Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hết sức ngạc nhiên nhưng sau cũng điều hoà lại sắc mặt :

-" Anh vừa nói cái gì ?"

"Tôi nói rằng Hoàng Cảnh Du tôi thích Hứa Ngụy Châu em "

"Chỉ là thích chứ không có yêu "

"Anh rất đỗi vui mừng  " không những thích mà yêu , rất yêu "

" Nếu tôi nói tôi không đồng ý "

"Nếu vậy thì như thế này " anh đột nhiên hôn lấy môi cậu . Ngụy châu không đẩy anh ra mà hôn đáp trả nụ hôn đầu này cậu sẽ trao cho người mà cậu yêu và người đó chính là anh mùi vị vô cùng ngọt .Một lúc sau anh và cậu tiến đến ngồi ở bờ cát , " thế nào đồng ý chưa " anh hỏi cậu.

" Chắc là có " cậu trả lời .

Anh nheo mắt " tại sao chỉ là chắc ?"

Cậu im lặng không trả lời anh , một lúc sau mới lên tiếng " dù sao thì tôi cũng rất cảm ơn anh " .

Cảnh Du tiến tới ôm lấy cậu " không có gì làm cho 'vợ tương lai ' vui là nhiệm vụ của chồng mà .

" Cái gì mà vợ ngồi xê tôi ra , tôi đang nói chuyện tử tế với anh đấy " Ngụy Châu lấy cánh tay húc vào bụng hắn , anh ăn đau ngồi cách cậu một chút .

" Tôi nghĩ em không nên nói lời cảm ơn đó vì đó là việc không có đáng gì , thấy em ngày nào cũng cau có như vậy thật không đẹp một tí nào tôi thích em cười hơn "

" Thật ra trong 10 năm qua đối với tôi vô cùng nhạt nhẽo nhưng từ khi vào làm việc với anh thì nó đã khác chính tôi cũng không biết mình nảy sinh tình cảm với anh từ lúc nào " giọng nói của cậu hơi trầm xuống.

Cảnh du ở một bên thấy cậu nới vậy thì cẳm động vô cùng " chỉ cần em tin tưởng tôi thì tôi sẽ không làm cho em phải buồn phiền ".

"Tôi tin anh ".

" Chúng ta đi ăn thôi toàn nói những chuyện buồn thôi vậy " anh kéo cậu đứng dậy đi đến nhà hàng gần đó .Đúng như bà cậu nói Ngụy Châu là người không thích thể hiện tình cảm ngoài đối với ngày hôm nay là một ngoại lệ. Tình cảm của anh dành cho cậu phải để cho thời gian chứng minh họ cần có thử thách để hiểu về nhau hơn .

" Tôi sắp phải đi học rồi " Ngụy Châu nói 

Anh ngẩn người cậu phải đi học sớm như vậy thôi , à mà cậu cũng nghỉ được gần 3 tháng rồi . Thật sự là không muốn xa cậu một chút nào nếu vậy thì anh chả phải sẽ buồn chết à.

" Em có thể không nghỉ việc được không " hắn nài nỉ.

" Đầu óc anh có vấn đề à , không nghỉ làm thì tôi học hành gì ". Thấy cậu nói như vậy anh cũng chỉ biết gật đầu .

Hai người ăn xong cũng đã 9 giờ tối .

" Chúng ta sẽ trở về chứ " cậu hỏi anh.

" Em nghĩ chúng ta có thể về được sao cũng đã 9 giờ tối về tới nhà thì đến đêm "

" Nhưng còn bà tôi "

" Em yên tâm bà em đồng ý rồi không phải lo ". Ai mà chả biết bà đồng ý rồi thì hắn mới có thể đưa cậu đi , vấn đề là bà ở nhà một mình .

" Chúng ta sẽ ở chung một phòng chứ " Cảnh du cười cười quay sang hỏi cậu .

Cậu quả quyết :" không, mỗi người một phòng ".

" Như vậy sẽ tốn nhiều tiền hơn ".

" Anh là tổng giám đốc mà cũng sợ tốn tiền ".

" Thì tôi để dành lo cho ' vợ tương lai mà '".

Sau một hồi cãi nhau thì anh là người chiến thắng cậu sẽ ngủ chung phòng với anh , anh rất vui mừng ra mặt : " Nếu em đồng ý từ trước thì chúng ta không phải cãi nhau ".

" Không phải anh lắm mồm sao " Ngụy Châu thì  một bên buồn bực .

" Tôi nói trước anh đừng có động chạm gì tới tôi không thì đừng trách " cậu cảnh cáo .

Anh vừa nói cánh tay vừa trườn xuống bên dưới " có việc gì đâu , sau này 2 chúng ta chả phải là vợ chồng à ".

Ngụy Châu tức giận hét lớn " Hoàng Cảnh Du tôi đổi phòng ". Câu nói có quyền lực vô cùng thấy cậu nói vậy anh kinh hãi nhảy từ trên giường xuống kéo lấy cậu " Được rồi tôi sẽ không nháo nữa ".

Một lúc sau hai người lên giường nằm ngủ nhưng đến tận đêm vẫn không ai đi ngủ . Có lẽ là hồi hộp hoặc đây là lần đầu tiên ngủ cùng với nhau. Ngụy Châu nhìn sang Cảnh Du hỏi " Tôi hỏi thật anh có cảm thấy ngại chuyện giới tính không ?".

" Em còn bảo tôi ngốc nhưng thật ra em còn ngốc hơn tôi , nếu tôi kì thị chuyện này  thì có còn đi tỏ tình với em như vậy nữa không , bản thân tôi nghĩ chuyện giớ tính ở đây không phải rào cản lớn nhất mà là tình cảm 2 bên dành cho nhau họ có thật sự tin tưởng nhau không " Anh vừa nói vừa nắm lấy bàn tay cậu .

" Được Ngụy châu tôi sẽ tạm tin anh một lần , nếu sau này anh có lỗi với tôi thì tôi thề sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa ".

" Em yên tâm Hoàng Cảnh Du tôi sẽ không bao giờ ".

Sau câu nói đó của anh cậu hôn lên môi anh một cái rồi ôm anh ngủ , mới hôm qua họ còn là con người xa lạ vậy mà hôm nay lại trở thành người yêu của nhau mặc kệ giới tính _ đây mới gọi là tình yêu đích thực .

End chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro