Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7:0 p.m

Trên tay xách túi đồ mà mình vừa mua mang về nhà . Đối với Ngụy Châu cậu hôm nay là một ngày hết sức mệt mỏi .Bà Hứa đang xem ti vi đợi Tiểu Châu của bà về " cộc ! cộc !' đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên . " Ai vậy ?" - bà đi lại mở cửa. 

" Bà là cháu Ngụy Châu đây "- Cậu vui vẻ lên tiếng , đối với bản thân mình cả ngày làm việc vất vả được trở về nhà của mình chính là niềm vui.

" A ,cháu về rồi làm bà lo lắng quá " -bà tươi cười dắt tay cậu vào nhà .

"Bà ngồi đây chờ để con xuống làm bữa tối " sau rồi Ngụy Châu mang túi đồ ăn xuống bếp .Đã hơn 10 năm qua 2 bà cháu cậu đều trải qua như thế này . Ngụy Châu bao giờ cũng làm về tối ,c hỉ có duy nhất một mình bà ở nhà . Trong sâu thẳm tâm hồn của cậu thỉnh thoảng vẫn suy nghĩ tới 2 con người mà cậu gọi là bố mẹ kia . Mười năm qua họ có nghĩ về cậu và bà không ? .Đó là câu hỏi mà cậu đã cất giấu trong lòng mình lâu rồi .Nhiều lần chính cậu thấy bà khóc mà không khỏi đau lòng , bà đã già như vậy rồi mà vẫn còn phải lo lắng. 

Cậu dừng lại suy nghĩ của mình mang thức ăn lên cho bà " thức ăn có rồi đây ạ ", tất cả đểu rất là ngon . Hai bà cháu vừa ăn vừa trò chuyện rất hạnh phúc .

"Tiểu Châu sao hôm nay con về muộn hơn mọi khi vậy "- bà thắc mắc hỏi .

" Dạ vì hôm nay Châu Châu phải tăng ca ạ ". Thật ra là vì một đống công việc mà cái tên kia bắt cậu phải làm .

Ăn cơm xong Ngụy Châu dọn bàn ăn , sau thì cả 2 bà cháu đều đi ngủ từ sớm .Lên giường nằm cậu vắt tay lên trán suy nghĩ : tại sao tên giám đốc Hoàng Cảnh Du kia lại nhận cậu , đáng lẽ hắn phải đuổi cậu chứ. Cậu nhắm mắt vào đi ngủ không biết ngày mai sẽ ra sao đây .

Tại nhà Tổng giám đốc _ Hoàng Cảnh Du 

Ngôi nhà của anh đang ở là biệt thự cổ 4 tầng kiểu pháp được thiết kế vô cùng đẹp ,diện tích trên 500m2 xung quanh có rất nhiều loại cây cảnh lạ mắt nhìn vào cũng đủ để biết chủ nhân ngôi nhà có óc thẩm mĩ tốt như thế nào . 

Anh đang ngồi làm việc nhưng đầu óc cứ mông lung nghĩ về Hứa Ngụy Châu .Cảnh du anh thật sự không biết cậu đã có sức hút lớn như thế nào để anh phải quan tâm cậu . Lần đầu tiên khi va phải cậu bên đường thì anh hề qua tâm , nhưng sau khi cậu vào công ty thì khác anh rất để ý tới cậu.

"Hứa ngụy châu tôi rất có hứng thú với cậu "- khuân mặt hoàn mĩ của anh khẽ nhếch lên một nụ cười .

------------------------------------------------------

6:00 sáng tại văn phòng tổng giám đốc

Cảnh du vừa mở cửa bước vào thì hết sức ngạc nhiên sao cậu lại tới sớm như thế . Như những lần trước thì anh là người đến sớm đầu tiên trong công ty.

"Tại sao cậu lại đến sớm vậy ?" _Anh thắc mắc hỏi.

"Công ty có quy định không được đến sớm "-cậu lạnh lùng đáp .

" Không "- anh ngắn gọn chỉ với một từ .

"Như vậy thì việc tôi đến sớm không liên quan đên tổng giám đốc " - cậu ngẩng mặt lên nói .Lần đầu Cảnh Du nhìn cậu rõ như vậy , khuân mặt góc cạnh , đôi mắt sáng , sống mũi cao , đôi môi đầy đặn. Anh khẽ cười không ngờ cậu thật sự rất là đẹp .

Anh đến trước mặt cậu hỏi " có thể đi mua cho tôi một ly cà phê được không ? "

"Có thể ' nói rồi cậu quay ra khỏi phòng.

Anh đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuông lấy điện thoại ra gọi điện " Thế nào đã điều tra được chưa ?"

" Thưa tổng giám đốc , cậu ta tên Hứa Ngụy Châu năm nay 20 tuổi , đang học tại trường kiến trúc xây dựng X ,bố mẹ cậu ta bỏ đi khi cậu ta 10 tuổi hiên tại đang sống với bà cách công ty chúng ta 15 buýt đi xe buýt ."Người đàn ông đó trả lời anh .Anh trầm tư một lúc " được rồi các anh làm rất tốt " nói rồi anh cúp luôn máy . Hiện giờ trong lòng anh đang có tư vị không rõ ràng, có chút ngạc nhiên mà cũng có chút thương cảm với cậu.

Đang suy nghĩ có một ly cà phê trước mặt ' cà phê của anh đây " cậu đặt nó xuống bàn rồi quay lại tiếp tục công việc .

" Năm nay em mới có 20 tuổi ?" -anh kéo ghế lại ngồi trước bàn làm việc của cậu . (gọi e oy )

"Không tôi sắp 21 "- cậu trả lời .

" Em có vẻ không thích tôi nhỉ ? "- anh ghé sát mặt cậu khoé miệng hơi nhếch lên.

" Xin lỗi không phải tôi không thích mà là ghét ,tôi không thích ai gọi tôi là 'em ' đặc biệt hơn nữa đó là anh và Ngụy Châu tôi rất khó chịu người con trai nào gần tôi như vậy" nói rồi cậu đẩy anh ra.

Anh đứng ra trước nhìn cậu " thật sự rất là thú vị "

" Chắc là vậy " khoé miệng hơi cong lên cười như không cười .

END C4

----------------------------------------------------

Xin lỗ mng là con bé hôm nay ms đăng truyện . Từ nay con bé sẽ đăng truyện vào T2+T7+CN vì bây giờ đã vào hk chính nên con bé không có thời gian.

MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA CON BÉ VỚI NHA !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro