chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm của em chỉ toàn là nước mắt nói thế thì cũng không đúng , đêm nào em mà chả khóc chả khóc thương cho số phận mình chứ !
Sáng sớm hôm sau , ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt bé nhỏ của em làm em thức nhấc dụi nhẹ đôi hôm nay em vẫn còn muốn nằm ườn ở đó nhưng rồi bị cậu bạn của em lôi dạy
" má nó , mày ko nghe lời tao sao Monn ,lại khóc rồi nè sưng hết mắt rồi đấy mày không nghĩ đến mày một chút không được sao ? " Cậu vừa vào phòng em đã vội tiến đến chỗ chiếc giường lôi nhẹ em dậy rồi la nói là la nhưng cậu lại rất thương em , thương cái thằng bạn ngu ngốc của mình
" lại muốn ườn ở đó sao ? Dạo này không còn sức sống hay sao thế ? Dậy đi tao dẫn đi ra ngoài hít không khí nào " em không phản kháng mà ngồi dậy bĩu môi nhìn về phía cậu
" nhưng mà tao muốn nằm cơ , Nonn àa cho tao nằm thêm tí nữa đii " em than vãn với cậu nhưng không thành em vẫn bị cậu lôi dậy xuống dưới nhà .Ở dưới anh đã chuẩn bị đồ ăn cho 2 người trông mặt anh lem nhem trông giống vừa chui ở xó xỉnh ở đâu ra
" 2 người xuống rồi sao ? Lại đây ăn sáng đi " thấy thế cậu và em đi xuống , thấy anh như vậy cậu vội đi lại phía chỗ anh hôn nhẹ vào má mà thủ thỉ
" vất vả cho cục cưng của em rồi , nụ hôn này coi như là lời cảm ơn cho buổi sáng " anh được cậu hôn bất ngờ nhưng cũng vội cười ( thích quá còn gì nữa (⁠^⁠^⁠)em ở đó nhìn 2 người họ cà tưng với nhau mà cũng vui lây , giá như em và hắn cũng vậy nhỉ ..thấy sắc mặt bạn mình trầm xuống cậu liền đi tới chỗ em vỗ vai mà cười
" rồi mày sẽ gặp được một người yêu thương mày thật lòng thôi " cậu nói an ủi em khiến em cũng vui lên phần nào . So với những ngày trước em đã tươi lên rất nhiều không còn dáng vẻ là con người ảm đạm nữa , sau khi kết thúc bữa sáng anh thì lái xe lên công ty còn cậu và em thì lái xe đi ra ngoài hóng mát .Thời điểm này  đang là mùa thu thời tiết có những cơn gió hơi lạnh thoáng qua nhưng cũng không quá lạnh , lái xe trên đường nhìn những chiếc lá cuối thu rơi xuống bay phất phới giữa không trung em nhìn ra phía cửa xe những cơn gió nhẹ thoảng qua làm tóc em bồng bềnh
" Mùa thu thích thật , nó không quá nóng cũng chẳng quá lạnh nó dịu mát tao rất thích mùa này " chiếc xe đi ngang qua công viên em bất nhác ngoái lại nhìn khung cảnh trước mắt , em thích mùa thu không chỉ là vì thời tiết dịu mát mà còn là vì chính mùa này em và hắn đã kết hôn quãng thời gian tuyệt đó làm sao em quên được , trước khi hắn trở thành như vậy hắn cũng từng quan tâm em lắm , yêu thương em lắm..nhưng rồi em chợt nhận ra điều hắn làm cho em chẳng qua chỉ là thương hại chỉ là vì gia đình .. Nghĩ đến đây em lại đau lòng , muốn quên đi khoảng thời gian đó mà không sao quên được .Đêm hôm qua em khóc vừa nói bản thân rằng là sẽ quên đi hắn và những kí ức bên hắn , em nghĩ nó dễ dàng vậy ư ? Nói quên là một chuyện khác còn quên được hay không là cả một vấn đề , em không nỡ quên đi người mà em yêu
" Tao sẽ quên nó , tao sẽ vứt bỏ hết quá khứ sống trở lại là một con người mới ..nhưng sao tao không nỡ mày ơi .." em nói rồi khoé mắt cay cay , em muốn quên đi hắn nhưng lại chẳng thể , quên đi một người mình yêu đến tê dại là điều khó làm lắm
" Tao không bắt mày phải quên đi hắn nhưng mà mày cũng phải biết sống cho bản thân chứ lụy mãi sao mà được " Cậu nói rồi cầm tay em nhẹ nhàng vuốt nó .Em nhìn cậu cũng hạ quyết tâm là sẽ quên đi hắn , quên đi những kí ức của em và hắn
Cả 2 người trở nhau đến một quán caffe gần đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro