Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau

-Hôm nay , anh dậy từ rất sớm chưa đến 5 giờ anh đã bươc xuống giường. Đúng là con người có động lực có khác.Cảnh du hôm nay ăn mặc vô cùng soái , anh phải đứng trước gương cả tiếng đồng hồ , con trai có quyền đẹp mà .Hơn một tiếng sau anh đã có mặt tại nhà cậu .

"Tiểu Châu , Ngụy Châu ,Châu Châu , Mèo con " anh lôi tất cả tên của cậu ra gọi .

"Tai tôi đây không có điếc anh không cần gào lên như vậy " cậu mở cửa ra liếc nhìn anh.

" Ai vậy Tiểu Châu? " bà Hứa thấy có tiếng người lạ bèn chạy ra xem ."Cậu là ?"

"Dạ thư bà cháu tên Hoàng Cảnh Du là bạn rất , rất thân của Châu Châu " Anh tự tin giới thiệu .

" Anh là bạn tại sao tôi không biết " cậu trừng mắt nhìn anh .

" Tiểu châu sao lại nói như vậy , cậu tên Cảnh Du phải không mời cậu vào nhà " bà kéo anh vào nhà .

" Vâng ạ , cháu cảm ơn bà " anh theo bà vào nhà nhưng vẫn không quên nhìn ra phía sau có một người mặt không khác cái đít nồi là mấy .

" Hoàng Cảnh Du anh cứ đợi đấy cho tôi ".

Hai bà cháu nói chuyện hết sức vui vẻ không để ý có người bực tức ngồi bên canh .

"Cháu là tổng giám đốc của Tiểu Châu à ?" bà trò chuyện với anh có vẻ như 2 bà cháu rất hợp nhau nha .

" Vâng ạ " - anh cũng tươi không kém đâu .

" Con đi làm đây , còn anh ngồi đó nói chuyện tiếp " cậu nói rồi cầm túi sách đi ra chạm xe buýt.

" Ơ .... em đi trước sao , cháu chào bà cháu phải đi làm rồi ạ " anh lễ phép chào bà .

" Ưk....... mà cháu lại đây bà bảo mấy hôm nữa là sinh nhật Châu Châu đó hôm đó là chủ nhật " bà kéo anh lại thì thầm .

  Ông trời giúp anh rồi hôm đó anh phải tạo cho cậu một bất ngờ thật lớn a~ .

" Cháu biết rồi , cháu cảm ơn bà nhiều " tạm biệt bà xong anh chạy nhanh ra xe." Nhưng không kịp rồi bảo đến đón cậu lại làm cậu giận dỗi đi trước rồi thật đen đủi.Đến công ty phải xin lỗi cậu ngay không thì chủ nhật muốn đi chơi cũng không được.

Tại công ty

" Bạn rất thân tôi nghĩ anh vẫn phải ở đó trò chuyện tiếp chứ nhỉ sao đi sớm vậy " - Ngụy Châu mỉa mai nói nhưng vẫn cúi đầu xuống làm việc.

Anh chạy quanh bàn làm việc cậu bộ dạng kiểu biết lỗi lắm rồi " anh thật sự xin lỗi không cố ý đâu ".

" Anh không có cố ý chỉ là cố tình thôi đúng không ?" - cậu nói vậy rồi đi ra ngoài .Anh thấy cậu đi ra ngoài bèn lẽo đẽo theo sau .

" Tổng giám đốc chẳng lẽ tôi đi vệ sinh anh cũng di theo sao ". Cảnh du thấy cậu nói vậy liền ngại ngùng " Tôi cũng muốn đi vệ sinh ".

" Nếu anh muốn đi thì cứ từ từ tôi đi vào làm việc tiếp "nói rồi cậu trở lại bàn mà việc.Anh đứng như trời trồng mồm há hốc ra nhìn cậu , thật là hết nói nổi mà anh lại bám theo cậu .

------------------------------------------------------------

Giờ ăn trưa 

" Em có muốn đi ăn trưa với tôi không ' - anh làm xong việc chạy đến hỏi cậu .

"Có hẹn với Ổn Ổn rồi ". Ngụy Châu thu dọn lại hồ sơ trên bàn rồi gọi điện cho Trần Ổn " Đi ăn thôi ".

"Châu Châu cho tôi xin lỗi nha ,có hẹn với bạn rồi " Cậu ta nói có thế xong rồi cúp luôn máy , Ngụy Châu lắc đầu .

Cảnh du thấy vậy liền vui vẻ ,Trần Ổn cuối tháng tôi tăng lương cho cậu .Anh nhìn cậu với ánh mắt mong mỏi " đi đi mà ".Cái bộ dạng này của anh chắc chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy thôi .

"Được rồi thì đi ,nhìn xem anh có giống một tổng giám đốc không " cậu mỉm cười lắc đầu .

"Chỉ có duy nhất với một người ".Đúng là như vậy thật từ khi cậu đến đây làm anh cười nhiều hơn trước và hơn nữa là biết quan tâm tới người khác nữa . Trước kia chưa từng có .

Đến căn -tin anh kéo ghế cho cậu ngồi ." Em muốn ăn gì ? ". Cậu suy nghĩ một lát " mì sao được không ?" .Anh gật đầu nhìn cậu " tùy em ".

Cậu hướng nhà bếp gọi " cho 2 xuầt mì xào ".Đồ ăn vừa được mang ra thì cậu liền ăn rất ngon miệng nhưng thấy cái gì đó là lạ liền ngẩng mặt lên nhìn thì thấy tên ngố nào đang nhìn mình.

"Anh không muốn ăn ?".

"Nhìn thôi cũng đủ no đến mai rồi " anh cười đến ngốc đi.Một điều mà Ngụy Châu cảm thấy lạ đó chính là tại sao mình lại thay đổi cách nhìn về hắn 360 độ như thế này thật là lạ quá .

" Chủ Nhật này em có rảnh không ?" hắn cúi người xuống hỏi cậu .

" không , có việc gì ? ". Anh vui vẻ nhìn cậu " đi chơi có được không ?".

" Tùy anh , tôi không biết " cậu đứng dậy quay về phòng làm việc , không để ý có người vẫn còn vui sướng trên mây chưa xuống được. 

END C7

-------------------

Hi !! có lỗi gì thì cmt để sửa nha (^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro