Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần kể từ ngày Ngụy Châu đi làm 

" Ngụy Châu tối nay em phải tăng ca "Cảnh du đứng bên cạnh bàn nói với cậu.

" Tôi biết rồi , à mà anh nói gì tôi phải tăng ca ." cậu bật dậy khỏi ghế.

" Chỉ là tăng ca em có phải biểu hiện như vậy không ?".Cậu rất không muốn làm tăng ca một chút nào , nếu cậu làm tăng ca thì làm sao có thể để bà ở nhà một mình được.

" Tổng giám đốc à , tôi không thể tăng ca được " Ngụy châu hạ thấp giọng xuống nói với hắn.

"Không có gì cả , cứ như vậy đi tôi có việc rồi em cứ tiếp tục làm việc đi ." sau anh bước ra khỏi phòng.

" Cái tên khốn nạn , ngươi nghĩ ngươi là ai ngươi bắt ép ta vừa phải thôi , ta nguyền rủa ngươi ra đường đụng phải ô tô " Cậu ngồi ở bàn làm việc chửi rủa hắn .Đành vậy phải để bà ở nhà hôm nay rồi , cậu nghĩ lại thấy bản thân có lỗi vô cùng.

Cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho bà nội :"Alo ,bà ạ tối nay còn phải tăng ca nên sẽ về muộn bà không cần phải lo ".

Bà yên lặng hơi lâu rồi mới trả lời điên thoại : " Nếu vậy con cứ làm việc đi không cần vất vả quá "

" Con biết rồi ạ , bà không cần lo lắng cho con , con cúp máy đây ạ ."

Cậu thật muốn về nhà với bà , có một mình bà ở nhà cậu thật không nỡ một chút nào. Tất cả tại tên Hoàng Cảnh Du chết tiệt kia .

8 giờ tối

Cảnh du mua một đống đồ ăn cho cậu và hắn."Có đồ ăn rồi đây " anh lơ lửng túi đồ ăn trước mặt cậu.

"Không có hứng ăn "Ngụy châu không thèm ngẩng mặt lên nhìn hắn .

" Sao không ăn đồ ăn rất ngon mà " anh khua khua hộp thịt lạnh trước mặt cậu.

" Con mẹ nó đã bảo không ăn rồi sao anh cứ nhây mãi thế bản thân tôi không cần anh lo " cậu gắt lên.Thật là một người thì quan tâm còn một người thì lạnh nhạt . Chính anh cũng không hiểu tại sao người chưa từng để ý , chăm sóc ai như anh lại quan tâm đến cậu .  Cậu cũng đã lạnh nhạt không để ý tới anh sao anh lại cứ bám lấy cậu như vậy .Làm việc với cậu đã hơn 2 tuần , Cảnh du anh thấy đó là người con trai cần được săn sóc cần được bảo vệ.Hay anh đã yêu cậu rồi .

Cậu làm xong bản thiết kế mang đến trước bàn làm việc của anh " tôi đã xong việc " , cậu sắp xếp lại đồ đạc rồi quay lưng ra cửa .

" Em định đi đâu "anh ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Đi về không lẽ tôi ở lại đây ." Cậu mở cửa ra về.

"Tôi có thể đưa em về không ?" -Anh ngại ngùng gãi đầu không giống giám đốc lạnh lùng mọi khi một tí nào trông rất ngốc . "Dù sao thì trời cũng tối rồi".

Cậu suy nghĩ một lúc " được , tùy anh ". Anh cười rất tươi nắm tay cậu lôi xuống nhà xe.

" Cái tay của anh bỏ ra ngay " cậu trừng mắt nhìn cái tay của mình đang bị vị tổng giám đốc kia lôi kéo .

" A.... cho tôi xin lỗi thật sự là tôi không cố ý " anh vẫn cười rất tươi nói với cậu . Ngụy Châu thường ngày lạnh nhạt với anh , hôm nay để anh đưa cậu về thật sự là một ưu đãi vô cùng lớn .Ngụy châu cậu cũng đã nghĩ trong 2 tuần làm việc anh đối xử với cậu vô cùng tốt không có làm khó gì cậu hay là cậu nên thả lỏng với anh một chút chắc là nên như vậy thôi . 

Cảnh du lái xe nhưng cái đầu thì thỉnh thoảng lại nhìn sang cậu ." Anh lái xe cho tử tế vào tôi chưa muốn chết " cậu quay sang nói với anh.Cảnh du anh cứ ngồi cười cười có lẽ từ bé tới hôm nay đây là ngày anh cười nhiều nhất .

Cậu xuống xe cười tươi với anh " mặc dù anh đáng ghét như vậy nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì đã đưa tôi về ".

"Có ai cảm ơn như em không " anh phàn nàn .

" Nếu anh không cần thì tôi thu lời nói vừa rồi "

"Cần , cần chứ em thật là ".Cả 2 đều cười rất là tươi.

" Ngày mai tôi có thể tới đón em được không ?" -anh thò đầu từ trong xe ra hỏi cậu .

" Tùy anh " - cậu quay lưng vào trong nhà .

"Nếu vậy thì mai tôi tới đón em "- anh hét to .Hôm nay thật là một ngày vô cùng may mắn với anh để cậu tăng ca không ngờ có thể đưa Ngụy Châu về mà ngày mai còn có thể tới đón cậu nữa .Đúng rồi anh đã thật sự yêu cậu rồi một ngày không xa nữa chính anh sẽ tỏ tình với cậu thôi .

END C6

một tí gọi là !!

https://youtu.be/EcrlE_J1K9E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro