Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau anh và câu trở về sớm . Hôm qua ở đó họ mua rất nhiều hải sản cho bà . Ngụy Châu bước vào nhà với túi đồ to tướng gọi bà " bà ơi cháu đã về rồi ".

" Cả hai về rồi à , Tiểu Châu món quà bà dành tặng cháu có lớn hay không ?" Bà đi ra đón cậu và anh trong giọng nói có xen lẫn vui mừng .

" Món quà đó còn bé quá " Cậu cười .

" Món quà đó còn bé , em còn muốn to như thế nào nữa " Cảnh Du ở một bên nói . Đối với cậu món quà đó rất tuyệt vời đây chỉ là nói đùa thôi . Ngụy Châu bước đến bỏ túi đồ xuống ôm lấy bà " Cháu thật sự rất cảm ơn bà ".

Bà vỗ lưng cậu cười , nhưng thật ra bà vô cùng cảm động " thằng bé này tại sao lại trẻ con như vậy ". Từ ngày bố mẹ cậu bỏ đi bà là một ngươi mẹ , là một người cha luôn luôn yêu thương cậu bà thấy anh là người có thể làm cho cậu hạnh phúc nên bà mới giao cho anh nếu bà sau này có thế nào thì Cảnh Du sẽ là người chăm sóc cậu thay bà .

" Thôi nào , hai đứa chắc chưa ăn sáng phải không để bà đi làm " nói rồi bà đang định đi xuống bếp thì Ngụy Châu ngăn cản " để con đi làm cho ". 

Bà đành để cậu xuống bếp nấu ăn sau rồi ngồi xuống cạnh anh " Bà đã giao Tiểu Châu cho con , con không được làm nó buồn không thì đừng trách ta ".

" Làm cho cậu ấy buồn ? Thật sự sẽ không bao giờ sảy ra " anh cười một nụ cười vô cùng tự tin .

Một lúc sau cậu mang lên ba bát mì hải sản nhìn vô cùng ngon mắt , đều là hải sản của anh và cậu mang về .

Anh nếm một miếng liền ngạc nhiên cảm thán " thật sự rất là ngon nha ". Cảnh Du anh cũng đã từng ăn một lần thức ăn cậu nấu thật là không thua kém nhà hàng nấu .

" Hay là ngày nào em cũng nấu cho tôi ăn như vậy "_ Anh vừa cười vừa ngồi sát lại với cậu .

" Ngồi cách tôi một chút , anh cứ đó mà mơ đi " Cậu hằn giọng nhìn anh . Mặt Cảnh du đen lại sao lại mơ nếu sau này quan hệ của họ tốt lên chả phải sẽ về ở cùng nhau sao.

Cậu thấy mặt anh đen lại liền thở dài nói " được rồi , ăn nhanh lên còn phải đi làm ". Lúc này mặt anh mới sáng lên thật hết nói nổi .

Mooyj lát sau ăn xong anh đọi cậu dọn dẹp xong thì đưa đi làm từ ngày hôm nay anh sẽ đảm nhận nhiệm vụ đưa 'vợ' đi làm đủ biết anh sung sướng như thế nào .

Trên xe anh quay sang hỏi cậu " Tôi sẽ cho em làm phó tổng giám đốc ý kiến em thế nào ?".

Cậu giật mình kinh ngạc " Anh nói cái gì vậy hả , cứ thử xem tôi nghỉ việc luôn ".

" Dù sao thì em là sinh viên giỏi mà " Anh giải thích .

" Tôi chỉ là sinh viên làm thế nào được có phải quen nhau lâu là anh đem cả nhà biếu cho tôi hay không " . Cậu đã nói vậy thì anh đành chịu cậu mà nổi giận người chịu thiệt là anh chứ là ai .

" Nếu vậy tôi cho em lên làm trưởng phòng thiết kế ".

" Hoàng Cảnh Du " cậu gắt lên .

Anh liền im lặng , cậu đồng ý quen biết với anh thì anh cũng phải chiều chuộng cậu ấy , nếu được thì sau này Ngụy Châu có thể sẽ trở thành 'vợ' anh .

" Trưa nay tôi đưa em đi ăn ".

" Không ".

" Tôi mua đồ ăn về đây ".

" Không ".

Mặt anh bắt đầu đen lại " Tôi đến nhà ăn cho nhân viên với em".

" Tùy anh ".

Vừa tơi công ty hắn liền cầm điện thoại lên gọi cho đầu bếp trưởng của công ty " Trưa nay làm thức ăn ngon một chút ".

Đầu bếp ngạc nhiên vô cùng tại sao hôm nay đích thân gọi điện cho ông thấy nhân viên khổ cực quá nên thay đổi à mà không nhân viên công ty này cơm trưa đều tốt hơn những công ty khác , thôi ông không quản nhiều như vậy nữa liền gật đầu . Hôm nay hắn sẽ đi ăn với cậu mà cơm phải tốt một chút chứ. Nhưng vì bản thân anh gọi điện thoại cho nhà bếp mà trong công ty bắt đầu bàn tán xôn xao.

" Tôi nghĩ giám đốc đến thị sát chúng ta " Nhân viên A nói .

" Tôi nghĩ giám đốc đến ăn với phu nhân tương lai của chúng ta " Nhân viên B nói .

" Thế phu nhân của chúng ta là ai , trong công ty này ai lại diễm phúc được giám đốc thích " Nhân viên C xen vào .

" Chắc là như vậy rồi " một nhân viên gần đó nói .

Ngụy Châu thấy tất cả nhân viên bàn tán xôn xao biết hắn gây ra truyện bắt đầu lấy điện thoại ra gọi " Anh đang ở đâu ?" trong giọng nói có xen lẫn chút tức giận .

Cảnh du thấy cậu tức giận cũng không giám nói đùa " Tôi đang ở công trường xem xét lại , thế nào có việc gì ?".

" Anh gọi điện cho nhà bếp làm gì ?"

"Trưa nay em ăn ở đó " .

" Tôi ăn ở đó thì thế nào anh lo làm gì , trưa nay không ăn ở công ty nữa ra ngoài ".

" Được tùy em " anh cầu còn không được , đôi khi nhân viên lắm mồm lại tốt .

End chương 10


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro