chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xe vừa về đến nhà , em cũng vội vã xuống xe để cậu và anh đứng đó đi thẳng lên trên phòng , em mệt mỏi mà đặt cơ thể xuống chiếc giường êm ả đó , nằm ở đó đôi mắt cứ nhìn sâu thẳm ngước lên trên , những câu nói vừa nãy mà ả ta nói với em cứ hiện hữu trong đầu cứ thế em cứ suy nghĩ trong vô vọng
" Phải cô ấy nói đúng ..em không xứng đáng được yêu thương... em đáng bị đối sử như vậy .." nói rồi cậu nở một nụ cười đau khổ nước mắt lại trực trào rơi , dạo gần đây em khóc nhiều thật .Khóc đến nỗi đôi mắt to tròn của em đã sưng lên nhưng em vẫn không thể ngừng được
" Mẹ à ..con xứng đáng bị đối sử như vậy sao ? ..Mon nhớ mẹ ..hức ." em lại nhớ mẹ , người mà em yêu thương nhất , cái ngày mà mẹ rời xa em , em khóc nhiều lắm khóc đến nỗi không thở nổi ,hôm nay em lại khóc sao cuộc đời em toàn là niềm đau vậy , sao cuộc đời em không thể nhẹ nhành hơn được à? Sao họ lại tàn nhẫn với em như vậy ? Nhưng dòng suy nghĩ đó cứ hiện lên trong tâm trí bé nhỏ của em cùng với những giọt nước mắt cứ lăn dài xuống má . Em vẫn nhớ cái lúc mà mẹ mất mẹ đã dặn em những gì , mẹ nói em phải thật hạnh phúc với hắn , và giao em cho hắn nhờ cậy hắn chăm sóc em nhưng mẹ à ..hắn đối sử tệ với em lắm ..tệ lắm , giờ đây em chỉ muốn mẹ ở đây với em thôi , chỉ là cần là mẹ thôi
" Mẹ à ..con trao trái tim lầm người rồi mẹ à ..mẹ bảo con phải thật hạnh phúc cơ mà ..sao con lại chẳng thể làm được ..con thất hứa với mẹ rồi .." em cứ nói mà khóc nấc lên , trông em giờ đây rất đáng thương đáng lí ra những điều tốt đẹp em phải nhận được một chàng trai đáng yêu như vậy tại sao lại phải chịu những điều như vậy ? Tội cho em lắm , thế gian cứ thích chêu đùa em vậy à ?
em khóc rồi cũng dần chìm vào nhấc ngủ , một giấc ngủ đầy nước mắt ..
Bên hắn , khi vừa đi về được đến nhà hắn đi thẳng xuống xe mà không quay lại nhìn cô ta khiến cô ta hậm hực mà đi vào
" Anh không chờ em sao ? đợi em với Perth "
cô ta cứ chạy theo hắn ta nhưng hắn ta có vẻ là không để ý đến cô ta cứ thế mà đi lên lầu
" Hôm nay anh mệt , em sang bên phòng kia ngủ nhé ! " nói rồi hắn đóng sập cửa lại không để cô ta nói thêm tiếng nào cả .Ngồi phịch xuống giường với tâm trạng nặng trĩu cở bỏ bộ vest đen của mình xuống cở đôi giày da quý phái xuống nằm im ả xuống giường đôi mắt lại giống em cứ nhìn lên phía trên rồi suy tư , giờ đây trong tâm trí  của hắn lại không phải là hình bóng của cô ta mà là hình bóng của em hình bóng em cứ lảng vảng trong trí óc hắn , hình ảnh chàng thanh niên nhỏ bé với đôi mắt tròn to nhưng trong đôi mắt đó lại ẩn chứa nỗi đau khó tả chẳng phải hắn không yêu em hay sao mà cứ suy nghĩ về em thế ? Hắn lắc đầu rồi lại nhớ ra câu nói của mình
" đó là em tự chuốt lấy chứ không phải tôi , tôi đã nói rồi tôi không yêu em là do em cứ bán vào tôi , li hôn để giải thoát cho cả 2 là cách tốt nhất " hắn nói đến đây cũng cảm thấy mình có hơi quá đáng thật , những lời đó ngay cả mình còn thấy đau cơ mà tại sao lại thốt ra và nói với em , đáng lí ra hắn nên nói cho em biết sớm hơn chứ không phải là dùng cách tồi nhất để nói với em , trái tim em cũng biết đau mà nói đến đây hắn lại nhớ đến lời bố mẹ nói với mình
" thk bé đã chịu đủ thiệt thòi , mẹ muốn con phải chăm sóc bảo vệ nó, con ít ra còn có mẹ còn thk bé thì ..mẹ giao lại nó cho con chăm sóc nó thật kĩ đấy " câu nói của mẹ khiến hắn thấy hổ thiện , hắn đã hứa với bố mẹ là phải chăm sóc em nhưng rồi lại chẳng thế và ngay cả chính hắn là kẻ đã làm em đau khổ hơn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro