Chương 5: Khống chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng trước khi rời khỏi thư phòng, Dục Đức có căn dặn Trần Bắc vài lời.

"Ngày mai, cậu đưa tôi về nhà chính, tôi có chuyện cần nói với ông ta. Còn chuyện tôi nhờ cậu ngày trước, tạm thời ngừng tránh bứt dây động rừng". Nói xong, anh lặng lẽ rời đi, chỉ còn một mình  Trần Bắc ở lại trong thư phòng.

"Ông ta" mà Dục Đức vừa nhắc tới, chính là Dục Kính Thành, cha anh. Tuy nhiên, mối quan hệ cha-con này chỉ  còn thể hiện trên giấy tờ thôi, bọn họ vốn đã không tồn tại cái tình cảm thiêng liêng từ bảy năm trước. Trần Bắc  hiểu rõ tình hình nội bộ nhà họ Dục hơn ai hết, vốn dĩ cậu không đơn giản chỉ là trợ lý riêng của Dục Đức mà còn là, con nuôi của mẹ anh.

Mỗi lần nhớ tới người mẹ nuôi này, tim Trần Bắc như có ngàn mũi tên xuyên qua. Cậu chưa kịp đủ trưởng thành để hồi báo công ơn nuôi dưỡng của bà thì Dục Kính Thành bắt nhốt bà ở đâu đó. Suốt bảy năm, Trần Bắc luôn tìm tung tích của mẹ nhưng đều công cốc, cứ như bà đã không còn thế gian này. Cậu sống cùng với người mẹ nuôi-Lưu Thi này tận mười hai năm hơn người con ruột của bà. Sự chia rẽ mối quan hệ mẹ con này cũng đều một tay Dục Kính Thành tạo nên, ông ta muốn đào tạo con mình trở thành một người độc tài như những gì ông ta làm bây giờ. Trần Bắc biết Lưu Thi nhận nuôi mình để nguôi ngoai nỗi nhớ con, nhiều lúc bà còn nhầm lẫn cậu thành Dục Đức. Nhưng Trần Bắc không giận bà, ngược lại còn thương rất nhiều.

Thoát khỏi dòng kí ức đau buồn, Trần Bắc bắt tay dọn dẹp đống  lộn xộn trong thư phòng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tại phòng khách của dinh thự chính của nhà họ Dục.

Dục Kính Thành lúc này tay đang cầm tờ báo, đôi mắt chăm chú nhìn dòng chữ. Nhưng ai biết được con người đầy mưu mô như ông ta đang nghĩ gì.

"Lão gia, cậu Dục Đức đã về". Vị quản gia già cung kính, báo tin cho Kính Thành. Nhưng ông ta tỏ vẻ không quan tâm, không một tiếng nói phát ra vẫn lặng lẽ đọc báo.

Vừa hay lúc ấy, Dục Đức bước vào.

"Chào thiếu gia". Quản gia già lại một lần nữa cung kính. Dục Đức chỉ khẽ gật đầu đáp lại, ra hiệu cho ông. Biết ý, ông liền kêu người hầu tản ra để lại không gian riêng cho hai cha con.

"Rốt cuộc cái đính hôn với tiểu thư nhà họ Giang là sao?". Dục Đức lên tiếng với một câu không đầy đủ chủ ngữ với người trước mặt.

"Từ khi nào mà con trở nên hỗn hào với cha mình vậy, Dục Đức?". Dục Kính Thành buông tờ báo trong tay xuống, nhìn đứa con trai mang đầy căm hận đối với mình.

"Cha? Ông còn xem tôi là con sao? Hay chỉ là bù nhìn.". Dục Đức gằn hai chữ cuối. Nực cười! Người không xem anh là con mà lúc nào cũng nhắc đạo lí. Người như ông ta làm gì  biết tới hai chữ tình thân, thứ ông ta coi trọng chính là quyền lực.

"Tiểu thư họ Giang, con không muốn lấy cũng phải lấy. Đừng quên  người mẹ đáng thương và người anh tội nghiệp của con. Không phải con muốn biết hai người họ ở đâu sao?". Giọng nói của Kính Thành chứa vài phần mỉa mai. Đúng vậy, ông ta luôn lấy Lưu Thi và Dục Khánh làm con át chủ bài để khống chế Dục Đức.

"Nghe nói Dục Khánh dạo này không được dùng thuốc tốt, có vài phần điên loạn. Thật là đứa con đáng thương của ta! Không thể đi lại mà tinh thần còn bất ổn". Dục Kính Thành tiếp tục bồi thêm vài câu.

Hai mắt Dục Đức hoàn toàn chứa hận thù. Nếu có thể giết người trước mặt, anh sẵn sàng bất chấp cả đạo lí để xuống tay. Nhưng không, mẹ với anh trai vẫn còn trong tay ông ta, không được đánh mất lí trí lúc này. Dục Đức tự nhủ bản thân.

"Rốt cuộc ông muốn tôi thành cái gì? Nói đi". 

"Dục Đức, con lúc nào cũng hiểu lầm ta. Những việc ta làm đều là muốn lợi cho con, quyền thế của Dục Thị sau này đều thuộc về con. Sau này, con nhất định biết ơn người cha này". Kính Thành khẽ thở dài như thể ông ta là một người tốt đang ẩn mình trong bóng tối.

"Tôi không cần mấy thứ bẩn thỉu. Không phải ông còn một người con tâm phúc đó sao? Không chừng sau này anh ta còn làm tốt ngoài sức mong chờ của ông ấy". Dục Đức chế giễu.

"Đúng là Dục Bác có tài nhưng  nó chỉ là con của nhân tình. Nó không xứng để kế thừa Dục thị". 

"Con của nhân tình? Nhưng anh ta cũng là máu thịt của ông..À, tôi quên mất, ông còn nhẫn tâm muốn giết anh trai tôi thì lấy đâu ra tình thân nhỉ. Cha". Đây là tiếng gọi cha đầu tiên sau bảy năm nhưng giờ đây, nó chỉ chứa đầy hận thù, oán trách.

Thấy Kính Thành không phản bác, Dục Đức bắt đầu cười lớn nhưng nghe thật thê lương!

"Nếu ông muốn thì tôi sẽ làm. Nhưng đừng bao giờ để tôi có cơ hội, bởi vì tôi sẽ chính tay phá nát cơ ngơi mà ông gây dựng lâu nay". Nói xong, Dục Đức bỏ đi, không nhìn sắc mặt của Kính Thành lúc này.

Không lâu sau ấy, Dục  Kính Thành gọi một cú điện thoại cho ai đó.

"Hôm nay cho Dục Khánh dùng  an thần lại. Còn về Lưu Thi, cứ tiếp tục tiêm thuốc cho bà ta". Ngữ điệu của Kính Thành vô cùng tàn nhẫn, không thể ngờ hai người mà ông ta vừa nhắc tới lại chính là vợ con mình. Đúng là mất nhân tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro