Bắt đầu mối quan hệ lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô chở anh về theo đường anh chỉ. Nó khá vòng vèo và xa xôi, lại lỡ hứa rồi, chẳng lẽ bỏ anh ta lại đây, mà cô lại là một người trọng chữ tín nên cô quyết định tiếp tục đưa anh đi.
   Sau khoảng một tiếng đồng hồ trên những con đường đông đúc nhộn nhịp của thành phố Sài Gòn, anh dẫn cô đến tòa chung cư bậc nhất tiên tiến của quận Một.
   Tôi không ngờ là cậu lại giàu đến mức vậy đấy, nhóc con! - Cô ngạc nhiên.
   Tất nhiên rồi! Cô nghĩ tôi là ai?! Sinh viên nghèo chăm chỉ thích đọc sách à?!
   À không ... nhìn vẻ ngoài là tôi biết cậu như thế nào rồi! *cười*
   Cô..!!
   Sao!? Có vấn đề gì? Anh không phải thì giờ tôi đã biết! Mau đưa tôi mũ bảo hiểm, tôi còn phải về nữa. - Cô nhấn mạnh.
   Ơ.. có thể cho tôi biết tên cô không, đồ khủng long cái?!
   Này! Tôi tên là Hạo, Trương Ngọc Hạo, và tôi không phải là khủng long. Xin nhấn mạnh với cậu!
   Vậy tôi cũng không phải đồ lùn hay nhóc nhiếc gì hết, tôi bằng tuổi cô và cô có thể gọi tôi là Light!
   Tôi không hỏi tên cậu.
   Rồi cô đi xuống xe, tiến lại gần đến anh.
   Đ.. được thôi!!! Tuy nh.. nhiên tránh xa tôi raaa  - Anh đỏ hết mặt lên, ngại vì đã bị cô đang đi về phía chỗ anh, giơ tay biểu hiện tư thế chống đối.
   Cô giơ tay.
   Anh cúi đầu, ôm gáy, chúm người lại. "Chẳng lẽ định đánh mình!?"

   Cô nhấc cằm anh.
   A!
   Cô làm gì vậy. Đừng đánh tôi, thịt tôi không ngon, không béo bở như ca sĩ Hàn Quốc đâu huhu.
   Cắc.
   Cô nhanh tay gỡ mũ bảo hiểm của anh.
   Cái.. cái gì vậy trời! Cô làm tôi giật hết cả mình. Bảo một tiếng tôi cũng đưa cô được mà.
   Tôi đã bảo anh từ vừa nãy.
   Đúng rồi nhỉ..? Tôi quên, sorry nhiều nha ><!
   Nhưng mà.. sao cô kiệm lời và lạnh nhạt với tôi thế? Dù sao cô cũng là người mở lời và nói tôi là đồ lùn trước mà.
   Tôi ngại nên chế độ lạnh lùng tôi nó tự bật ấy.
   Hả? Ngại ấy hả?
   Ngay sau đó cô mới nhận ra mình đã nói một chuyện không nên nói rồi.
   Ơ.. A.. Anh.. anh đừng để ý đến tôi!! *đỏ mặt*
   Cái gì?! Mới lạnh lùng lắm mà? Sao giờ như con gái lần đầu nói chuyện với con trai vậy?! Hahah.. phải cô phải lòng tôi không hả? - Anh đùa chút, người con gái này thật khác biệt, anh có chút hứng thú ấy.
      Thôi! Anh làm tôi hoang mang quá,  tôi đi đây.
   Sau khi nói thế thì cô nhanh tay đội mũ bảo hiểm và chạy ra chỗ xe máy thân yêu, thứ mà cô cần thiết lắm lúc này..
   Để lộ vẻ mặt không phải của một người mới qua tuổi trăng tròn, ngại ngùng nhưng vẫn quyến rũ, lạnh lùng, cô đã làm anh sa vào lưới tình của cô mất rồi.
   Tạm biệt, Light!

   Thịch! Thịch! Thịch!
   Cô sẽ phải trả giá, vì, tôi lỡ yêu cô mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro