Chương 6: Ra tay trợ giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nằm viện gần hai tuần, Tô Nhã cuối cùng cũng được sự cho phép của bác sĩ xuất viện. Tường Mẫn nghe tin cô bạn thân mình đã bình phục, cô nàng liền tạm gác công việc, giúp Khánh Duy dọn dẹp đồ đạc để đưa Tô Nhã về nhà.

Nhìn hai người yêu thương cô đang tất bật sắp xếp mọi thứ để chào đón cô về, Tô Nhã cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Chỉ vì sự ngu dại của bản thân. cô xém chút nữa không còn gặp Khánh Duy và Tường Mẫn trên cõi đời này.

"Nhã, chút nữa em muốn ăn gì? Để anh chuẩn bị". Khánh Duy ân cần hỏi, ánh mắt của anh chứa đầy sự yêu thương đối với người em gái này.

"Em chỉ muốn ăn súp thôi".

Nói về trình độ nấu ăn, Tô Nhã phải gọi Khánh Duy một tiếng "thầy", món ăn nào của anh cũng đều có hương vị đặc biệt. Chính vì thế, Tô Nhã luôn nằng nặc đòi anh làm đầu bếp suốt đời cho cô. Nhớ lại những lời nói ngô nghê lúc trước, Tô Nhã không khỏi mỉm cười.

Thật hạnh phúc khi có một người anh trai như Khánh Duy.

"Tô Nhã, tớ có tin vui báo cậu này. Cái tên tra nam Trương Hiểu vừa mới bị người khác đánh gãy chân, hắn bây giờ như một kẻ què". Tường Mẫn vui miệng kể lại. Nhưng không ngờ, cô nàng lại bị Khánh Duy ném cho một cái lườm mắt đáng sợ.

Ngay trong khoảnh khắc đó, Tường Mẫn bỗng cảm thấy hối hận. Tất cả do cái miệng bất cẩn này ! Cô nàng thầm rủa mắng bản thân. Rõ ràng, Tô Nhã vì cái tên cặn bã đó phải nhập viện, mà bây giờ cô lại đề cập hắn trước cô ấy.

Nhận thấy sự hổ thẹn trên khuôn mặt Tường Mẫn, Tô Nhã lên tiếng.

"Không sao cả. Hắn bị như vậy cũng do tự mình gây ra. Đúng không, Khánh Duy?". Tô Nhã dùng ngữ khí khinh bỉ Trương Hiểu để cho Khánh Duy thấy rõ rằng, cô đã không quyến tiếc gì ở tên cặn bã kia.

"Được rồi. Cuộc sống của chúng ta không liên quan với hắn, đừng nhắc tới nữa. Tường Mẫn, phụ anh một tay". Khánh Duy không thể hiện bất cứ cảm xúc nào hết, chuyện gì qua thì cho nó qua đi. Miễn là, Tô Nhã em ấy hạnh phúc được rồi.

Bầu không khí quay lại bình thường, Tô Nhã cũng kiếm một chủ đề khác để nói.

Cô đã không còn là một Tô Nhã ngu dại, chạy theo cái tình yêu không đáng ấy nữa. Trương Hiểu, tốt nhất đừng để tôi thấy anh lần nữa.

Cuộc sống của Khánh Duy và Tô Nhã quay trở lại. Nhưng vẫn có điểm thay đổi, bây giờ Khánh Duy lúc nào cũng kè sát theo Tô Nhã. Anh tin cô sẽ không tìm tới Trương Hiểu nhưng cái tên cặn bã ấy, anh thì không dám chắc có tới quấy phiền cô không?

Do cả Khánh Duy và Tô Nhã đều học ngành hội họa kiến trúc nên khả năng đụng mặt đám người Trương Hiểu, Dục Đức rất thấp.

Nhưng nó không có nghĩa là sẽ không có những cuộc gặp bất ngờ.

Hôm nay, Khánh Duy phải ở lại với giáo sư bàn về một số chuyện định hướng, anh đã nhờ Tường Mẫn tới đón cô.

Trong lúc chờ cô bạn thân của mình, Tô Nhã lấy điện thoại ra nghịch chút. Cô không để ý có người tiến lại mình.

"Tô Nhã, lâu rồi không gặp em". Người đó chính là Dục Đức.

"Chào anh, Dục Đức". Tô Nhã mỉm cười thân thiện.

Trong kí ức của cô, Dục Đức chính là người có nhân phẩm tốt nhất trong cái đám bạn thiếu gia của Trương Hiểu. Còn nhớ, anh cũng đã từng ra dấu hiệu cảnh cáo với cô, rằng Trương Hiểu chỉ lợi dụng tình cảm thôi. Nhưng do cô cố chấp đâm đầu vào cái tìnhyêu ngu xuẩn ấy.

Lúc này, Dục Đức đã ngồi xuống bên cạnh với cô, nhưng vẫn giữa khoảng cách cần thiết. Bầu không khí trở nên im lặng tới mức đáng sợ.

"Khánh Duy đâu rồi? Sao mặc em ngồi một mình thế?". Dục Đức lên tiếng.

Thực ra, Dục Đức đã thấy Tô Nhã ngồi đây rất lâu mà không thấy hình bóng người ấy. Mỗi lần mệt mỏi, Dục Đức đều âm thầm chạy qua bên khoa kiến trúc để lặng lẽ nhìn Khánh Duy. Nghe giống kẻ rình mò. Nhưng đó cũng là cách duy nhất, anh có thể làm với tư cách là kẻ đơn phương.

"Anh ấy phải ở lại nói chuyện với giáo sư về định hướng tương lai. Có một công ty nhìn thấy được tài năng của Khánh Duy, muốn anh ấy có thể làm việc dưới trướng họ. Nhưng anh ấy lại từ chối nên họ phải nhờ giáo sư nói giúp". Tô Nhã thành thật thuật lại.

Vốn dĩ ,Tô Nhã không có ác cảm với Dục Đức nên cô khá cởi mở.

"Dục Đức em...Em thay mặt anh ấy xin lỗi về vụ việc ở bar".

Chuyện này cô chỉ nghe Giang Minh Kì nói lại. Mối quan hệ của Minh Kì với Tô Nhã khá tốt, bởi sau từ chối anh chàng nhưng cô vẫn đề nghị kết giao bằng hữu nên bọn họ vẫn liên lạc.

"Không sao, anh hiểu cậu ấy mà. Tô Nhã, em có ngại kết bạn với anh không?".

Dục Đức đưa ra nhã ý kết bạn, anh muốn thông qua Tô Nhã để có thể biết chút thông tin của Khánh Duy. Việc làm có chút lợi dụng khiến Dục Đức có vài phần hổ thẹn. Quả là tình yêu khiến con người trở nên u mê không lối thoát.

"Được". Sau ấy, Tô Nhã nhanh chóng lấy điện thoại để lưu liên lạc với Dục Đức.

"Nhưng hứa với anh, đừng nói Khánh Duy biết chuyện này. Cậu ấy không có thiện cảm với anh". Tuy giọng nói không thể hiện rõ cảm xúc, nhưng ánh mắt Dục Đức có chút buồn.

Sau khi trao đổi cách thức liên lạc với Tô Nhã, anh cũng nhanh chóng rời đi bởi Tường Mẫn đã tới.

Yên tâm, tôi không quấy rối cuộc sống cậu đâu. Tôi chỉ muốn thấy cậu vui vẻ thôi, Khánh Duy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro