù vụ Tô Nhã vậy. Chẳng lẽ , Khánh Duy sai người". Lúc này, Minh Kì đoán già đoán non, nhưng thuê xã hội đen như vậy thì không hợp với tính cách của Khánh Duy, cậu ấy không phải loại người như vậy. Hừm... Vậy là ai ?

"Đừng đoán mò nữa. Cậu cũng biết đâu phải Trương Hiểu chỉ chơi đùa mỗi Tô Nhã, có rất nhiều người muốn giết cậu ta ngoài kia". Dục Đức dung ung, giả vờ nói vài lời vu vơ để Minh Kì đừng suy diễn sâu xa nữa. 

Minh Kì cũng thôi suy diễn nữa, dù là ai, anh ta  vô cùng biết ơn vì đã dạy tên khốn ấy một trận nên thân. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro