Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật

" Cộc ! Cộc !".

Ngụy Châu nghe thấy tiếng mở gõ cửa thì liền đi ra mở cửa chẳng cần nói cũng biết là ai _Hoàng Cảnh Du ." Anh tới làm gì mà sớm vậy , tôi nhớ anh bảo là 7:30 mới tới cơ mà " cậu đứng ở cửa nhìn anh .

"Em có quy định không được tới sớm sao , vì sao tôi không biết " anh cười cười nhìn cậu. Mặt Ngụy Châu đen lại " nếu vậy thì anh cút về cho tôi " nói rồi cậu đóng cửa lại . 

Anh biết mình nói sai liền đập cửa uỳnh uỳnh xin lỗi cậu " Tôi lỡ lời ".Cảnh Du anh không xin lỗi nhỡ cậu không đồng ý đi chơi với anh thì sao , còn có có kế hoạch của anh nữa mà .

"Cửa nhà tôi không chịu được cái sức khoẻ đó của anh " cậu mở cửa nhìn anh .Anh vui vẻ nhìn cậu có thế chứ.

" Cảnh Du tới rồi à " bà nội cậu trong bếp đi ra .

"Vâng , cháu chào bà ạ " anh lễ phép cúi đầu.

" Đã đến rồi thì cùng ăn sáng đi " bà kéo anh vào trong bàn ăn .Ngụy Châu nhìn bà với ánh mặt ghen tị vô cùng " còn cháu thì sao ?".

Anh vừa mới gắp một đũa thức ăn lên liền há hốc mồm kinh ngạc " thức ăn ai làm mà ngon qua vậy ạ ? ".Thật sự là nó rất là ngon không kém cạnh nhà hàng là mấy .

" Tiểu Châu nấu , có phải rất ngon không ?" đúng là trong nhà có người nấu ăn ngon như vậy cũng tốt .Cảnh du thấy bà nói như vậy thì vô cùng ngạc nhiên , nếu sau này cậu nấu cho hắn ăn mỗi ngày thì có phải là không cần đi nhà hàng không .

" Cháu nhớ đã hứa gì với bà không ?" bà hỏi khéo cậu . "Có chứ ạ " anh trả lời . Từ ngày mà anh đưa cậu về thì bà đã biết là anh có ý với cậu rồi , nhưng bà không có phản đối hai người con trai yêu nhau thì sao miễn là hạnh phúc là được rồi. Tiểu Châu của bà cũng đã chịu khổ bao nhiêu năm rồi bây giờ có người yêu thương nó là tốt rồi .

"Cái gì vậy bà " cậu nhìn thắc mắc hỏi .

" Tối nay con sẽ biết " bà mỉm cười nhìn cậu. Cái gì vậy sao cậu lại không biết , họ giấu cậu làm gì .

Cảnh du liếc mắt xuống nhìn đồng hồ đã 7 rưỡi rồi " chúng ta đi chơi thôi ". "Nếu vậy thì đi "-cậu đi vào phòng thay quần áo.

" Bà ơi Châu Châu thích cái gì vậy ?" anh ghé sát tai hỏi nhỏ bà .

" Kẹo hồ lô " bà trả lời . Bà kéo anh ra ngoài cửa nói chuyện " Cảnh Du , Châu châu là 1 đứa nhóc không thể hiện cảm xúc ra ngoài , nó đã chịu khổ biết bao nhiêu năm rồi bà thật sự tin tưởng nó cho cháu ".

Anh thấy bà nói vậy vô cùng cảm động , bà không phản đối mà lại ủng hộ anh " Bà tin tưởng cháu, sẽ không một ngày nào cháu làm cho Châu Châu buồn đâu ".

Bà mỉm cười một nụ cười vô cùng hiền hậu và mãn nguyện " được rồi nhớ lời cháu nói đấy ".

" Chúng ta đi thôi ", cậu quay lại vẫy tay chào bà.

---------------------------------------

" Em muốn đi chơi đâu " anh quay sang hỏi cậu .

" Dạo phố ' cậu ngắn gọn .

" Tùy em thôi ". Anh cùng cậu vừa đi trò chuyện vô cùng vui vẻ . Cảnh du đi tới chỗ bán kẹo hồ lô " muốn ăn không ?".

Cậu thấy kẹo hồ lô liền vui mừng " có , lấy nhiều một chút ".

Anh thấy cậu như vậy bộ dạng như đứa trẻ con thì rất vui " Ông chủ lấy cho tôi 10 que kẹo ".

Ngụy Châu cầm lên ăn rất ngon miệng . Nhìn thấy cái tướng ăn thì vô cùng buồn cười đi . Anh mỗi tay cầm 4 que kẹo , còn cậu thì cậu cầm 2 que kia vừa đi vừa ăn .

" Anh muốn ăn thử không ?" cậu đưa kẹo ra trước mặt anh .

" Có em đút cho tôi ăn " anh chu cái mỏ ra .

"Nếu vậy thì thôi " cậu rút lại que kẹo.

Anh nhìn cậu với ánh mắt rưng rưng " tay tôi cầm kẹo cho em rồi".

Ngụy Châu lắc đầu đưa que kẹo tới trước mặt anh " đây ". Anh sung sướng cắn lấy một viên kẹo " thật sự rất là ngon nha ". 

"Em có muốn đi tới biển không ?" Anh hỏi cậu .Ngụy Châu suy nghĩ một lát lâu rồi cậu cũng chứa được đi biển nữa " Được , chúng ta đi ".

Anh và cậu đến nơi cũng đã hơn 7 giờ tối rồi . Vừa tới nơi amh đã đưa cậu ra một cái cầu ở đó có một cái bánh sinh nhật .Cậu hết ức ngạc nhiên nhìn anh , anh nhìn cậu cười " Happy Birthday".

" Anh đang chúc mừng sinh nhật tôi " . Anh bo đầu ở đây chỉ có cậu và anh chả lẽ lại chúc mừng sinh nhật anh " đúng vậy ". 

Cậu ngồi xuống nói với anh " Cảm ơn anh , đây là cái sinh nhật trong 10 năm qua ". Anh mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu "nếu em cho phép tôi có thể làm nhiều hơn thế nữa ".

Cảnh du đột nhiên đứng dậy hướng ra biển hét to " Hứa Nụy Châu tôi thích em "

End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro