Chương 4: Không can tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì, Trương Hiểu bị người khác đánh tới mức không thể đi lại trong một thời gian ngắn, Giang Minh Kì hớn hở lôi Dục Đức đi vô bar The Luxe để "ăn mừng". Lúc đầu, Dục Đức vốn định từ chối, anh không còn thích đi tới mấy chỗ ăn chơi trác táng của đám con nhà giàu này từ hai năm trước, lúc anh để ý tới hình bóng ai đó. Nhưng do cái tên Minh Kì cứ lẻo đẽo, lải nhải bên tai anh, thật là nhức đầu! Nhưng nghĩ lại, tính tình cái tên Giang Minh Kì khá tốt so với đám bạn kia nên anh đành mềm lòng  cùng cậu ta đi.

"Sao cậu cứ ngồi lỳ ra vậy. Nào, lại đây đi kiếm người đẹp nào.". Minh Kì bực bội với cái con người biếng nhác ấy. Lúc nào đi tới bar, Dục Đức cứ ngồi im một chỗ mà uống rượu, không để tâm gì tới cái không khí nhộn nhịp xung quanh.

" Cậu cứ chơi đùa thoải mái, khi nào chán thì chúng ta cùng về". Dục Đức vân vê ly rượu, tâm trí dường như để đâu đấy, lơ là đi người đàn ông đang bí xị mặt kế bên mình. Minh Kì bực bội, chỉ để lại một câu đầy ngữ khí hậm hực"

"Mặc xác cậu". Sau ấy, hình bóng anh ta biến mất, Dục Đức không buồn quan tâm.

Không biết sao những lúc ngồi một mình, anh lại vô thức nhớ về Khánh Duy, người dường như đã chiếm toàn bộ cảm xúc của bản thân mình. Anh khẽ lắc đầu rồi mỉm cười không rõ chua chát hay tự giễu, anh đã cố  tạo ra một màn chắn để ngăn những cảm xúc ấy không nảy nở nhưng ngày càng không khống chế được.

"Yêu sao? Ngay bản thân tôi còn không thể định đoạt được cuộc đời chính mình, tôi lấy gì mà để yêu cậu". Thật đau! Chỉ có thể lặng lẽ đi sau, ủng hộ người ấy.

"Dục Đức, là anh sao?". Một giọng nữ truyền tới khiến Dục Đức nhanh chóng thoát khỏi trầm tư của bản thân. Anh nhíu mày nhìn người phía trước, giọng nói lạnh lùng thường thấy:

"Xin lỗi. Cô là..."

"Là em, Tịnh Nhi. Anh quên em rồi sao? Thật vô tâm". Giọng nói mang vài phần giận dỗi cứ như Dục Đức là bạn trai cô ta.

"Thì ra tiểu thư của tập đoàn Giang thị". Anh vẫn giữ cái thái độ xa cách với cô ta.

Nhìn cái thái độ ấy của Dục Đức, Tịnh Nhi có vài phần bực tức, tại sao anh không bao giờ để mắt tới cô ta? Nhan sắc, học lực, gia thế của cô có thua kém bất cứ ai, thậm chí có vài phần vượt bậc thế mà vẫn chưa đủ để người đàn ông kia chú ý sao? Không thể như vậy hoài được, Tịnh Nhi cô nhất định phải chiếm được trái tim của anh. Dứt dòng suy nghĩ ấy xong, cô ta liền ngồi sát kế bên Dục Đức, cố tạo ra sự đụng chạm thân thể nhau.

"Xin lỗi, cô Tịnh Nhi đây. Tư thế như vậy có vài phần không đúng, dẫu sao tôi vói cô vốn dĩ không thân thiết tới mức như vậy!". Vừa dứt lời xong, anh lập tức xích ra xa, tránh cô ta như tránh tà.

"Dục Đức, anh giả ngu với tôi sao? Cái gì không có thân thiết? Năm sau, chúng ta sẽ đính hôn với nhau, chẳng lẽ cha anh chưa nói gì sao?". Cô ta dường như không còn giữ hình tượng ban đầu nữa, người sắp là hôn phu của mình lại nói không có quan hệ gì. Anh xem nó như trò đùa sao?

Lúc này, tâm trạng của Dục Đức vô cùng tức giận, ánh mắt như muốn giết người, bàn tay siết chặt vô cùng. Nhưng thoáng chốc, anh lại bình tĩnh, nở một nụ cười vô cùng giả tạo.

"Tiểu thư Giang, có thể có sự nhầm lẫn nào đây, tôi làm gì có phúc phận mà trở thành chồng sắp cưới của cô chứ". Anh nói xong, liền nhanh chóng bước chân rời khỏi, quên luôn Giang Minh Kì  vẫn còn ở đó.

"Dục Đức, anh đứng lại cho tôi". Tịnh Nhi la hét, lập tức đuổi theo anh nhưng vẫn không kịp. Anh đã vụt mất.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Khốn kiếp". Dục Đức điên loạn hất tung đồ đạc bên trong thư phòng, Trần Bắc ở tầng dưới nghe tiếng đổ vỡ liền lập đi lên lầu.

"Cậu chủ, cậu có sao không?". Trần Bắc ở trước cửa, cất giọng lo lắng. Mỗi lần, Dục Đức mất khống chế cảm xúc, điên tiết đập phá mọi thứ như thế thì nhất định đều có liên quan tới lão gia.

Đứng chờ mãi nhưng không thấy Dục Đức bình tĩnh mà tiếng đổ vỡ bốp chát ngày càng vang vọng. Trần Bắc sợ Dục Đức sẽ làm tổn thương bản thân,liền tự ý mở cửa, bước vào phòng.

Dục Đức như một con thú điên, lấy gậy goft đập nát toàn bộ thư phòng, cảnh tượng lúc này vô cùng thê thảm. Nhưng Trần Bắc không quan tâm điều ấy, ánh mắt anh dồn vào cánh tay vì bị mảnh vỡ đâm trúng mà chảy máu liên hồi.

"Rốt cuộc ông ta muốn gì? Muốn biến tôi thành quân cờ , muốn tôi thành bù nhìn sao?". Dục Đức muốn trút nổi niềm mình với Trần Bắc. Lúc này, anh cũng ngừng đập phá rồi bởi vì anh không muốn Trần Bắc vô tình bị thương.

Trần Bắc không nói gì, bước chân tới gần anh, lấy cây gập trong tay anh ra. 

"Cậu chủ, hãy về phòng ngủ để tôi băng bó vết thương. Còn chỗ này, người làm sẽ lau dọn ngay thôi". Tốt nhất không nên hỏi anh chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm này, Dục Đức cần phải nghỉ ngơi tinh thần.

"Không cần, tôi tự làm được".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro