Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngồi trong tiệm café sách, một không gian mộc mạc, yên tĩnh và thoang thoảng mùi gỗ đinh hương của kệ sách hòa lẫn mùi đặc trưng sách mới, sách cũ...
   Cô đang từ tốn mở từng trang sách, tay cầm ly nước hồng trà nóng, tâm trạng bình thản mà suy tư...

   Bỗng, anh bước vào, mái tóc nổi bật, một màu xanh của sâu thẳm đại dương, trang phục thường ngày, chiếc áo ba lỗ năng động với quần ống rộng mang họa tiết quân đội, đeo khầu trang đen làm ấn tượng của anh sâu đậm hơn trong mắt cô. Nhìn anh giống một cậu con trai tầm Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông với chiều cao như thế (1).
   Lớp 9 hay lớp 10 nhỉ? Cô thầm nghĩ. Cơ mà giới trẻ thời nay có thích đọc sách đâu, chắc đến đây gặp bạn gái rồi.

   Tuy nhiên, không, anh ngồi xuống, một trồng sách với mọi loại chủ đề, như How to Plant, Cách cắm hoa, Giá trị của cuộc đời đến những cuốn sách cao siêu mà cô không tài nào mà hiểu được.

   Anh, thế ngồi vắt chân, thoải mái nhưng giữ mình, mặt thể hiện nhiều tâm trạng, vui, buồn, phấn khích qua từng trang sách. Cô chưa bao giờ nghĩ đọc sách lại thú vị đến như vậy.

  Mang trong mình tính cách quyết đoán, cô ngay lập tức quyết định đi về phía của anh, hỏi:
"Này cậu, có thể cho tôi biết tại sao cậu lại thấy đọc những cuốn sách này thú vị thế chứ?"

   Anh hơi ngạc nhiên, nét mặt cũng tò mò, "Cô gái này là ai? Mình quen không nhỉ? Có nên trả lời không? Mẹ dặn không trả lời người lạ.. nhưng là phụ nữ mà, còn hỏi mình rất lịch thiệp nữa." Rồi trả lời:
   "Vì nó có các câu chuyện và những cách mà cháu chưa bao giờ ngờ tới, cảm xúc cháu thay đổi là vì vậy, và tôi cũng muốn thế. Chứ cô đọc sách vì sao?"

   "ĐỢI ĐÃ! Cậu vừa gọi tôi là gì? CÔ ấy hả? Cậu thì nhỏ hơn tôi bao nhiêu tuổi mà dám gọi tôi như vậy!" Cô bực mình, sùng lên vì chưa bao giờ có ai gọi cô như vậy.. cô tự thấy cô cũng rất trẻ so với bạn bè cùng lứa cơ mà, hơi muốn khóc rồi à nha..

   "Mười tám cái xuân xanh cộng thêm một năm cô đơn nhé bà cô già!" Cậu cười, không ngờ có một người phản ứng mạnh mẽ như vậy.

   "Cái gì! Tôi bằng tuổi cậu đấy!!! Mà có thật không, trông cậu vừa trẻ vừa lùn ấy, định lừa tôi hả?!" Cô sẳng giọng, như muốn cắn cậu vậy.

   "Tôi nói thật!! Mà tôi không lùn đau nhé, thế này là bình thường rồi! Đồ.." Anh cũng tức giận, sao cô dám chê anh lùn chứ, cô thì hơn anh bao nhiêu.. thì ngay lúc đó, cắt ngang lời anh nói là một người đàn ông đi đến, cặp hai tay của hai người rồi kéo ra ngoài.
   "CÁC NGƯỜI NGHĨ TUI KHÔNG PHẢI LÀM ĂN HẢ? CHỊ EM CÓ CÃI NHAU THÌ VỀ NHÀ MÀ CÃI!!"
Anh ta to tiếng, hét thẳng vào mặt hai người, trên mặt nhìn rất đáng sợ..

---

   Rốt cuộc, cô và anh đi về chung, cô chở anh về trên chiếc xe Triumph Street Cup của cô.

   Cô giọng tổng tài:
   "Nếu còn muốn sống thì đội mũ bảo hiểm vào."

  Anh bướng bỉnh:
   "Tôi không thích cô, sao tôi lại phải về chung với cô chứ?"

   "Tôi không nói hai lời đâu cậu bé."

   "Ai là cậu bé chứ?! Có mà cô ấy!!!"

   "Nhìn lại cái chiều cao của anh đi? Cứ gọi là tầm 1m60 đi, tôi 1m72 nhé?!"

   Anh không thể trả lời, im bặt rồi lặng lẽ đội chiếc nón bảo hiểm GRS đen tuyền như mái tóc mượt mà của cô đã ném lên tay anh vừa này, thầm "Nhất định tôi sẽ không để yên mối nhục này!!"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro