Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi thật sự hết chịu nổi với anh " Cậu một bên phàn nàn . Không phải tại hắn thì cậu có phải khổ sở như  vậy không .

" Anh thật sự xin lỗi , thật sự không cố ý mà " Anh thì một bên khúm núm xin lỗi. 

" Bây giờ em muốn ăn gì , anh sẽ mời  " Cảnh du lập tưc đổi chủ đề .

" Chả nhẽ chính tôi phải mời anh sao , lẩu ".

" Như vậy thì nóng lắm hay ăn shushi đi " anh đề nghị . 

Ngụy Châu khó chịu nhìn anh " Tôi đi về " anh lập tức kéo cậu lại " lại như vậy ".

Cậu quay sang lườm anh một cái hắn giả ngốc à " Tôi hỏi anh , ai bảo mời tôi ăn , ai bảo tôi ăn gì ". Anh giờ mới tỉnh lôi cậu vào ngay một quán lẩu .

" Em thật sự rất khó chiều ". 

" Nếu khó chiều thì tôi không cần nữa "  cậu đột nhiên mỉm cười quay sang một bên như kiểu rỗi  . Cảnh du biết mình nói sai liền im bặt . Một lát sau nhân viên nhà hàng mang menu lên , anh liền sang phía cậu cũng chỉ có một câu không khác mọi khi là mấy " tùy ", chả lẽ ngoài câu này cậu không nói câu nào được với anh sao . Cảnh Du liền bó tay với cậu tự mình chọn vậy , đột nhiên mắt anh sáng lên tươi cười: anh sẽ chọn món này . Anh đứng dậy thì thầm với nhân viên rồi ngồi xuống , cậu ở một bên thấy kì lạ hỏi " cái gì thế ?" . 

" Lát nữa em sẽ biết " Cái kiểu này cậu vô cùng khó chịu cứ bí bí ẩn ẩn như vậy thật là . Nhân viên mang nồi lẩu lên kèm theo cả một đĩa thận dê cậu trố mắt nhìn " Con mẹ nó anh bị điên rồi à ! ". Anh cứ ngồi đó cười . Nhân viên đi vào trong nhà bếp sau cứ quay lại nhìn cậu cười khiến cậu vừa thẹn vừa giận . 

Ngụy Châu trong mắt đầy tức giận quay sang nhìn anh " đầu óc anh anh có vấn đề sao, tôi đi ăn cũng không yên  " 

Anh thản nhiên trả lời cậu " ăn cái này để  sau này không mất đi khả năng XXX của tôi với em nó rất tốt , nó chống liệt dương đấy ".

Cậu tức giận đến muốn điên vậy mà hắn còn có thể nói như vậy " Tôi ra ngoài ăn , anh cừ ngồi đó mà thưởng thức đi nếu không sau này bị liệt đấy " nói rồi cậu đá ghế đi ra ngoài . Cảnh Du ngồi đờ ra đó đáng lẽ hắn gọi cái này cậu phải thích chứ tại sao lại có thể tức giận như vậy được mà chính cậu bảo hắn tùy chọn , a~ thật sự rất khó chiều .

Anh không biết mình vừa khiến cho cậu giận vô cùng , ăn xong đĩa thận dê  ( -_- ) thì liền trở về công ty không gọi điện cho cậu. Về tới công ty mới ngẩn người ra hắn mới ngẩn người ra cậu vẫn chưa về _ cậu thật sự đã giận anh rồi . Cảnh Du lôi điện thoại ra định gọi cho cậu nhưng nghĩ cậu sẽ không nghe máy vậy liền thôi đành phải đi tìm vậy. Anh chạy tìm cậu khắp nơi mà không thấy trong lòng bắt đầu lo lắng , nghĩ lại anh thấy bản thân mình vô cùng ngốc .

Cảnh du láy xe đi tìm cậu khắp nơi , đi tới một quán rượu thì thấy có một bóng dáng quen thuộc gục măt trên bàn lại gần thật đúng là cậu rồi . Anh tới trả tiền cho cậu thì bộ mặt ông chủ như kiểu thoát được nợ nói với anh :" cậu là người nhà của cậu ta phải không cậu ấy đã uống ở đây từ trưa rồi đấy mau đưa về đi ". Anh lúc này mới kinh ngạc thì ra cậu từ quán ăn về liền đi uống rượu luôn , anh thật có lỗi mà .

Ngụy Châu đã say như vậy rồi thì anh không thể đưa cậu về nhà được nữa lại làm bà lo lắng thêm thôi nghĩ vậy liền lấy điện thoại ra gọi cho bà " Alo , tối nay Châu Châu sẽ phải tăng ca nên sẽ không về bà không cần đợi em ấy ".

Bà ngạc ngiên mọi hôm sẽ là Tiểu Châu gọi sao hôm nay lại là Cảnh Du nhưng bà cũng không nghĩ nhiều " ừm , cháu bảo nó cẩn thận không nên làm việc qua sức " nói rồi bà cũng cúp luôn máy .

Anh không biết đưa cậu đi đâu liền phải đưa về nhà mình , anh để cậu ngồi bên cạnh mình rồi lái xe đi . Cậu như thế này thật dịu dàng khác hẳn với mọi khi , yên bình hơn , dễ thương hơn anh không kiềm lòng được liền hôn lên môi cậu một cái . Bỗng đột nhiên cậu mở miệng nói làm anh giật mình thì ra chỉ là nói mơ thôi " Hoàng Cảnh Du anh là tên khốn khiếp sao lúc nào anh phải trêu tôi như vậy mới vui sao " . Thấy cậu nói như vậy thì lòng anh hơi trùng xuống thật sự là đùa hơi quá đáng . 

Về tới nhà anh cõng cậu lên giường mình nằm , hai con mắt cứ nhìn cậu thật sâu thật sự là rất đẹp ngón tay sờ lên đôi môi rồi đột nhiên hôn lên, từ ngày mà tỏ tình với cậu đây là lần thứ 3 anh được hôn cậu cảm giác vô cùng ngọt . Đột nhiên anh giật mình chạy ngay vào phòng tắm dội nước lạnh lên thật là sao lại nghĩ đến như vậy nếu anh mà dám làm khẳng định cậu sẽ chia tay anh luôn , đành phải nhịn thôi . Cảnh du đi tắm xong leo lên giường ôm lấy cậu ngủ , ngày mai dậy anh phải xin lỗi cậu ấy rồi. 

End chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro